Sáng ngày hôm sau, Dương Thiên vẫn đi học như thường lệ. Hằn cùng Tần Tuyết vẫn ngồi chung một chỗ. Mặc kệ Lý Bàn đang ở sau lưng mắng hắn trọng sắc khinh bạn. Luc buổi học gần kết thúc, Dương Thiên mới hỏi Tần Tuyết:
- Tuyết nhi, nghe nói ngươi không tham gia EN0IjmN chuyến dã ngoại lần này.
Tần Tuyết cũng đã quen với cách gọi này nên cũng không phản đối gì, gật đầu trả lời:
- Không sai, ngày đó trùng với lễ mừng thọ của gia gia ta. Mọi năm ta đều sẽ trở về vào ngày đó.
- Như vậy a, đáng tiếc. Ta còn muốn cùng ngươi đi a.
- Sau này còn có nhiều cơ hội.
Dương Thiên cũng không hiểu ẩn ý trong câu nói của Tần Tuyết, hắn đang thở phào nhẹ nhõm. Tình tay ba đã khó giải quyết, tay bốn thì dù hắn là thánh nhân cũng bó tay. Lúc này Dương Thiên mới an lòng, nói ra mục đích chính:
- Đúng rồi, ngươi có biết hiện tại Vương Bào đang ở đâu không. Ta có chuyện muốn tìm hắn.
Nghe Dương Thiên nói muốn tìm Vương Bào, Tần Tuyết lộ vẻ cảnh giác:
- Ngươi muốn tìm Vương Bào đại ca để làm gì?
Nhìn bộ dáng cảnh giác của nàng, Dương Thiên bật cười:
- Ngươi sao lại nhìn ta như vậy, ta và hắn vốn không có thù oán gì. Chỉ là có một vài việc cần phải gặp mặt hắn để hỏi thôi.
- Như vậy a. Vương Bào đại ca hiện đang ở nước ngoài. Nếu ngươi có chuyện muốn hỏi hắn, ta có thể cho ngươi số điện thoại của hắn.
- Tốt.
Chỉ là gọi điện thoại mà muốn Vương Bào nói ra tung tích Vu tộc là chuyện không thể nào. Vì vậy Dương Thiên chỉ có thể sử dụng biện pháp hơi thấp kém một chút. Không đúng, không có gì phải gọi là thấp kém. Theo như một vĩ nhân đã từng nói: “Trên thế giới này vốn không có đúng hay sai, người chiến thắng là người đúng”. Chỉ cần ngươi đạt được mục đích tức là đã chiến thắng, khi đó có ai dám bảo làm sai.
Trở về nhà, Dương Thiên liền gọi điện thoại cho Vương Bào. Phải mất một lúc sau tên kia mới bắt máy:
- Xin chào, ta là Vương Bào, xin hỏi ngươi là?
- Ta là Dương Thiên, chúng ta vừa gặp nhau không lâu a.
Đáp lại Dương Thiên là tiếng cúp điện thoại. Dương Thiên nhìn điện thoại trong tay, tình huống này là như thế nào, hắn sợ ta đến như vậy sao?
Tiếp tục dùng điện thoại gọi lại, Vương Bào vẫn không bắt máy. Thậm chí còn chặn số của Dương Thiên. Bất đắc dĩ, hắn đành dùng một số điện thoại khác. Lần này Vương Bào cũng tốn một hồi lâu mới bắt máy, Dương Thiên vội nói:
- Ta nói Vương Bào, nếu ngươi còn dám tắt máy, nếu gia đình ngươi xảy ra chuyện gì. Ta sẽ không chịu trách nhiệm.
Cố nén xúc động muốn ném điện thoại xuống đất, Vương Bào hét to:
- Dương Thiên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Ngươi cướp đi Tuyết nhi của ta, hại ta phế đi tu vị, bị sư phụ ruồng bỏ. Bây giờ ngươi còn muốn hãm hại gia đình của ta sao.
Lời nói của Vương Bào khiến Dương Thiên hơi ngẩn ra. Cái này, hình như không sai a. Tên kia bị mình hại thảm đến như vậy sao. Dương Thiên hối hận trong một giây, sau đó vẫn giữ giọng điệu uy hϊếp:
- Không cần nhiều lời, gia đình của ngươi vẫn đang ở trong nước. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta thì bọn họ sẽ không có chuyện gì. Bằng không mà nói…
Dương Thiên bỏ lỡ câu nói, Vương Bào cũng nhận rõ ý tứ của hắn, trầm giọng:
- Ngươi rốt cuộc muốn gì?
- Chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Lần trước ngươi đã sử dụng Cổ độc, hẳn là có liên quan đến Vu tộc. Ta muốn biết tung tích của Vu tộc.
- Ta không biết, ta chỉ là được một người của Vu tộc vô tình gặp phải rồi nhận làm đệ tử thôi. Dù ngươi có gϊếŧ chết ta, ta cũng sẽ trả lời như vậy.
Dương Thiên cũng không bất ngờ, câu trả lời này hắn đã sớm đoán được.
- Ngươi không biết cũng không có nghĩa là sư phụ của ngươi không biết.
Vương Bào lập tức cảnh giác:
- Ngươi nói vậy là có ý gì, dù ta hỏi hắn cũng sẽ không nói cho ta biết. Hơn nữa do chuyện lần trước, hắn vẫn rất tức giận.
- Ngươi chỉ cần nói muốn gặp mặt hắn, hẹn hắn đên đây gặp ta là được.
- Ngươi muốn làm gì sư phụ ta. Ta nói cho ngươi biết, sư phụ đối với ta có ơn lớn. Ta sẽ không để ngươi làm hại hắn.
