Mọi người trong phòng đều tự giác tìm về chỗ của minh khi mà nhóm người Lâm gia cùng với phe cách của mình đã an vị một chỗ không đi đâu nữa.
Những người khác cũng vào nơi ghế ngồi của mình kể cả Phùng Kiếm Hoa hắn với lại những người của các công ty khác. Chỉ có Nhã Oanh cùng với Công Toại đứng ở phía sau nơi các đài truyền hình cùng với phòng viên đang đứng để làm tin tức.
Lưu Chính bây giờ bước lên trên bục của sân khấu. Không như những buổi tiệc chiêu đãi làm những MC với Ca sĩ được mời đến giúp vui. Nơi này không ồn ào náo nhiệt bởi các điều kiện như trên.
Bước lên sân khấu cầm trên tay cái micro của mình Lưu Chính hắn vừa trở thành người điều hành buổi đấu giá, Vừa làm người dẫn chương trình cho hôm nay.
Nhã Oanh đứng bên dưới thấy Lưu Chính bước lên trên sân khấu cũng che miệng cười một chút nói với Công Toại bên cạnh.
- Xem ra đúng thật càng giàu càng keo kiệt ông ấy nếu như bỏ ra một chút tiền mướn người dẫn chương trình cũng đâu đến nỗi đâu, Cần gì phải hành xác như thế này cơ chứ.
Công Toại chỉ gật đầu như đồng ý với những gì Nhã Oanh vừa nói trên khuôn mặt của ông cũng có một chút nụ cười xuất hiện. Nhưng ánh mắt của Công Toại hắn luôn nhìn về phía nhóm người Lâm gia hoặc những người xung quanh.
Vì trường hợp những buổi như thế này dù có vẽ quy chuẩn của những doanh nhân nhưng người nhiều cũng không quản được người tốt xấu rất dể xảy ra việc.
Lưu Chính cầm micro hướng trong kháng phòng đơn giản cất tiếng nói sau khi đã vỗ vỗ thử xem chiếc micro trong tay mình có hoạt động hay không.
Bộp! Bộp
Âm Thanh phát ra từ những cái lo được trang bị trong phòng làm mọi người đang nói chuyện chưa tập trung về sân khấu, họ dừng lại những câu chuyện của mình để xác định bắt đầu tới thời khắc trọng yếu.
- Chào mọi người! không cần nói lý do thì mọi người cũng biết hôm nay có mặc ở đây vì việc gì. Đừng nói với tôi một đám người chưa xem thư mời rồi chạy đến đây. Tôi thấy khả năng này không có rồi đấy. Nên dài dòng giới thiệu kiểu cách tốn thời gian của mọi người không hơn. Như không giới thiệu không được nhiều người chắc chưa biết tôi là ai. Bên dưới tôi dám chắc có người đang nói trong lòng. Thằng cha này là ai mà dài dòng đứng ra nói chuyện như thế này. Vậy tôi giới thiệu luôn tôi là Lưu Chính hôm nay chủ trì cuộc đấu giá này.
Lưu Chính nói dứt lời mọi người bên dưới cũng có một tràng pháo tay dù không ít người qua từng câu nói của Lưu Chính còn đang ở trạng thái suy nghĩ một chút.
Chưa để những người này vỗ tay xong hết Lưu Chính đã bước đến cái bục trên sân khấu đã chuẩn bị sẵn trên đó hắn chuyển cái micro của mình qua tay trái cầm lên một cái búa gỗ bằng tay phải gõ xuống một miếng gỗ hình tròn vang lên âm thanh cả căn phòng đều nghe rõ.
“ Cộc Cộc Cộc ”
- Giờ không nói nhiều nữa danh sách đừng ai hỏi tôi cái gì nữa thông tin đã được cung cấp tôi cũng chỉ gà mờ. Nhà nước đưa sao tôi làm vậy mọi người đã có thông tin vậy tôi bắt đầu trước công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xyz bắt đầu giá khởi điểm một tỷ năm trăm triệu tăng giá mỗi lần một trăm triệu bắt đầu.
Âm thanh của Lưu Chính bắt đầu vang lên. Mọi người trong phong bắt đầu nhốn nháo họ biết việc chính của hôm nay sắp đến. Những lời của Lưu Chính nói không phải không khả năng. Họ biết tất cả công ty trong danh sách được gửi đến trước đó như thế nào. Những người này đã thu thập đầy đủ thông tin trước khi đến nơi này.
