Dâm Du Ký

Chương 7

"Hoà thượng! sao ngươi lại kéo ta chạy vào rừng."

Điền Điền hoảng hốt, bấu chặt lấy Tuệ Năng như muốn cào rách da thịt làm gã tỉnh ngộ. Chẳng lẽ hắn lên cơn điên nửa đem lôi nàng vào rừng để làm chuyện ghê tởm như mấy tên Da^ʍ tăng hay làm.

nghĩ thế thôi, Điền Điền liền vùng vẫy chống trả thậm chí cắn vào tay người Tuệ Năng, bất đắc dĩ khiến hắn bỏ cô xuống. Hắn thì rỉ máu còn cô thì lăn lông lốc trên nền cỏ.

"Thí chủ, sao thí chủ cắn tiểu Tăng."

"Tên Da^ʍ Tăng nhà ngươi, muốn thừa Nước đυ.c thả câu, uổng công Ta tin tưởng ngươi có thể giúp ta tìm Tiểu Đông, nào ngờ....ngươi."

Tuệ Năng cau mày, Một phần vì thái độ lồi lõm của cô thôn nữ, nhưng đáng ngại hơn là mấy vòng tròn đỏ đang kéo ùn ùn về phía hai người, tốc độ của chúng rất nhanh, ánh sáng đỏ lúc ẩn lúc hiện trên màn đêm đen đang phi thẳng tới sau lưng cô thôn nữ.

"Cẩn Thận!"

Tuệ Năng thốt lên, đồng thời túm ngực áo thiếu nữ nhấc bổng Lên vai mình. Điền ĐIỀN la oai oái, vùng vẫy kịch liệt.

Đúng lúc đó cô cảm thấy một vòng tròn đỏ đang lướt qua người của mình.

"Giờ chưa phải lúc tranh luận, thí chủ theo Tiểu Tăng chạy vào rừng trước, bằng không lũ rắn này sẽ gϊếŧ chết chúng ta."

Rắn ?

Điền điền ngẩn người khi chứng Kiến mấy vòng tròn cứ lao vụt trong không trung như mưa trút xuống. Thì ra âm thanh lúc nãy là của bọn độc Vật này phát ra.

Nằm trên vai gã hoà thượng, tầm nhìn cô thôn nữ cao hơn thường lệ, Cô nhận ra lũ rắn như đang ngăn cản mọi người quay về làng, chỗ thoát duy nhất là chạy vào trong cấm địa mà thôi.

Té ra bản thân mình vừa nghĩ oan cho hoà thượng, Điền Điền nằm im không nhúc nhích, Không than thở làm hoà thượng phân tâm.

theo lý đã có thể thoát kịp nếu cô Thôn nữ không làm loạn giữa đường, Giờ thì lũ rắn đã đuổi kịp. Tuệ Năng phải vừa né tránh công kích của lũ rắn, vừa tìm đường chạy vào rừng.

Khu vực rậm rạp đâu dễ cho hắn thi triển khinh công như ngoài đồng. cứ chạy hai bước lại phải xoay người ngả nghiêng lách qua khỏi những con run từ hai bên vọt tới.

Chưa hết, sự rung lắc quá đỗi khiến Điền Điền ôm cổ hắn như thể chết đuối vớ được cọc.

khó khăn thêm phần khó khăn đối với Tuệ Năng, Một đệ tử CᏂị©Ꮒ gia mới xuất núi như hắn phải vã mồ hôi.

Cho Đến khi chân của hắn bị một con rắn cắn trúng, xuyên qua cả lớp áo làm hắn thấy đau nhói và tê dại. Hắn biết cứ tiếp tục bỏ chạy không phải biện pháp hữu hiệu.

Tuệ Năng một tay gỡ Điền điền ra khỏi người mình, ném cô lên không trung. Tranh thủ quãng thời gian ít ỏi đó gã xoay người, kết Da^ʍ Ấn một cách nghiêm trang, Trong đêm tối ban tay của gã đột nhiên được một lớp ánh sáng vàng đυ.c bao phủ.

" Kim Quang Lôi hoành chỉ.!

Từ bàn tay của y xuất hiện mười đạo lôi điện phóng loạn xạ vào đám độc vật đang lao tới. Chỉ Pháp của hắn khiến mấy cành cây gãy rộp ngay lập tức. Dư chấn manh đến nỗi tiếng gió rít kia hoàn toàn im bặt. Lũ rắn chạy tán loạn ra tứ phía.

Tuệ Năng thở phào một hơi, đột nhiên một thân người rơi xuống đầu của hắn, cùng với một tiếng la ó của nữ nhân.

"Hoà thượng, ngươi bị làm sao vậy?"

Tuệ Năng nằm dưới đất thều thào đáp.

"Là rắn... độc. Tiểu tăng sơ ý bị nó cắn vào chân, vừa thi triển chỉ lực đuổi chúng đi giờ độc tính đang lan tràn, Đi lại vô cùng bất tiện."

Bất thình lình một giọng nói the thé từ trong rừng truyền tới.

"Xông vào cấm địa, đã sắp chết rồi còn muốn đi lại sao."

