Sáng sớm hôm sau, tại Thần Điện trung tâm sa mạc Tháp Nhĩ Qua.
“Oáp!!!”
Rột! Rột! Rột!
Ngoác miệng ngáp một hơi thật đã đời, lại đưa tay gãi gãi sau mông, Tiêu Thiên một mặt đần thối ngồi ngơ ngác nhìn quanh.
Nhà cao, cửa rộng, giường lớn, không khí ngược lại là hơi khô nóng một tí, nhưng đối với tu luyện giả cũng chẳng quá thành vấn đề.
Sau gần nửa năm lang bạt, mỗi ngày đều phải không ngừng phải thức khuya dậy sớm “lo cho gia đình” đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, rốt cuộc thì hắn cũng được phép ngủ một giấc… ngu cả người a!
Cứ thế ngẩn người mãi cho đến khi cảm thấy thực sự đủ rồi, Tiêu Thiên mới như một thói quen đã hình thành từ nửa năm nay là quay sang lay tỉnh Mộc Ánh Tuyết. Chỉ là…
“Sáng rồi, dậy đi Tuyết nhi… hả!?”
...có gì đó sai sai!
Dưới tay một trận mềm mại và đàn hồi, cái này vốn không có gì sai cả. Tuy rằng Mộc Ánh Tuyết khá nhỏ con theo hướng mình dây thon gầy, nhưng nơi nào cần mẩy, cần nẩy đương nhiên vẫn phải đảm bảo được, dù sao nàng cũng là nữ nhân mà.
Tuy nhiên, vấn đề đáng nói ở đây là cô nàng Tây Thổ Đệ Nhất Độc Sư này lại đang… nằm cách nơi Tiêu Thiên ngồi hơn một sải tay lận.
Một sải tay tức là trên dưới một mét đấy! Trong bối cảnh Mộc Ánh Tuyết nằm xa như vậy, thì rốt cuộc là bàn tay Tiêu Thiên đang mò thấy cái gì, mà quan trọng hơn là của ai đây?
Vội vàng cúi đầu nhìn xuống, Tiêu Thiên lập tức giật bắn cả mình, mồ hôi cũng nhịn không được tuôn ra như tắm khi thấy cảnh bàn tay phải của hắn vậy mà... nằm chễm chệ trên ngực một đại mỹ nhân.
Mở mắt ra đã có bánh bao đậu phộng lót dạ, quả nhiên là một việc tốt. Khởi đầu ngày mới đại cát đại lợi a!? - Đại cát đại lợi cái rắm! Đại mỹ nhân kia thế nhưng mà là “Xà Nữ Vương” Mỹ Đỗ Toa đấy!
Càng khiến Tiêu Thiên cảm thấy khốn nạn hơn là việc "người anh em tay phải" của hắn, kẻ đang trực tiếp dính chặt trên ngực Mỹ Đỗ Toa, lại giống như không hiểu được tình huống có bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu tai họa, cứ thế ra sức liên tục co bóp, xoa nắn một cách vô cùng tích cực.
“T-Tay... tay phải huynh... dừng... dừng lại đi... xin... xin tự trọng…”
Mặc cho trái tim Tiêu Thiên khóc lóc cầu xin, đồng thời lý trí không ngừng ra lệnh cho nó ngừng lại, đáng tiếc, người anh em này vẫn ra sức co bóp không khoan nhượng.
“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thật lớn... thật mềm... a. Hình dáng này... màu sắc này… độ đàn hồi này... bàn tay mình giống như bị nó hút vào vậy... hả!?”
“Không... không... không... không nên như vậy a!”
Trái tim nhỏ khóc lóc không thành, ngược lại xém chút thì bị ma quỷ dẫn lối vào con đường sa đọa, cũng may là lý trí kịp đánh thức Tiêu Thiên khỏi đi vào chỗ chết.
“Tay trái tiểu ca, huynh đệ nhà ngươi cần giải cứu, chúng ta lên thôi!”
Nghĩ như vậy, Tiêu Thiên vung tay trái của mình lên vươn về phía tay phải, ý đồ giải cứu mấy ngón tay đang càng lúc càng sa lầy tại vùng núi trọng lực lớn.
Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, hay chính xác hơn, là không bằng… hai người tính!
Theo đó, ngay tại thời điểm tay trái Tiêu Thiên vồ vào tay phải hắn ý đồ giải cứu lẫn nhau, Mỹ Đỗ Toa vậy mà lại rất không vô tình nghiêng người một cái vô cùng “sai người, sai thời điểm” trực tiếp khiến “tay trái tiểu ca”... dính luôn vào đỉnh núi bên kia.
Hai huynh đệ cùng lúc sa đọa!
“Khốn kiếp! Mau dừng tay! Các ngươi nhanh tỉnh lại, để nàng biết được chúng ta lén lút làm trò đồϊ ҍạϊ là chết cả nút… đậu má phê vãi lúa…”
Trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng trên tay lại không ngừng nắn, cả trái tim lẫn lý trí Tiêu Thiên nhanh chóng bị mềm mại và đàn hồi kéo trật phương hướng. Mãi cho đến khi…
“Ngươi muốn chết thế nào?”
“Chết mẹ con rồi má ơi!”
...một giọng nói lạnh lùng như tử thần đòi mạng vang lên, cùng với đó là ánh mắt mang theo nồng đậm sát khí nhìn chằm chằm về phía hắn khiến toàn thân Tiêu Thiên lập tức cứng ngắc. Đương nhiên là trừ hai bàn tay ra.
"M-M-Mỹ… Mỹ… Mỹ Đỗ Toa… ngươi đừng… đừng hiểu lầm… ta… ta không…”
“Hiểu lầm!? Ngươi như thế này còn dám mở miệng nói ta hiểu lầm?”
Vừa rít từng chữ qua kẽ răng, Mỹ Đỗ Toa vừa đánh mắt xuống ngực mình, nơi hai anh em nhà tay trái - tay phải vẫn đang hoạt động hết công suất, thậm chí còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đến mức cố ý tìm đúng hai cái đỉnh núi mà mân mê khiến trong lòng chủ nhân chúng cũng bắt đầu nhịn không được dâng lên cảm giác… khó tả.
“C-Cái… cái kia…”
“Còn không mau buông ra!”
“Vâng!”
Bị người ta trợn mắt quát lớn, rốt cuộc Tiêu Thiên cũng hạ được quyết tâm đem tay của mình rời khỏi hai cái đỉnh vu sơn kia, hiểm lại càng hiểm chấm dứt đi tình trạng xấu hổ đã duy trì… không biết bao lâu rồi.
“Sắc lang, hừ!”
Để lại một tiếng hừ lạnh như sấm bên tai khiến Tiêu Thiên rụt cả cổ, Mỹ Đỗ Toa vậy mà… quay người rời đi. Là cứ thế bỏ qua cho hắn, hay đi chuẩn bị dụng cụ để đem con hàng vô liêm sỉ này làm thành thịt người bảy mừng trở về an toàn thì chỉ mình nữ vương bệ hạ và nụ cười rất khẽ trên môi nàng biết mà thôi.
Trong phòng lúc này, Tiêu Thiên đã một mặt sinh không thể luyến. Hắn vẫn còn chưa thể tin nổi bản thân vậy mà… sàm sỡ “Xà Nữ Vương” Mỹ Đỗ Toa ngay trên giường ngủ của nàng. Đáng nói là sàm sỡ thì cũng thôi đi, lại còn kém tới mức bị người ta bắt tận tay, day tận mặt.
Sẵn nói tới tay…
“Khịt... khịttt... thơm quá a!”
...ban đầu là hít thử một hơi, sau đó dần trở thành hít sâu như thằng nghiện cái mùi hương ngào ngạt còn vương trên hai tay, Tiêu Thiên chỉ còn biết mỉm cười lắc đầu đầy bất đắc dĩ.
“Dậy đi, Tuyết nhi. Từ hôm nay lại hết được lười biếng rồi.”
“Vâng, chủ nhân.”
. . .
Trong đại sảnh Thần Điện trung tâm sa mạc Tháp Nhĩ Qua.
