Phong Lưu Chân Tiên

Chương 129: Mong Muốn Của Vương Vận

Chủ nhân của động phủ này là ai, Dương Thiên sẽ không nói cho Vương Vận biết. Hắn đã sớm không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi.

- Ta cũng không rõ. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa, người có thể thiết kế một trận pháp mạnh như vậy, không phải kẻ mà ngươi có thể trêu chọc.

Dương Thiên cố ý nói như vậy để Vương Vận từ bỏ ý định. Không ngờ lại khiến Vương Vận hiểu lầm:

- Ngươi muốn nói tu vị của ta quá thấp, căn bản không phải đối thủ của tên kia?

- Đúng vậy.

- Ta hiểu rồi.

Không để Dương Thiên kịp nói gì, Vương Vận đã tiếp:

- Ta muốn ngươi giúp ta trở nên mạnh hơn, đủ sức để gϊếŧ chết tên kia. Trả thù cho những kẻ bị hắn gϊếŧ chết.

Dương Thiên nghe xong câu đó thì hơi ngẩn ra, nhíu mày:

- Bọn họ quan trọng với ngươi như vậy sao?

- Bọn họ là những bằng hữu đầu tiên của ta.

Vương Vận không có bằng hữu. Nói đúng hơn là trước kia không có. Biết trước mình sớm muộn cũng sẽ chết nên nàng không muốn thân thiết với bất kỳ ai. Sau khi được Dương Thiên chữa khỏi, không chế được Hàn Băng Chi thể, những người kia là bằng hữu đầu tiên của nàng. Có cùng sở thích khám phá như nàng. Bọn họ bị một tu sĩ cường đại gϊếŧ chết, dù vô tình hay cố ý thì Vương Vận cũng phải thay họ trả thù.

- Ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Động phủ này tồn tại đã từ rất lâu, tên kia chưa chắc đã còn sống. Nếu hắn còn sống, tu vị cũng đã sớm đạt đến một trình độ kinh khủng.

- Ta đã quyết, ngươi có giúp hay không thì mau nói đi.

Tính cách của Vương Vận rất cứng đầu, điểm này Dương Thiên lần đầu tiên được biết. Nàng đã nói đến như vậy, hắn còn có thể từ chối sao. Tên kia đã chết nhưng phân thân của hắn vẫn còn ở đây, để nàng gϊếŧ hắn thay thế cũng không phải ý kiến tệ.

Huyết Thần cũng không biết, mạng sống của hắn được Dương Thiên quyết định một cách hời hợt như vậy.

- Giúp, đương nhiên ta sẽ giúp. Bất quá tu vị của ngươi thấp như vậy, muốn gϊếŧ tên kia sẽ tiêu tốn không ít thời gian.

- Tu vị tên kia đạt đến mức nào?

- Theo dự đoán của ta, khi hắn kiến tạo động phủ hẳn đã là Nguyên Anh trung kỳ. Nếu hắn còn sống tu vị chắc hẳn cũng đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ.

Dương Thiên dứt khoát lấy tu vị của Huyết Thần nói ra. Hắn mới là kẻ Vương Vận sẽ gϊếŧ.

Tuy đã sớm đoán được ngươi kia tu vị rất cao, nhưng đạt đến mức này khiến Vương Vận hơi lo lắng:

- Ngươi nói ta có cơ hội gϊếŧ hắn hay không?

- Có Hàn Băng Chi thể, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ mạnh hơn hắn. Có điều sẽ cần thời gian khá lâu.

- Ta không chờ được lâu như vậy.

Dương Thiên méo mặt, hắn hiểu Vương Vận muốn nói gì. Câu nói đó đồng nghĩa với việc nàng sẽ tập trung tất cả khả năng để tăng cao tu vị. Khi tu sĩ muốn tập trung, không có gì khác ngoài việc bế quan. Nhưng Dương Thiên và nàng chỉ vừa mới gặp nhau, nàng lại quyết tâm bế quan thì hắn phải làm gì?

- Ngươi muốn bế quan?

- Đúng vậy.

- Được rồi. Theo ta đi.

Đưa tay nắm lấy tay Vương Vận, cả người nàng hơi cứng lại rồi lập tức thả lỏng. Vương Vận chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, cả hai đã xuất hiện ở một đỉnh núi xa lạ. Nhiệt độ nơi đây vô cùng thấp, dù sở hữu Hàn Băng Chi thể, đã quen với cái lạnh nhưng Vương Vận cũng có chút không chịu được.

Dương Thiên phất tay một cái, một phiến đá tròn màu xanh lam xuất hiện. Hơi lạnh từ nó phát ra so với xung quanh còn mạnh hơn vài phần. Tiếp theo hắn bắn ra vài đạo kiếm khí, đào trên vách núi ra một hang động rồi quay lại nhìn Vương Vận:

- Ngươi trước tiên thích ứng với nơi tu luyện này một chút, ta sẽ lập tức trở lại.

Dương Thiên nói xong liền đi vào hang động hắn vừa mới tạo ra. Vương Vận hai chân xếp bằng ngồi lên phiến đá. Một luồng khí lạnh bốc lên khiến nàng rùng mình, vội vàng vận chuyển công pháp để luyện hóa. Cửu Chuyển Hàn Băng Quyết là công pháp đỉnh cấp, tu vị của Vương Vận lâu nay không có tiến bộ, nguyên nhân chủ yếu là do nàng không thích tu luyện mà thôi.

