Tại Đấu Phá Triệu Hoán Nữ Thần

Chương 229: Quay về sa mạc Tháp Nhĩ Qua

Không biết bao lâu sau, trong một khách điếm tại Hắc Nham Thành.

“Ngươi nói đi một chút về liền, làm gì mãi mới quay lại thế?”

“Ta… gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên tốn thêm ít thời gian.”

“Sẽ không liên quan đến nữ nhân chứ?”

“Cái đó thì không có! Chỉ là chút hiểu lầm với mấy lão đầu bên Luyện Dược Sư công hội thôi.”

Vừa vào phòng còn chưa kịp làm ngụm nước, Tiêu Thiên đã bị Mỹ Đỗ Toa lạnh giọng tra hỏi liên hồi.

Mà nhắc tới cũng kỳ, từ hồi trở về sau hành trình Cửu Sát Chi Địa, nữ vương bệ hạ luôn hỏi thăm hắn rất nhiều, từ chuyện cơm nước, tới các vấn đề tu luyện và luyện đan, thậm chí đi đâu, với ai, bao giờ về đều muốn biết rõ. Mặc dù đã cố tỏ ra lơ đễnh và lạnh nhạt, thậm chí đôi lúc còn là lạnh lùng, nhưng không khó để nhận ra nàng đã quan tâm hắn hơn hẳn một năm trước.

Điển hình chính là lần này!

“Ngươi đi Luyện Dược Sư công hội đăng ký trở thành Luyện Dược Sư à? Thành công không? Vừa rồi ngươi nói xảy ra hiểu lầm với mấy lão đầu bên công hội là chuyện gì thế?”

“Thành công thì đương nhiên rồi, dễ như ăn cháo mà thôi.” - Tiêu Thiên cũng chẳng lấy gì làm đắc ý, ngược lại là còn có chút bất đắc dĩ: “Về phần hiểu lầm thì kể ra dài dòng lắm, đại khái là bọn họ nghi ngờ ta là lão bất tử nào đó dịch dung đi trà trộn vào công hội quậy phá nên mới ra tay trấn áp. Hẳn là bị vụ việc Viêm Lợi ngày đó làm cho thần hồn át thần tính đi.”

Cũng tại hắn bùng phát Tử Tinh Hỏa quá khoa trương dẫn đến đám thủ vệ nghi ngờ bản lĩnh luyện dược chân chính, sau đó còn khai tên một vị đạo sư không có trong ghi chép mới ra cớ sự này thôi. Bù lại là nhờ đầu óc nhanh nhạy cùng diễn kỹ đỉnh cao, Tiêu Thiên mới được Phất Lan Khắc và Áo Thác mỗi người “đền” cho một ngàn điểm cống hiến, một con số không nhỏ nói riêng cho loại tiền tệ có thể dùng đổi dược liệu, hỏa diễm, trường bào mới v.v. các loại thương phẩm trong nội bộ công hội Luyện Dược Sư đấy.

“Thì ra là thế! Mà…”

“Được rồi, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lát. Chờ tỉnh lại sẽ dẫn hai người các ngươi đi ăn một bữa no nê mừng về nước, được không?”

“Vâng, chủ nhân.”

“Cũng được.”

Tiêu Thiên tỏ ý không muốn nói nữa, Mỹ Đỗ Toa cũng hiểu là nên dừng, lúc này lại cuộn tròn nghỉ ngơi. Mặc dù hai người có sinh tử chi giao, nhưng nói thế nào thì cũng chỉ mới quen biết nhau vài năm, quan hệ vẫn chưa đủ sâu đến mức mọi chuyện đều có thể dễ dàng bày tỏ với nhau, nàng như thế nên hắn cũng có quyền được như vậy.

...

Một tuần sau tại Thạch Mạc Thành.

Một lần nữa hạ cánh từ chuyến bay kéo dài tới bốn ngày, nhưng…

“Hóa ra mục đích đi khảo thí Luyện Dược Sư của ngươi là cho chuyến bay này à?”

...lần này Mỹ Đỗ Toa mới là người lên tiếng trước tiên.

“Là một phần lý do, nhưng cũng không thể phủ nhận các đãi ngộ của Luyện Dược Sư thật sự là mê người a.”

