Phong Lưu Chân Tiên

Chương 137: Trò chơi lớn

Đúng lúc Dương Thiên chuẩn bị ra tay, hắn đã thấy Lý Tưởng cùng Triệu Vũ Hinh đang đứng gần đó. Lý Tưởng đang phát huy khả năng ăn nói khiến Triệu Vũ Hinh che miệng cười khúc khích. Dương Thiên cũng không cảm thấy khó chịu gì, hắn không rảnh đến mức ganh tị với một kẻ sắp chết.

Tuy vậy, Dương Thiên vẫn tiến đến phá đám một phen:

- A, Triệu lão sư, còn có Lý Tưởng. Các ngươi đang ở đây sao.

Triệu Vũ Hinh thấy Dương Thiên, khuôn mặt hơi cứng lại, cười gật đầu:

- Dương Thiên, ngươi cũng tham gia chuyến dã ngoại này sao?

- Có Lý Tưởng tài trợ, chuyến đi miễn phí ta sao có thể không tham gia được.

Lý Tưởng cũng biết Dương Thiên đang nói đểu hắn, vẫn tươi cười:

- Cũng không có gì, sinh viên là nguyên khí của quốc gia. Ta tạo điều kiện cho bọn họ vui chơi giải trí cũng là chuyện nên làm.

- Đúng vậy, lần này phải cảm ơn ngươi rồi. Tổ chức một chuyến đi vui như vậy.

Triệu Vũ Hinh nhíu mày, hai người này cười nói vui vẻ, nhưng nàng lại cảm thấy bọn hắn đang có địch ý với nhau. Đang định tiến lên ngăn cản thì Dương Thiên đã vội nói:

- Lý Tưởng, hi vọng kế hoạch của ngươi thành công, ta rất mong chờ a.

- Triệu lão sư, ta còn có việc đi trước, gặp lại sau.

Dương Thiên nói xong liền bỏ đi. Triệu Vũ Hinh còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, quay lại hỏi Lý Tưởng:

- Ngươi và hắn quen biết nhau sao?

Lý Tưởng thu lại ánh mắt đầy hận ý, gật đầu:

- Đã từng gặp nhau, quan hệ cũng không tốt lắm. Hắn hình như rất chán ghét ta.

- Chắc là hiểu lầm nhỏ mà thôi. Ta thấy Dương Thiên là một người tốt, hắn đã giúp đỡ ta rất nhiều lần.

- Vậy sao?

Nghe Triệu Vũ Hinh một lòng nói tốt cho Dương Thiên, hận ý trong lòng Lý Tưởng càng tăng mạnh. Nghĩ đến Fu89AUY những chuyện sắp xảy ra với Dương Thiên, lại cảm thấy thoải mái: “Càng có nhiều người yêu quý ngươi, ta càng cảm thấy thích thú khi nhìn ngươi và bọn họ đau khổ”.

Vừa rồi Dương Thiên cố ý đến để kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lý Tưởng để xem hắn sẽ làm gì. Nếu hắn nhịn không được là tốt nhất, Dương Thiên sẽ tiện tay xử lý hắn một lần cho xong. Đáng tiếc tên kia vẫn chịu được, đành chờ thêm một thời gian vậy.

Trong lúc đi ngang qua bàn ăn, Dương Thiên tiện tay lấy luôn con rừng nướng đang nằm trên bàn rồi quay lại chỗ Mộc Vũ Hàm. Hắn chọn một chỗ gần đó, trải thảm rồi mang hết đồ ăn, bát đĩa cùng con lợn rừng lần lượt bày ra. Sau đó, Dương Thiên đi lại gọi mọi người nhập tiệc.

Lúc này, Mộc Vũ Hàm khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu căm chịu trước từng đợt công kích. Thấy Dương Thiên quay trở lại, nàng như tìm được cọng cỏ cứu mạng, vội la lên:

- Có đồ ăn rồi, chúng ta mau cùng ăn đi.

