Dương Thiên quyết định không tiếp tục thăm dò nữa mà trở về. Đây là vở kịch cuối cùng của Lý Tưởng, cũng nên để hắn diễn cho xong. Dương Thiên chưa bao giờ xem Lý Tưởng là đối thủ, đơn giản chỉ là một kẻ mua vui cho hắn mà thôi.
Tiếp tục đi dạo trong rừng, đến khi sắc trời đã tối Dương Thiên mới trở về. Lúc này lều trại đã được dựng xong, phía trước còn sắp một đống củi lớn chuẩn bị đốt lên. Lý Bàn nhìn thấy Dương Thiên trở về liền vẫy tay:
- Dương Thiên, ở đây.
Dương Thiên tiến lại ngồi xuống, Lý Bàn nhìn ngó xung quanh kĩ càng rồi nói:
- Ta vừa qua chỗ của các lão sư nghỉ ngơi và nghe lén được một bí mật.
Nghe giọng điệu mờ ám của Lý Bàn, Dương Thiên cảm thấy chắc hẳn không phải là chuyện gì tốt lành. Vì vậy hắn cảm thấy rất YzWbTEw hứng thú.
- Có chuyện gì mau nói đi.
- Ta nghe nói tối nay sẽ tổ chức trò chơi lớn. Đầu tiên là tụ tập tại trại chính để ăn uống, ca hát. Sau đó các sinh viên sẽ chia thành từng cặp băng qua khu rừng theo một lộ tuyến đã định sẵn.
Dương Thiên nghe đến đây liền cụt hứng, chỉ là trò trẻ con, có gì thú vị cơ chứ. Lý Bàn thấy Dương Thiên không quan tâm gì, vội bổ sung thêm:
- Ta nghe nói người tài trợ cho chuyến đi này, tức là Lý Tưởng cũng sẽ tham gia.
- Ngươi muốn nói hắn có ý đồ với Mộc Vũ Hàm?
- Không phải, với địa vị của hắn hẳn sẽ bắt cặp với các lão sư khác. Ta đoán mục tiêu của hắn là Triệu Vũ Hinh lão sư.
Nếu Lý Tưởng thực sự định làm như vậy, Dương Thiên cũng không nghĩ ra hắn rốt cuộc muốn làm gì.
- Bàn tử, ngươi đoán thử xem tên Lý Tưởng này rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì?
- Có lẽ hắn cảm thấy mình không có hi vọng với Mộc Vũ Hàm nên chuyển đối tượng theo đuổi sang Triệu Vũ Hinh lão sư.
Dương Thiên lắc đầu:
- Mọi chuyện không đơn giản như vậy, Lý Tưởng đã đến tìm ta. Tuyên bố hắn sẽ nhân cơ hội lần này tỏ tình với Mộc Vũ Hàm. Vì vậy ta mới cho hắn sống thêm một lúc.
Đến lượt Lý Bàn cảm thấy khó hiểu:
- Hắn có ý đồ với Mộc Vũ Hàm, tại sao ngươi lại tha cho hắn?
- Ngươi quả là ngu ngốc. Hắn làm như vậy mục đích cũng chỉ là để nhằm vào ta mà thôi. Nếu một con kiến nhảy múa trong tay ngươi, ngươi sẽ gϊếŧ nó hay để nói nhảy tiếp?
Lý Bàn hiểu ra, từ đầu đến cuối Dương Thiên chỉ coi Lý Tưởng là một kẻ mua vui cho hắn mà thôi. Loại cảm giác của thượng vị giả nhìn xuống chúng sinh này Lý Bàn không biết, nhưng hắn có thể hiểu.
- Như vậy, chúng ta cùng xem hắn diễn kịch đi.
- Đúng là chỉ có ngươi hiểu ta.
Hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc. Một vị lão sư cầm theo một cái loa tay nói to:
- Các sinh viên nghe rõ, bây giờ mau chóng đốt lửa trại lên rồi tập trung tại trại chính. Chúng ta sẽ ăn tối, sau đó chơi trò chơi lớn.
Mọi người nghe vậy liền tưới xăng lên từng đống củi rồi châm lửa đốt. Sau đó tiến về trại chính để nhập tiệc. Lý Bàn quay lại định tìm kiếm Dương Thiên nhưng hắn đã sớm mất dạng. Ném cành cây đang cầm trên tay xuống đất, Lý Bàn tức giận mắng:
- Đúng là một tên trọng sắc khinh bạn. Chắc chắn là lại đi tìm Mộc Vũ Hàm.
Lý Bàn nói không sai, lúc này Dương Thiên đang đứng trước trại của lớp Mộc Vũ Hàm, nói với một nữ sinh:
- Ngươi giúp ta gọi Mộc Vũ Hàm ra đây, cứ nói là Dương Thiên đến tìm nàng là được.
Nữ sinh dường như hơi sợ hãi Dương Thiên, vội gật đầu rồi chạy nhanh vào trong. Dương Thiên ngẩn ra:
- Ta trông đáng sợ như vậy sao. Không thể nào, ta đẹp trai hào hoa phong độ như vậy a. Hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm.
Trong lúc Dương Thiên đang tự kỷ, Mộc Vũ Hàm đã bước ra:
- Ngươi đang làm gì vậy?
Nhìn thấy Mộc Vũ Hàm, Dương Thiên đã vứt chuyện khi nãy qua một bên:
- Ta đến mời ngươi cùng đến trại chính ăn tối.
Mộc Vũ Hàm gật đầu:
- Được rồi, đi thôi.
Hai người cùng nhau đi đến trại chính. Vì số lượng sinh viên tham dự rất đông nên nhà trường không chuẩn bị đủ số lượng ghế ngồi. Không ít sinh viên cố ý đến sớm để tranh giành ghế. Dương Thiên quay sanh nhìn Mộc Vũ Hàm:
- Ngươi đứng đây đợi ta một lát.