Không sai! Bên cạnh việc kiếm cho mình một cái danh tính khác và tiếp cận nguồn dược liệu tốt hơn, thì một trong những lý do khiến Tiêu Thiên quyết tâm đi khảo thí Luyện Dược Sư chính là để… được bay ghế hạng thương gia miễn phí.

Bởi vì nhiều Luyện Dược Sư cần di chuyển đường dài để kịp một cuộc đấu giá, hoặc cùng người khác tranh giành dược liệu quý hiếm, nên Đế Quốc cũng ưu tiên đội phi hành riêng dành cho Luyện Dược Sư tại các thành thị lớn. Đội phi hành này thuần một màu ma thú phi hành tạo thành, không chỉ tốc độ cao, tính an toàn lớn, mà đãi ngộ trên đường bay cũng phi thường tốt.

Vốn Tiêu Thiên biết tất cả những chuyện này, chỉ là hắn muốn ở lại Hắc Nham Thành nghỉ ngơi thêm nên mới đi đăng ký chuyến bay trước, rồi khảo thí lấy huy chương Luyện Dược Sư sau thôi.

“Cũng coi như có lương tâm, không uổng công tỉ muội chúng ta vì bảo vệ ngươi mà mang một thân thương thế.” - Vẫn là giọng lạnh lùng mà cao ngạo, nhưng không khó để nghe ra sự hài lòng trong lời Mỹ Đỗ Toa chút nào.

“Đa tạ nữ vương bệ hạ quá khen. Được vì ngài mà ra sức là vinh hạnh của tại hạ.” - Chắp tay, khom lưng hòa vào trò chơi nhập vai với Mỹ Đỗ Toa một câu, Tiêu Thiên lại ngay lập tức đổi giọng: “Chúng ta tới sa mạc rồi, ngươi có cách liên lạc với những Xà Nhân khác không?”

“Đương nhiên là có, nhưng mà ra ngoài thành đi. Nơi này nhiều người mắt tạp, phiền phức lắm.”

“Ừm! Vậy đi.”

Nói, Tiêu Thiên vẫy đại một chiếc xe ngựa nhỏ rồi yêu cầu xa phu chở hắn từ thành tây sang thành đông, sau đó mới cùng Mỹ Đỗ Toa và Mộc Ánh Tuyết đi bộ ra khỏi thành.

“Tiếp theo xem ngươi rồi.”

“Ừm, để ta.”

Dứt lời, Mỹ Đỗ Toa “vẫn trong hình thái tiểu xà” trườn xuống khỏi người Mộc Ánh Tuyết, tiếp tục bò ra xa trên gò cát cao, cuối cùng mới…

Xọc! Xọc! Xọc! Xọc! Xọc!

...không ngừng lắc chiếc đuôi nhỏ của nàng phát ra những âm thanh như người ta chơi xóc đĩa.

Liên tục lắc khoảng năm phút, nữ vương bệ hạ mới trườn trở về quấn trên cổ Mộc Ánh Tuyết như cũ.

“Tốt rồi. Ta đã thông báo cho đám người Nguyệt Mị tối nay đón chúng ta ở một bãi cát trống cách Thạch Mạc Thành khoảng 10km, đồng thời dặn nàng không nên mang nhiều người và hành sự cẩn thận, hạn chế gây kinh động nhân loại.”

“Chỉ bằng cách rung đuôi!?”

“Ừ.”

“Ngươi xác định!?”

“Ngươi có ý gì?”

“Ý ta là… ngươi truyền đạt nhiều mệnh lệnh như vậy chỉ bằng cách… rung đuôi thôi à?”

“Ngươi có thấy ta làm gì khác không!?”

“Ta… bỏ đi!” - Tiêu Thiên triệt để im lặng. Là một người theo chủ nghĩa duy vật logic, nhưng lần này hắn buộc phải từ chối hiểu chuyện vừa xảy ra: “Vào thành xem có dược liệu tốt gì thu mua một cái, chờ trời tối lại lên đường.”

Dưới ánh mắt kinh ngạc cùng hâm mộ của mọi người xung quanh, Tề Vô Thiên một lần nữa khoác lên mình bộ trường bào Luyện Dược Sư quý giá rồi dẫn theo thị nữ và sủng vật của hắn nghênh ngang quay lại Thạch Mạc Thành càn quét các dược điếm.

