Editor: Cà Pháo
- ----------------------------
Hạ Cơ còn chưa có cảm ơn Thái Tử, đã bị hắn hung ác mà đè ở trên tường. Bộ ngực của nàng cũng bị hung hăng cắn xé. Hắn là chó hả?
Mặc kệ cái gì Dương Bạch! Mặc kệ cái gì mà Tam hoàng tử! Hắn Thượng Quan Cẩn muốn nữ nhân nào còn cần xin chỉ thị của bọn họ hay sao. Hắn không chút do dự đem Hạ Cơ hạ gục, đem tất cả sầu lo vứt sau đầu.
Tha thứ cho Thái Tử chưa từng thân cận qua nữ nhân, không biết nặng nhẹ nên có thể lý giải. Vì tỏ vẻ yêu thích, tiểu đầu v* ở trong miệng bị cắn nuốt gắt gao đã đứng thẳng, như này còn chưa đủ, hắn còn nuốt cả một khối nhũ thịt, như là muốn đem chỗ mềm mại này ăn tươi nuốt sống vậy. Một bên khác cũng không để yên, trực tiếp cầm bầu ngực trắng nõn kia, ở chỗ tay mạnh mẽ vuốt ve.
Trong triều coi trọng võ, thân thủ của Thái Tử tất nhiên là bất phàm. Lòng bàn tay luyện võ đều có vết chai, lúc này mấy vết chai đó đang thay phiên nhau ở trên hồng mai trước ngực nàng mà chà qua chà lại, âm thanh thở nhẹ trong miệng Hạ Cơ vẫn luôn không ngừng giảm.
“Thái Tử ca ca, nhẹ một chút.” Hạ Cơ nhịn không được xin tha. Tên Thái Tử này cũng quá không thương hương tiếc ngọc đi, trách không được nguyên chủ không thích hắn. Hạ Cơ lúc này chịu đau liền tràn ngập phỏng đoán ác ý.
Đáng tiếc âm thanh mềm mại xin tha của nữ hài cũng không làm Thượng Quan Cẩn xuống tay nhân từ. Kỳ thật, Thượng Quan Cẩn lúc này đã sớm kích động không nghe được người khác nói chuyện, chỉ lo sảng khoái của bản thân.
Qua một đoạn thời gian, Hạ Cơ vậy mà từ chỗ đối đãi thô bạo này nhận được đến kɧoáı ©ảʍ. Chẳng lẽ bản thân trời sinh có khuynh hướng chịu ngược? Thượng Quan Cẩn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ yêu kiều ở trong miệng Hạ Cơ càng thêm khó nhịn, động tác của hắn cũng nhanh không ít.
Đem đầu v* đứng thẳng trực tiếp ấn vào trong nhũ thịt, lại mạnh mẽ từ giữa kéo ra ngoài, rút lên cao. Hạ Cơ nhìn một màn dâʍ đãиɠ này, cảm thấy đầu v* đều không còn là của mình nữa.
Thượng Quan Cẩn không có nhiều kinh nghiệm. Giống như hài tử muốn nuốt hết cả bầu vυ' nàng, mạnh mẽ liếʍ mυ'ŧ.
“Thái Tử ca ca, Hạ Cơ không có sữa, hút không ra đâu.” Hạ Cơ bị hắn hút vừa đau lại vừa sướиɠ. Đặc biệt là nhìn Thái Tử đương triều giống như trẻ con ghé vào trước ngực của mình, nội tâm hư vinh cũng được thỏa mãn.
Lời nói ngây thơ non nớt này của Hạ Cơ ngược lại khơi dậy tình thú của Thái Tử, “Thái Tử ca ca hút nàng nhiều hơn một chút, là có thể ra sữa.” Lại đem hai bầu trắng nõn hợp lại cạnh nhau, có lòng tham mà đem toàn bộ hai đầu v* nhét vào trong miệng của mình mới thỏa mãn.
Nhìn một màn này Hạ Cơ cũng hết chỗ nói rồi, hắn chẳng lẽ thật sự là tiểu hài tử ba tuổi.
Đầu lưỡi thay phiên chiếu cố hai cái nhòn nhọn nhỏ sung huyết đứng thẳng. Ngẫu nhiên hai đầu còn đυ.ng lại mυ'ŧ cùng nhau. Hạ Cơ dùng sức cắn môi dưới của mình, không cho mình phát ra âm thanh càng lúc càng dâʍ đãиɠ. Mới lúc nãy còn ngại hắn xuống tay quá mạnh, hiện tại lại hận không thể xuống tay mạnh hơn một chút nữa.
Chờ tới khi Thái Tử đem hai bầu no đủ này buông ra, phía trên sớm đã có vệt đỏ loang lổ. Trên đỉnh hồng mai đang đứng thẳng dính đầy nước bọt của nam nhân, sáng lấp lánh. Vừa nhìn đã hiểu vừa trải qua một trận chà đạp.
Lực chú ý của Thái Tử dời đi. Theo thân thể mềm mại hôn xuống, tới nơi Hạ Cơ kẹp chặt hai chân. Thái Tử trực tiếp ngồi xổm xuống, đem một chân của Hạ Cơ kéo ra đặt trên vai của mình. Cái gì mà lễ nghi hoàng tử lúc này đều là mây bay. Thứ rõ ràng duy nhất chính là khối thịt trước mắt.
Vừa rồi một phen xoa nắn, đã có hương dịch từ giữa tràn ra, từ từ chảy ở bên ngoài, ướŧ áŧ chưa khô. Thượng Quan Cẩn không biết là do tò mò hay là có ý định kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đối với hương dịch kia, vươn đầu lưỡi, một liếʍ. Thân thể Hạ Cơ khẽ run theo.
Hương dịch tản ra hương vị ngọt nị, câu dẫn hắn tiến đến chỗ tư mật kia.