Nói xong, Dương Thiên cả người lao vào đám đông. Đông người như vậy nên cũng không ai để ý đến Dương Thiên, cả người hắn biến mất, sau đó xuất hiện với một chồng ghế trên tay. Dương Thiên cũng không định lấy nhiều như vậy, nhưng ghế nằm thành từng chống, hắn cũng không rãnh gỡ nó ra.
Mang theo chồng ghế đến trước mặt Mộc Vũ Hàm, nàng không khỏi trợn mắt:
- Ngươi lấy nhiều ghế như vậy, là lấy cho cả lớp của ngươi sao?
- Không có, chỉ là tiện tay mà thôi. Chúng ta lấy 2 cái, số còn lại vứt đi đâu cũng được.
Đúng lúc này, phía sau lưng Mộc Vũ Hàm liền vang lên tiếng kêu:
- Vũ Hàm, ngươi đã đến rồi sao. Thảo nào bọn ta tìm ngươi mãi mà không thấy.
Nghe tiếng gọi, Mộc Vũ Hàm quay lưng lại thì nhìn thấy một đám nữ sinh đang đứng. Dương Thiên cũng tiến lại hỏi:
- Đây là?
- Đây là bạn học cùng lớp của ta.
Dương Thiên quay ra mỉm cười, thân thiện chào:
- Chào mọi người, ta là Dương Thiên, hân hạnh được làm quen. Đúng rồi, ta đã lấy ghế cho tất cả mọi ngươi, mau đến đây ngồi đi.
Khi vừa nhìn thấy Dương Thiên, đám nữ sinh có hơi lo lắng. Nhưng thấy hắn thân thiện như vậy mọi người cũng an tâm trở lại, dù sao những thứ kia cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Dương Thiên lần lượt phát ghế cho từng người. Cả đám cùng ngồi xuống, một nữ sinh mạnh dạn hỏi Dương Thiên:
- Dương Thiên, ngươi chính là bạn trái bí mật của Vũ Hàm sao?
- Bạn trai bí mật?
- Đúng vậy a. Ngươi không biết, ta cùng Vũ Hàm học chung từ thời cấp 3, nàng không chịu đến gần bất kỳ nam nhân nào. Bọn ta đều cho rằng nàng đã sớm có người trong mộng nhưng không chịu nói ra mà thôi.
Dương Thiên lắc đầu:
- Không phải a, ta cùng Vũ Hàm cũng chỉ vừa mới quen nhau trong năm nay thôi.
- Quen nhau?
Từ quen nhau có thể sử dụng theo nhiều nghĩa, hai người vừa mới làm quen nhau hoặc là chính thức yêu nhau đều có thể sử dụng từ này. Trong trường hợp này, mọi người đều lựa chọn hiểu theo nghĩa thứ hai. Mộc Vũ Hàm gương mặt đã đỏ bừng, đưa tay véo nhẹ vào hông Dương Thiên:
- Ngươi nói bậy bạ gì đó.
- Ta không có nói bậy a, chúng ta đúng là chỉ vừa mới quen nhau trong năm nay.
Dương Thiên không có ẩn ý gì, hay nói đúng hơn hắn cũng không hiểu ẩn ý của hai từ này. Đám nữ sinh xung quanh cười to, một người nắm lấy tay Mộc Vũ Hàm:
- Vũ Hàm, ngươi còn muốn che dấu bọn ta nữa hay sao. Mau mau thành thật khai ra.
Một nữ sinh khác cũng nắm lấy tay còn lại của Mộc Vũ Hàm:
- Đúng vậy, mau khai hết ra. Hoa khôi của chúng ta đã có người trong mộng, biết bao nhiêu nam nhân sẽ phải khóc thầm đây.
Mộc Vũ Hàm gương mặt đã đỏ như máu, không nói được lời nào. Dương Thiên cũng cảm thấy bọn họ đã hiểu lầm ý của hắn, vội giải thích:
- Các ngươi đã hiểu lầm rồi, ý của ta là…
Không đợi hắn nói hết câu, đám nữ sinh đã chặn lại:
- Đây là chuyện riêng của nữ nhân bọn ta, nam nhân các ngươi không nên xen vào.
- Đúng vậy. Bữa tối đã bắt đầu, ngươi là nam nhân, mau đến đắng kia lấy đồ ăn đi.
…
Dương Thiên câm nín, thái độ này là sao đây. Vừa nãy không phải bọn họ rất chào đón hắn hay sao. Bây giờ lại trở mặt 180 độ, nữ nhân đúng là sinh vật khó hiểu.
Nghĩ vậy nhưng Dương Thiên vẫn đứng lên đi lấy đồ ăn. Hắn cũng định đi lấy cho Mộc Vũ Hàm, lại lấy nhiều thêm vài phần cũng không phải vấn đề gì lớn.
Lý Tưởng đứng ra tài trợ chuyến đi này cũng khá chu đáo. Mời cả đầu bếp của một nhà hàng lớn để nấu ăn. Từng chiếc bàn lớn bày đầy các loại thức ăn đã được nấu nướng kĩ lưỡng, đáng chú ý nhất là một con lợn rừng nướng được tẩm gia vị đầy đủ được bày trên một chiếc mâm.
Đã không lấy thì thôi, đã lấy thì phải chọn thứ tốt nhất. Dương Thiên sau khi gom đủ chén đĩa cùng nhiều loại đồ ăn khác nhau nhét vào không gian trữ vật, hai mắt nhìn về con lợn rừng kia:
- Đến lượt ngươi rồi.