Đã quyết định đến họ đã có cho mình công ty nhắm vào. Còn những công ty đến đây với ý định thăm dò nội tình của đối phương thì đều chỉ quan sát.
Phùng Kiếm Hoa thấy cái tên công ty của Lưu Chính nêu lên không nằm trong danh sách của mình nên không có động thái nào. Hơn nữa công việc của hắn giờ nhắm lấy Lâm gia nên hắn cũng chỉ xem những công ty này để cho những người khác đấu giá.
Hắn hoàn toàn không biết rằng nhiệm vụ của mình hiện tại sẽ phải làm chậm lại bởi vì muốn chắc chắn sẽ không bị can thiệp nên Lưu Chính đã dùng quyền người điều hành của mình đem những công ty nằm trong danh sách Thiếu Kiệt đưa hắn đem ra làm bình phong đấu giá trước để tránh việc phát sinh ngoài ý muốn.
Những người bên dưới đang thực hiện đấu giá chỉ làm dáng cho có vì những công ty này được cả hai bên Lưu Chính và họ âm thầm thương lượng xong mọi việc.
Nhã Oanh khi nghe được tên công ty thứ nhất, thứ hai, cái thứ ba cũng lên sàn được đưa ra đấu giá. Không quá khó cô liền nhận thấy điều gì. Lâm Dương với Lâm Đồng cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
- Mẹ cái thằng Lưu Chính này sợ chúng ta nhảy vào nên mới để mấy công ty hắn cần lên trước. Hay chúng ta chen ngang phá một chút.
Lâm Đồng nhịn không được nói với Lâm Dương chuyện phá kế hoạch. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ nhất thời của hắn. Vì nếu phá hư việc này thì đám người hắn sau cùng cũng sẽ bị chơi lại.
- Không cần đâu cứ để hắn dùng quyền hành của mình làm việc này cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Chỉ cần mình không can thiệp hắn cũng phải biết điều về sau.
- Tôi chỉ thấy cái tên Phùng Kiếm Hoa kia dường như không màn quan tâm tới những công ty này. Ít nhất hắn phải bỏ giá một chút mới đúng. Hắn dù sao cũng làm chủ một doanh nghiệp hắn thật sự không muốn mở rộng nó sao nhỉ.
Nhìn qua Phùng Kiếm Hoa không có hành động nào. Lâm Đồng nói nhỏ với Lâm Dương, hắn có chút thắc mắc với việc chỉ mỗi Phùng Kiếm Hoa ngồi đó như đang xem kịch những người khác đấu giá.
- Hắn làm gì có tiền lần này đi chỉ đại diện hắn đủ nguồn vốn mua lại một trong mấy cái công ty ở đây thì việc gì đến giờ chưa cất tiếng. Cứ để hắn ngồi đó cho có mặt được rồi. Hắn biết mình đi tới đây chủ yếu vì người nào. Hắn cũng không dại dột tự ý bỏ tiền mình ra đấu giá công ty khác dù cho hắn muốn. Ông xem con bé Nhã Oanh vẫn đứng phía sau nhìn xem mọi thứ đang diễn ra trong phòng đấu giá là hiểu.
Lâm Dương vừa nói vừa nhìn về phía Nhã Oanh làm cho Lâm Đồng cũng có chút ngạc nhiên tò mò không biết con bé này như thế nào. Cả hai người đều nhìn về phía Nhã Oanh làm cho cô hơi bất ngờ một chút rồi gật đầu.
Công Toại hai mắt đăm chiêu nhìn về Lâm Dương với Lâm Đồng bởi vì hành động của hai người khá nổi bật với hắn từ đầu đến đề giờ nên mọi cử động của hai người đều bị hắn thu vào tầm mắt kể cả những hành động nhỏ nhất. Công Toại bây giờ mới nói nhỏ với Nhã Oanh.
- Không biết hai người đó nhìn về đây có chuyện gì? Cứ cẩn thận quan sát trước nếu có gì thì anh sẽ báo em.