Nghe thấy đồ ăn đã về, những nữ sinh kia cũng không tiếp tục làm khó Mộc Vũ Hàm. Dù sao thời gian cũng đã không còn sớm, ai cũng đều đã đói bụng. Nhìn thấy đống đồ ăn bày đầy trên thảm, đám nữ sinh liền hoan hô:

- Dương Thiên, không ngờ ngươi làm tốt như vậy, trong thời gian ngắn lại có thể mang về cả đống đồ ăn.

- Tốt a, Vũ Hàm, ngươi xem. Nếu sau này hắn cũng làm tốt như vậy, ngươi cũng sẽ không lo bị đói.

- Oa, đây không phải là nguyên con lợn rừng nướng sao. Làm sao ngươi lại lấy được, ta nghe nói nó là phần làm riêng cho các vị lão sư với nhau mà.

Chuyện đó Dương Thiên không biết, dù biết hắn cũng sẽ vẫn lấy nó. Nếu có gì thì chỉ cần để tên Lý Tưởng kia giải quyết là được.

- Cũng không còn sớm, mọi người mau ăn đi. Trò chơi lớn cũng sắp bắt đầu rồi.

Mọi người tập trung vào ăn uống, vì sự có mặt của Dương Thiên ở đây nên các nàng ăn uống khá từ tốn. Dương Thiên thì không có nhiều cố kị như vậy, chia phần thịt lợn cho các nàng xong, một mình hắn càn quét hơn một nửa con lợn còn lại. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, Dương Thiên ăn hết nửa con lợn xong liên quay sang ăn sạch những món còn xót lại.

Một nữ sinh vội vỗ vai Mộc Vũ Hàm, thì thầm:

- Ta rút lại lời đã nói. Vũ Hàm, ngươi phải suy nghĩ thật kĩ. Hắn ăn nhiều như vậy, sau này cưới nhau về, tiền do các ngươi làm ra có thể bị hắn ăn hết.

Dương Thiên đang uống nước suýt nữa bị phun ra, hắn chỉ mới ăn một ít đã bị nói như vậy. Nếu các nàng biết đến bữa ăn hàng triệu đô hắn đã từng ăn thì không biết sẽ nghĩ gì.

Ăn uống kết thúc, mọi người đang nghĩ ngơi thì tiếng loa lại vang lên:

- Bây giờ môi người hãy tập trung tại lửa trại chính, chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp để tham gia trò chơi lớn.

Dương Thiên nhìn qua Mộc Vũ Hàm:

- Bốc thăm?

- Đúng vậy, đây là cơ hội để các sinh viên giao lưu với nhau. Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình sẽ được tự lựa chọn cặp hay sao?

- Chẳng lẽ ngươi không muốn đi chung với ta?

- Ta…

Nhìn Mộc Vũ Hàm ngượng ngùng không trả lời được, Dương Thiên bật cười:

- Yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ bốc được chung một cặp.

Mộc Vũ Hàm cho rằng Dương Thiên chỉ nói đại vậy thôi, nhiều sinh viên như vậy. Bốc trúng 2 lá thăm cùng số không dễ dàng gì.

Nàng suy nghĩ không sai, nhưng chuyện này chỉ áp dụng với người bình thường mà thôi. Với một người có thần thức như Dương Thiên, đây là một vấn đề không có tí độ khó nào.

Chờ Mộc Vũ Hàm bốc xong, Dương Thiên hỏi:

- Ngươi là số bao nhiêu?

Mộc Vũ Hàm nhìn xuống lá thăm trong tay:

- 93.

- Đợi ta một chút.

Dương Thiên nói xong liền chạy lại thùng thăm, đẩy những kẻ đang chen lấn ra. Thần thức của hắn tìm lá thăm số 93 nhưng không thấy, xem ra đã có người bốc được trước. Thần thức Dương Thiên lập tức bao trùm lên toàn bộ những sinh viên có mặt ở đây, hắn nhanh chóng tìm được người giữ lá thăm số 93.