Từ trong đống đổ nát do uy lực của Kim Quang Lôi hoành chỉ gây nên, Một bóng đen với đôi mắt đỏ rực chậm rãi lướt tới. Y di chuyển tà tà cứ như thể lướt trên không trung, chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào.

"ngươi là ai?"

Đôi mắt kia làm Điền Điền cảm thấy bất an, trong khắp khu vực xung quanh đều làm cô thấy nguy hiểm,hơi lạnh làm cô nổi da gà.

Tuệ Năng điểm huyệt phong bế phần chân bị trúng độc, sau đó hắn lấy chiếc vòng xiên mấy hình cự vật Nho nhỏ, trên cổ mình xuống, quấn vào chân. Lúc này hắn mới hướng đến cái bóng đen kia mà nói rằng.

" lão ta là người điều khiển lũ rắn kia, dùng độc vật thì tám phần không phải người tốt đẹp. huống hồ toàn thân hắn chứa đầy âm khí, chẳng phải con người nữa đâu."

Gọi là lão bởi thanh âm kia rất chậm rãi chỉ nghe cũng có thể đoán ra tuổi tác không nhỏ. Nếu đã không phải người thì có thể là Ma hoặc quỷ mà thôi.

"Lão Quỷ?"

Điền Điền thấy hoà thượng đang chật vật đứng Lên, Cô liền bước nép vào người, giúp hắn một tay.

Giọng nói the thé, già nua kia lại vọng tới.

"Ta là Ma cũng được, lam quỷ cũng xong! Bởi những gì ta sắp làm sau đây, sẽ chẳng còn ai biết được nữa...hà hà."

"Lão quỷ...ngươi ...ngươi định làm gì?" Điền Điền ấp úng hỏi.

Tuệ Năng kết da^ʍ ấn, hướng tới bóng đen kia mà đáp thay.

"Da^ʍ Thật! Ta đã từng nghe sư phụ nói qua Xích Hoả Linh Xà, Một loại linh xa vừa chứa độc lại có linh tính cao hơn mấy loại rắn thông thường nên được người ta dùng làm vật huấn luyện...Nếu tiểu Tăng đoán không nhầm thì những con rắn vừa tấn công chúng ta chính là Xích Hoả Linh Xà."

Bóng Đen cười khẩy.

"Xích Hoả Linh Xà thì đã sao?"

"Đại đa số Xà độc đều mang hệ âm, còn Xích Hoả lại mang chí dương, muốn thao túng bọn chúng phải áp chế được dương khí bên trong...Tiểu Tăng không đoán được thí chủ đã dùng biện pháp nào, nhưng việc nam nhân trong thôn lần lượt gặp nạn, bệnh tật mà qua đời chắc chắn có liên quan đến thí chủ..."

Tuệ Năng thở dài một hơi, nói.

"Nam Nhân chết đi đồng nghĩa thôn làng chỉ còn lại nữ Nhân, mang hệ âm, cùng với khu rừng cấm kia dày đặc âm khí hiển nhiên thuận lợi cho việc huấn luyện."

"Nhưng hoà thượng à, khu rừng có âm khí rộng lớn như vậy chẳng phải đủ rồi sao? việc gì phải hãm hại nam nhân trong thôn nữa."

Tuệ Năng đáp ngay

" Huấn luyện Xích Xà, ngoài việc tạo không gian hệ âm để dễ bề thao túng, người chủ nhân phải dùng máu sinh vật hệ âm làm thức ăn cho bọn chúng... Sở dĩ lão ta mới nhắm vào ngôi làng không ngoài nguyên do... các sinh vật trong rừng đã chẳng còn con nào nữa."

"Clap Clap! Clap!."

Bóng đen vỗ tay tán thưởng.

"Không sai, toàn bộ sinh vật hệ âm, giống cái trong rừng đã bị ta dùng làm thức ăn cho độc xà, giờ đại công sắp cáo thành, chỉ còn thiếu chút ít nữa mà thôi... hà hà.

Tiểu hoà thượng ngươi có kiến thức không tồi, chỉ tiếc biết quá nhiều thì thọ không lâu.

Ta sẽ dùng hai ngươi làm thức ăn cho bọn chúng."

Tiếng gió lại rít lên, nhưng chiếc vòng tròn màu đỏ lại từ bốn phía tụ họp xung quanh bóng đen kia. Tạo thành hình dạng của một khuôn mặt quái quỷ to lớn.

Thân thể côthôn nữ đang run Lên bần bật khiến Tuệ Năng bị phân tâm, hắn biết vị nữ thí chủ cạnh mình đang rất hoảng loạn, nhưng nàng không nói cũng không bỏ chạy tán loạn.

"Nữ thí chủ, Xin chớ lo lắng, có tiểu tăng ở đây, Lão ta không làm được gì đâu."

Cô thôn nữ gật đầu ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Mặc kệ hắn có là da^ʍ tăng, đã dám đứng ra che chở cho cô lúc nguy khốn, thì kết quả có ra sao, Cô cũng chẳng oán trách.

"Nói nghe hay lắm, nhưng chân trái của ngươi bị thương... Ta sẽ chống mắt Lên coi tên đầu trọc nhà ngươi chống cự được bao lâu."