...

Tối cùng ngày, trên bầu trời mênh mông lộng gió của sa mạc Tháp Nhĩ Qua bất thình lình xuất hiện hai đầu Lang Điểu khổng lồ lướt ngang.

Là phi hành ma thú chiến lược chỉ được sử dụng trong tuần tra biên giới và chiến tranh trên không của tộc Xà Nhân, việc không chỉ một, mà là tận hai con Lang Điểu xuất hiện gần khu vực Thạch Mạc Thành rất có thể sẽ gây ra náo loạn nếu bị nhân loại phát hiện hành tung. Đặc biệt là khi trên lưng chúng đứng thẳng một bóng hình Xà Nữ xinh đẹp với đôi mắt và mái tóc đều màu tím mộng mơ, thì vụ việc này hoàn toàn có thể được xem như một lời tuyên chiến.

Bởi vì Xà Nữ kia chính là một trong bát đại thống lĩnh của tộc Xà Nhân, “Mị Xà Thống Lĩnh” Nguyệt Mị, người sở hữu hung danh vang dội khắp sa mạc Tháp Nhĩ Qua và bờ đông Gia Mã Đế Quốc, chỉ đứng sau duy nhất một mình “Xà Nữ Vương” Mỹ Đỗ Toa.

Phạch! Vù! Ào! Ào! Ào!

Đâu đó khoảng 10km về phía đông Thạch Mạc Thành, Nguyệt Mị phất tay ra lệnh cho hai đầu Lang Điểu cùng lúc hạ xuống trên một gò cát trống, nơi hai bóng người trong trang phục đen rộng thùng thình, trên mặt còn đeo theo mặt nạ đang đứng đợi sẵn.

Soạt! Bịch!

Tung người nhảy xuống từ trên lưng Lang Điểu, việc đầu tiên Nguyệt Mị làm không phải là hỏi thăm hay tìm kiếm tung tích nữ vương bệ hạ nhà mình, mà thay vào đó…

“Vô đại nhân, Nguyệt Mị có lễ!”

…nàng dịu dàng chắp chéo hai tay trên một bên bụng nhỏ, đầu và lưng đều khẽ cúi, giọng ôn nhu chào Tiêu Thiên trước.

Một sự cung kính từ tâm ra vô cùng rõ rệt!

“À…” - Thái độ khác xa lần cuối cùng hai người gặp mặt từ cô nàng Thống Lĩnh tộc Mị Xà này khiến Tiêu Thiên có chút ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh hắn liền lấy lại được bình tĩnh: “Khụ… đều là người một nhà, không cần câu nệ nhiều như vậy. Mà, ngươi đến một mình à?”

“Vâng! Nữ vương bệ hạ không muốn ồn ào tránh kinh động nhân loại nên thuộc hạ chỉ đến một mình. Không biết…”

“Ta ở đây!”

“Hả!? A!”

Nghe được giọng nói lạnh lùng mà cao ngạo quen thuộc, nhưng liếc mắt lại không thấy người đâu, Nguyệt Mị ngạc nhiên ngó ngang ngó dọc một hồi. Mãi cho đến khi đầu “tiểu xà” xinh đẹp thò đầu ra khỏi áo choàng trên cổ Mộc Ánh Tuyết, nàng mới nhịn không được thốt lên bất ngờ.

“Nữ vương bệ hạ, ngài…”

“Trở về trước đi, chuyện khác từ từ nói.” - Quay lại với nhân dạng Vô đại nhân, Tiêu Thiên chủ động lên tiếng.

Mỹ Đỗ Toa cũng hiểu chuyện nên không nói gì thêm, chỉ hơi gật gù đầu nhỏ tỏ vẻ đồng ý rồi thu mình lại trên cổ Mộc Ánh Tuyết. Gần đây nằm ở nơi này nhiều đã có phần quen thuộc, nàng cũng làm biếng chuyển đi nơi khác.

“Cái kia… chúng ta lên đường thôi.”

Mặc dù trong lòng có vô vàn câu hỏi và các suy đoán, nhưng nữ vương bệ hạ nhà nàng đã lên tiếng, Nguyệt Mị cũng chỉ biết dằn sự tò mò xuống để làm việc.

Phạch! Phạch! Vù! Ào! Ào!