- Anh lo quá do họ thấy Phùng Kiếm Hoa ngồi đó mà không thấy mình nên mới thế giờ thấy mình ở đây chứng tỏ mình vẫn có tham gia đấu giá chỉ là không ngồi ở ghế khách mời thôi. Họ cũng biết việc này vì sao chừng nào họ muốn làm gì đó thì tính sau.
Công Toại nghe Nhã Oanh đáp lại lời mình một cách không lo lắng cũng suy nghĩ một chút mới gật đầu.
- Cũng đúng nếu anh là họ việc đấu giá để trao đổi thứ cần thiết với em. Lại chỉ thấy Phùng Kiếm Hoa xuất hiện thì đưa mà đi tìm như thế. Nhưng mà em định sắp xếp sao buổi đấu giá ra sao. Cô nói là đưa họ đến trước mặt cô. Như vậy thì em cần phải nói với họ không.
Trâm ngầm nhìn về phía sân khấu nơi mà Lưu Chính đang trổ tài làm người điều hành cuộc đấu giá đi tới đi lui chỉ tới chi lui mấy phía để chốt đơn nhìn như cuộc đấu giá rất kịch liệt nhưng thật chất tất cả chỉ đang diễn trò Nhã Oanh nói.
- Gặp sao không gặp. Để cho họ gặp em trước. Lưu Chính ở đây dù có đã sắp xếp xong hết giấy tờ hợp đồng cần thiết nhưng hắn phải giao dịch lại với cô. Như thế nếu để đám người Lâm gia đυ.ng mặt ngay tại chỗ không thích hợp. Phải giữ chân họ một chút như thế mới ổn.
Đưa ý kiến của mình nói với Công Toại. Nhã Oanh thấy để hai phương thế lực giáp mặt như vậy cũng không phải là phương án tốt chưa biết chừng còn làm hai bên phản cảm không ít Nhã Oanh mới đưa ra suy nghĩ của mình. Công Toại bây giờ mới nhìn lên phía sân khấu cái nhìn hắn chỉ tập trung vào Lưu Chính nói.
- Nếu vậy thì phải dừng đám người Lâm gia ở ngoài sảnh này rồi sợ rằng không nơi nào thích hợp để gặp riêng đâu Nhã Oanh. Để họ ở lại trong sảnh này như vậy ổn không?
Nhã Oanh nhìn về phía đồng hồ trên tường của phòng đấu giá suy nghĩ một chút gì đó nói nhỏ với Công Toại.
- Khổng hẳn. Nếu là Lưu Chính chắc ông ta sẽ chuẩn bị tiệc sau buổi đấu giá. Dù sao cũng là lấy tiền của người khác ông ta có tiết kiệm đến đâu cũng phải có buổi tiệc vào giữa trưa này, khi đó cứa dựa theo tiệc mà ở lại cầm chân đám người Lâm gia để cho Lưu Chính với cô ký kết hết hợp đồng xong rồi giải quyết. Anh tìm xem người có thể chuyển lời với Lưu Chính trên bục về vấn đề này. Tốt nhất là để người đó đứng sau sân khấu nhắc khéo.
Công Toại bây giờ gật đầu nhẹ cầm điện thoại của mình lên nhắn tin đi. Việc Nhã Oanh nói để cho người đứng sau sân khấu nhắc nhở Lưu Chính việc này khá đơn giản không cần quá phức tạp. Chỉ cần một người có đủ điều kiện đứng sau sân khấu thao tác một số vấn đề về âm thanh cũng đủ để cho họ có điều kiện chuyển lời của Nhã Oanh đối với Lưu Chính.
- Xong! Anh chắc rằng Lưu Chính sẽ nhận được những gì em vừa nói. Chắc rằng ông ta sẽ nhận ra việc gì cần thiết. Giờ chỉ cần đợi xem những gì cần thiết diễn ra thôi.
Khi Công Toại vừa dứt lời. Cái micro trên tay của Lưu Chính lúc này cũng vang lên một chút rè rè hắn cũng thấy khó chịu một chút nhưng đang trong lúc gây của việc đấu giá hắn cố đợi cho chốt giá thành của một công ty nữa rồi mới tiến hành đổi micro. Khả năng nghiệp vụ dù không phải MC chuyên nghiệp nhưng Lưu Chính vẫn làm tốt bổn phận của mình lúc này.