Hiện tại có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tu vị của nàng sẽ bạo tăng rất nhanh. Một cỗ lốc xoáy linh khí hình cái phễu xuất hiện trên đầu Vương Vận. Thiên địa linh khí đi qua đó lần lượt được tinh lọc rồi cô đặc lại chảy vào người nàng.

Tu luyện không biết thời gian, không biết Vương Vận tu luyện trong bao lâu thì Dương Thiên một lần nữa xuất hiện đánh thức nàng.

- Động phủ ta đã thiết kế xong. Ngươi khi nào tu luyện mệt mỏi có thể vào trong đó nghỉ ngơi. Còn đây là đan dược ta chuẩn bị cho ngươi, luyện hóa toàn bộ, nếu may mắn ngươi có thể đạt đến Nguyên Anh kỳ trong vòng hai năm. Đây là Băng Sương Kiếm, ngươi có thể luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo, còn đây là…

Dương Thiên một hơi ném ra một đống đồ vật khiến Vương Vận nhất thời cảm thấy hoa mắt. Đành chớ hắn kết thúc mới gật đầu:

- Ta đã biết.

- Chỉ cần ngươi đột phá Nguyên Anh kỳ cùng Hàn Băng Chi thể đệ nhị chuyển, bằng vào Băng Sương Kiếm cùng pháp thuật ta đưa ngươi. Gϊếŧ chết một tên Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ không phải không có hi vọng.

Trong vòng 2 năm từ Kim Đan sơ kỳ đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ. Không những vậy, còn phải ở Nguyên Anh sơ kỳ gϊếŧ chết Nguyên Anh hậu kỳ. Hai chuyện này nếu nhắc đến ở Tu Chân giới chắc chắn sẽ thành trò hề lớn nhất từ trước đến nay. Vương Vận chưa tiếp xúc nhiều với tu luyện nên cũng chưa hiểu yêu cầu của mình vô lý đến cỡ nào, Dương Thiên chỉ là đang cố gắng chiều theo nàng mà thôi.

Bất quá có một chuyện hắn nói là thật, nếu nàng thành công đột phá Nguyên EFvWlAG Anh sơ kỳ, có khả năng gϊếŧ chết Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ.

Vương Vận cũng không nhịn được hỏi một câu:

- Tu vị của ngươi rốt cuộc đã đạt đến mức nào?

Dương Thiên tỏ ra thần bí:

- Chờ ngươi đạt đến cảnh giới nhất định sẽ biết. Đúng rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, ta sẽ đi trước.

- Ngươi tại sao phải đối xử tốt với ta như vậy?

Nghe Vương Vận hỏi như vậy, Dương Thiên liền đưa tay ôm lấy nàng:

- Ngươi là nữ nhân của ta, ta có thể không đối xử tốt với ngươi sao?

Dứt lời, Dương Thiên buông Vương Vận ra, biến mất vào không trung. Cái ôm bất ngờ của Dương Thiên khiến nàng hơi ngỡ ngàng. Lấy lại tinh thần, Vương Vận bước vào động phủ Dương Thiên để lại. Bên trong được thiết kế tinh xảo, một loại đồ đạc có nhân đều đầy đủ. Còn có một tủ chứa đầy quần áo cùng một suối nước nóng cỡ nhỏ. Bên ngoài động phủ là một trận pháp, có tác dụng phòng ngự, đồng thời khiến cho nhiệt độ bên trong ấm hơn.

Gương mặt Vương Vận vẫn lạnh như băng, nhưng trong lòng nàng lại đang vô cùng ấm áp. Hắn là nam nhân đầu tiên của nàng, cũng sẽ là nam nhân cuối cùng. Tắm rữa thay một bộ y phục, Vương Vận quay trở lại nơi tu luyện. Nàng quyết tâm đột phá Nguyên Anh kỳ trong vòng hai năm, không phụ sự kỳ vọng của hắn.



Dương Thiên lúc này đã sớm trở về địa cầu. Đúng vậy, là trở về địa cầu. Pháp tắc của địa cầu không được, Dương Thiên đành phải đưa nàng đến một cái tiểu vị diện phù hợp hơn để nàng tu luyện. Nơi đó tràn ngập hàn băng khí, tin tưởng tu vị của nàng sẽ đột phá rất nhanh.

Hắn vốn muốn thiết kế động phủ tiện lợi để Vương Vận nghỉ ngơi thư giãn. Sống sao cho thoải mái nhất mới là lý tưởng của Dương Thiên. Đáng tiếc hành động đó lại khiến Vương Vận hiểu lầm, càng thêm quyết tâm tu luyện, đột phá Nguyên Anh kỳ. Dương Thiên nếu biết được chắc chắn sẽ câm nín, nữ nhân thật kỳ lạ, luôn làm trái với những gì hắn dự tính.

Tại Tu Chân giới, khi đối đầu cùng kẻ địch, Dương Thiên luôn đoán trước được tên kia muốn làm gì. Từ khi đến địa cầu, những dự đoán của hắn hoàn toàn trật lất. Là do tư duy khác biệt hay nữ nhân tại đây khó chơi hơn những tu sĩ sống vô số năm tháng kia?

Dương Thiên tuy nói là hai năm thời gian, bất quá hắn cũng không nghĩ nàng sẽ thành công đột phá. Đến lúc đó hắn chỉ cần đánh Huyết Thần gần chết rồi đưa đến cho nàng là được. Chỉ một tên Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi, coi như là số hắn không may đi.

Mọi chuyện gác lại ở đó, chuyến đi này của Dương Thiên tuy không đạt được mục đích nhưng kết quả cũng không tệ lắm. Bây giờ còn có việc chờ hắn giải quyết.