Mỹ Đỗ Toa lúc này đã yên vị trên ghế chủ tọa bằng nhân dạng Xà Nhân của nàng. Về tới địa bàn của mình rồi nên nữ vương bệ hạ không cần phải duy trì hình dạng “tiểu xà” nhu nhược kia nữa. Dù sao còn phải gặp người ngoài mà, nhỏ xíu như thế lấy đâu ra khí thế chứ.
Đáng nói là song song bên cạnh chiếc ghế bình thường chỉ có nữ vương được ngồi, không biết từ khi nào đã xuất hiện một chiếc ghế khác giống hệt như vậy nữa. Và như một lẽ dĩ nhiên, Tiêu Thiên đang là người an tọa trên chiếc ghế này. Sau lưng hắn, Medusa và Mộc Ánh Tuyết đều đã có mặt như hai cận vệ trung thành nhất nhất.
Bên dưới đại sảnh, toàn bộ tám vị Thống Lĩnh của bát đại bộ lạc đều đã sớm có mặt phụng mệnh theo lệnh triệu tập phát ra tối hôm qua.
Đảo mắt một vòng xung quanh, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng Tiêu Thiên lại cảm khái không thôi. Một Đấu Hoàng đỉnh phong, tám Đấu Vương trải đều từ trung kỳ, hậu kỳ đến đỉnh phong, tất cả cao tầng và chiến lực cấp cao nhất tộc Xà Nhân đồng loạt xuất hiện trước mắt tạo nên một cảnh tượng không thể bảo là không hào hùng a.
“Nữ vương bệ hạ, đây là những sổ sách ngươi cần.”
“Ừm.”
Khẽ gật đầu nhận lấy một quyển sổ dày cả nghìn trang từ tay Nguyệt Mị, Mỹ Đỗ Toa cứ thế im lặng lật xem từng tờ. Cả đại sảnh đều yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy sột soạt đều đặn một cách vô cùng đè nén.
Bỗng nhiên…
“Ngươi xem kỹ như vậy làm gì? Quản lý quốc gia là phải có tầm nhìn và hành động mang tính vĩ mô, còn những chuyện thu chi nhỏ nhặt thế này để người bên dưới làm, sau đó báo lên một con số là được rồi.”
...Tiêu Thiên bất ngờ lên tiếng bằng giọng chán muốn chết, thậm chí hắn còn chống tay, nghiêng đầu rồi ra hiệu cho Medusa tới bóp vai cho mình để gϊếŧ thời gian nữa.
Thái độ trên giường và hành vi ngoài đường tưởng như hai người khác nhau a!
“Ồ, nói như vậy là ngươi rất có kinh nghiệm quản lý quốc gia sao?” - Ánh mắt xẹt qua một vệt lãnh lẽo nhưng lại được che giấu rất khéo, Mỹ Đỗ Toa cười như không cười đáp: “Nếu không ngại có thể chia sẻ một chút được không?”
“Ta chưa từng làm vua, cũng chẳng có hứng thú với cái công việc làm dâu trăm họ kia chút nào, cho nên kinh nghiệm gì đó thì xin lỗi, ta không có để chia sẻ đâu. Tuy nhiên, an cư lạc nghiệp đạo lý này tin chắc các ngươi đều sớm hiểu rõ.
Ta biết sa mạc đóng vai trò quan trọng trong việc bảo hộ tộc Xà Nhân an toàn với ngoại giới, nhưng nếu nhìn theo một chiều hướng khác, thì nó lại trở thành cái l*иg ngăn các ngươi phát triển. Và các ngươi tin hay không nếu ta nói, một ngày tộc Xà Nhân còn ở trong sa mạc, thì một ngày thu - chi vẫn còn là những con số vô ích, bởi vì thứ duy nhất chúng đại diện chỉ là hai chữ “lương thực” không hơn không kém đâu?
Thế thì sinh ra trong đói kém, hay lớn lên trong no đủ có khác biệt gì không, khi đến cuối cùng những đứa trẻ rồi cũng sẽ như ông bà, cha mẹ chúng bị nhốt ở đây tới hết phần đời còn lại đây. Các ngươi nói xem?”