Tên Vương Bào này cũng là một người trọng tình trọng nghĩa a. Có điều việc đó cũng không khiến Dương Thiên động lòng trắc ẩn:
- Ta chỉ cần hắn nói ra tung tích Vu tộc mà thôi. Nếu hắn biết điều, ta cũng sẽ không làm khó hắn.
- Sư phụ ra rất trung thành với Vu tộc, hắn sẽ không nói cho ngươi biết.
- Ta sẽ tự có biện pháp. Ngươi nên lựa chọn đi, sư phụ ngươi hay là gia đình của ngươi.
Một khoảng lặng kéo dài, Vương Bào cuối cùng cũng lên tiếng:
- Ta đã biết. Ta sẽ hẹn hắn ra cho ngươi.
- Tốt lắm. Ngươi chỉ cần nói ngươi đã về nước, hẹn hắn ra quán bar Hải Nam là được. Ta cũng không rảnh rỗi chạy ra nước ngoài gặp hắn.
- Được.
Tắt điện thoại, sát khí trên người Vương Bào đã không thể kiềm chế mà bộc phát, gằn giọng:
- Dương Thiên, chính là ngươi ép ta, cũng đừng trách ta độc ác.
Lấy điện thoại ra nhấn một dãy số, Vương Bào vội nói:
- Sư phụ, là ta, Vương Bào.
- Ngươi tìm ta có việc gì?
Giọng nói có chút tức giận, sát ý của Vương Bào càng mạnh thêm một ít. Sự phụ đối xử với hắn như vậy đều là do Dương Thiên mà ra.
- Người đã phế bỏ tu vị của ta, hắn muốn gặp sư phụ.
Người bên kia to tiếng:
- Cái gì, ta chưa tìm đến hắn để trả thù mà hắn đã muốn gặp ta. Tốt lắm, hắn muốn gặp ở đâu.
Vương Bào lắc đầu, vị sư phụ này vẫn luôn nóng tính như vậy. Làm việc thiếu suy xét như hắn, nếu không có Vương Bào hỗ trợ, hẳn đã chết không ít lần.
- Sư phụ, người bình tĩnh đi. Tên kia rất lợi hại, dù chúng ta hợp sức lại cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi.
Người bên kia thấy Vương Bào đề cao đối thủ mà hạ thấp mình cảm thấy khó chịu:
- Vương Bào, ta không biết hắn đã làm gì khiến ngươi sợ hãi như vậy. Nhưng nếu ngươi không có tâm cường giả, mãi mãi cũng sẽ không thể trở thành cường giả.
“Người chết có thể trở thành cường giả sao”, Vương Bào tuy nghĩ trong lòng như vậy nhưng cũng không nói thẳng ra.
- Cẩn thận vẫn tốt hơn. Nghe nói hắn muốn tìm tới Vu tộc. Chúng ta có thể lợi dụng chuyện này gϊếŧ chết hắn.
- Không được. Không phải ta đã sớm nói với ngươi sao, Vu tộc là cấm địa. Không cho phép ngoại nhân bước vào.
- Ngươi nghe ta nói rồi hãy quyết định. Đúng là Vu tộc không cho phép ngoại nhân bước vào. Nếu là người chết thì sao, chúng ta chỉ cần dẫn dụ hắn đến đó rồi giăng bẫy gϊếŧ chết hắn. Như vậy cũng không vi phạm quy tắc của Vu tộc.
Ngươi bên kia trầm ngâm một chút rồi đồng ý:
- Ngươi nói không sai, làm như vậy sẽ không tính là phạm luật. Ngươi đã hẹn gặp hắn ở đâu?
- Tại quê nhà của ta, quán bar Hải Nam. Khi đó ta sẽ đến cùng ngươi. Bây giờ ta sẽ lập tức lên máy bay về nước. Sáng mai sẽ đến nơi.
- Tốt lắm, ta cũng đang ở gần đó. Sáng mai chúng ta gặp lại sẽ bàn bạc kĩ hơn.
Tắt điện thoại, Vương Bào thở dài. Sư phụ của hắn là kẻ hữu dũng vô mưu, nếu để hắn một mình đến gặp Dương Thiên, sợ rằng sẽ bị tên kia chơi chết. Thực lực của hắn khá cao, nhưng có cao hơn Dương Thiên hay không thì Dương Bào cũng không chắc. Một màn kia của Dương Thiên đã khiến Vương Bào bị ám ảnh. Hắn biết rõ tên kia chỉ đang chơi đùa với mình mà thôi.
…
Dương Thiên nhận được điện thoại xác nhận của Vương Bào xong chỉ lắc đầu. Vương Bào hẹn gặp vào tối mai, còn nói hắn cũng sẽ đến. Cái gì mà sợ Dương Thiên sẽ hại sư phụ hắn. Rõ vớ vẩn, một tên Vu sư vừa bị phế đi như hắn, dù trùng tu thì tu vị có thể đạt đến mức nào. Đến khi đó không làm gánh nặng cho tên sư phụ kia đã là tốt lắm rồi.
Mặc dù không đoán ra được Vương Bào có mưu đồ gì, bất quả khẳng định là không phải chuyện gì tốt. Vốn Dương Thiên nể mặt Tần Tuyết nên lần trước đã không làm gì quá đáng. Lần này Vương Bào muốn chết thì hắn sẽ thành toàn cho.
Tối hôm sau, Dương Thiên ăn mặc lịch sự đến quán bar Hải Nam. Hắn muốn đến Vu tộc, sẽ không tránh khỏi một trận gϊếŧ chóc. Xem như là tôn trọng những kẻ sắp chết oan vì cái luật lệ vớ vẩn kia đi.