Bốc đại một lá thăm trong thùng, trong chớp mắt Dương Thiên đã đánh tráo lá thăm số 93 rồi trở lại bên cạnh Mộc Vũ Hàm:

- Ngươi xem, ta cũng là số 93. Chúng ta rất có duyên a.

Mộc Vũ Hàm nhìn thấy lá thăm trong tay Dương Thiên thì không khỏi kinh ngạc:

- Ngươi làm sao có được nó.

- Ta đã nói rồi, đây là ý trời. Ngươi đã định trước phải là một cặp với ta.

Từ một cặp này cũng có nhiều nghĩa, là một cặp cùng chơi trò chơi hay là một cặp tình nhân đều được. Lần này Dương Thiên đã tiến bộ hơn, hắn cố ý dùng theo nghĩa thứ hai. Mộc Vũ Hàm quay lưng lại che giấu nụ cười của nàng.

Sau khi bốc thăm kết thúc, từng cặp lần lượt bắt đầu tham gia trò chơi. Gần đến lượt Dương Thiên và Mộc Vũ Hàm, hắn quay lại hỏi nàng:

- Ngươi có sợ ma hay không?

Mộc Vũ Hàm tỏ vẻ e ngại:

- Cũng có một chút.

- Như vậy đi, ngươi nắm chặt lấy tay ta. Nếu bọn hắn nhảy ta hù ngươi thì lập tức ôm chặt lấy ta. Ta sẽ tiếp thêm can đảm cho ngươi.

- Hừ, ngươi nghĩ hay lắm.

Tuy Mộc Vũ Hàm kiên quyết không chịu, nhưng cuối cùng nàng cũng không vượt qua được nổi sợ. Mỗi lần có kẻ xuất hiện hù dọa, nàng liền ôm chặt lấy Dương Thiên, cả mặt cúi vào ngực của hắn. Dương Thiên tất nhiên nhân cơ hội này để hưởng thụ mỹ nhân trong lòng. Hắn còn giơ ngón tay cái tán thưởng người giả làm ma kia:

- Khá lắm, ngươi diễn xuất rất đạt, nên đi làm diễn viên a.

Người đang giả ma kia nghệch mặt ra, hắn đang hù dọa mọi người, tại sao lại có kẻ khích lệ hắn. Nhìn thấy Mộc Vũ Hàm đang ôm chặt lấy Dương Thiên, người anh em kia cũng đã hiểu ra, giơ ngón tay cái thán phục.

Chặn đầu tiên kết thúc trong sự vui sướиɠ của Dương Thiên, Mộc Vũ Hàm ôm chặt lấy hắn từ đầu đến cuối, không dám mở mắt ra. Chống cự không được thì đành nằm im hưởng thụ, Dương Thiên đành ôm chặt nàng tiếp tục bước đi. Đến chặn thứ hai, đây là một căn hầm được đào sẵn từ trước. Có nhiều cặp đôi đã đứng đợi sẵn ở trên.

Trước căn hầm có một người giả ma đang đeo bảng hướng dẫn:

- Muốn tiếp tục cuộc hành trình phải giao nộp bảo vật cho người dẫn đường, báu vật ở phía trong căn hầm ma quái kia.

Dương Thiên ra hiệu cho Mộc Vũ Hàm buông hắn ra, chỉ về hướng căn hầm:

- Thế nào, chúng ta cùng xuống chứ?

Mộc Vũ Hàm nhìn quanh, thấy cũng có nhiều người đang lo sợ chưa dám xuống thì cũng an tâm hơn, lắc đầu:

- Không cần, một mình ngươi xuống lấy là được rồi.

Dương Thiên cảm thấy hơi đáng tiếc, cũng đành đồng ý:

- Được rồi, ngươi đợi ở đây một lát.