Siêu Việt Tài Chính

Chương 809: Sắp Xếp Của Lưu Chính

Khi Phùng Kiếm Hoa xuất hiện trong phòng đấu giá cũng là lúc các phương thế lực theo nhau người này nối tiếp người kia xuất hiện. Hắn cũng vẫn bình tĩnh như bình thường của mình giao tiếp chào hỏi với những người hắn đã tiếp xúc trong mấy ngày qua.

Nhóm người của Lưu Chính cũng xuất hiện đang dàn xếp những bước cuối cùng của buổi đấu giá. Lâm Đồng với Lâm Dương bây giờ theo sau là một vài người nữa bước đến. Nhìn Phùng Kiếm Hoa Lâm Dương hào hứng như đã quen từ lâu bước đến tay bắt mặt mừng nói.

- mấy ngày vừa qua bận quá không thể nào tận tình địa chủ ở đây được không biết anh Hoa đây có phiền lòng không nhỉ.

- Làm gì có. mấy ngày nay tôi cũng bận nhiều việc lắm chứ cũng không rảnh rỗi gì nhiều chủ yếu là tập trung cho việc hôm nay thôi. Tôi còn sợ không có thời gian rảnh đi gặp ngài đây đó chứ. Sợ ngài bận quá lại làm phiền thôi.

Đáp lại lời của Lâm Dương, Phùng Kiếm Hoa cũng biết mình khôn khéo nhất thời một chút, Hắn hiện tại chỉ dựa hơi của Thiếu Kiệt làm sao có thể để được Lâm Dương tay bắt mặt mừng còn làm ra dáng vẻ thân thiết đến mức độ này. Hắn hiểu tất cả những lời khách sáo như thế này cũng chỉ với mục đích xã giao của Lâm Dương.

Nếu Phùng Kiếm Hoa hắn sau lưng không phải là Thiếu Kiệt Lâm Dương chưa chắc đã nói những lời này với hắn.

- Ông cứ nói lời như thế, Ông cứ đến đây nếu mà không tiếp đón chu đáo sao được?

Lâm Dương bây giờ cũng chỉ giả vờ đáp lại lời của Phùng Kiếm Hoa, cả hai đều hiểu mình đang là diễn viên diễn xuất dù trong lòng như thế nào thì tất cả cũng không được lộ ra. Bên ngoài chỉ có thể nói chuyện qua loa giúp cho những việc xã giao, dù đối phương không là gì nhưng cũng không nên để người khác có ác cảm với mình. Có muốn tranh đấu hay làm điều gì đó cũng chỉ nằm ở phía sau lưng.

Phùng Kiếm Hoa bây giờ mới chú ý bên cạnh Lâm Dương xuất hiện thêm một người lạ mặt mà hắn không hề biết nên mới lên tiếng hỏi.

- Vị này là?

Thấy Phùng Kiếm Hoa hướng về phía Lâm Đồng có ý muốn biết tên Lâm Dương cũng cười đùa nói.

- Anh ta tên Lâm Đồng, cũng chung một gia đình với tôi lần này đến đây chủ yếu xem náo nhiệt.

Nghe Lâm Dương giới thiệu, theo phép lịch sự Phùng Kiếm Hoa lúc này mới đưa tay bắt đầu tiếng hành một bắt chuyện xã giao như những người mà hắn gặp.

- Chào anh! Tôi là Phùng Kiếm Hoa hân hạnh được gặp.

Hành động đơn giản của hắn tưởng chừng như lúc này nếu một người nào khác thì cũng sẽ đưa tay ra bắt lấy tay hắn rồi giới thiệu để bắt đầu một buổi nói chuyện mới với một người xa lạ. Nhưng Lâm Đồng lại không như thế hắn nhìn lấy Phùng Kiếm Hoa không có một động tác nào. Chỉ nhìn chằm chằm hắn bộ dạng ông chưa có tư cách tiếp chuyện với tôi.

Lâm Dương thấy tình huống không ổn liền lên tiếng cười nói.

- Cậu không cần quan tâm anh ta đâu, hắn như thế đấy ít khi giao tiếp với người khác nên cậu không cần phải nói chuyện với anh ta làm gì.

Phùng Kiếm Hoa lúc này trong lòng thật sự có chút bực bội. Ai có thể tin một người của Lâm gia lại it khi giao tiếp, khi mà động thái giao tiếp thông thường nhất của bất cứ người nào đối với mình cho dù không muốn thì cũng phải tiếp chuyện qua loa. Còn như Lâm Đồng thì rõ ràng hắn không xem Phùng Kiếm Hoa hắn vào trong mắt.

Biết được đối phương không có ý định nói chuyện với mình. Phùng Kiếm Hoa cũng không mấy vui vẽ nên nói với Lâm Dương.

- Ô vậy cũng được. Ấy Nhã Oanh đến rồi tôi phải đi báo cáo tình huống cho cô ấy đây. Xin phép ông tôi đi.

Ngay lúc này dù không muốn tiếp chuyện với Lâm Dương nữa nhưng Phùng Kiếm Hoa phải có một lý do nào đó chính đáng cho mình. Vừa hay hắn nhìn thấy Nhã Oanh cùng với Công Toại xuất hiện.

Hắn liên mượn cớ báo cáo tình hình cho cô mà rời đi. Đơn giản chỉ là câu từ chối nhưng khi Lâm Dương thấy Nhã Oanh với Công Toại tiến vào cũng gật đầu ra vẽ độ lượng đáp.

- Không sao, Không sao ông cứ đi làm việc của mình tôi xem sắp xếp chỗ ngồi của mình ở đâu rồi an vị thôi hẹn gặp lại ông sau buổi đấu giá để tôi tiếp đãi nhiều hơn.

Dù biết đối phương không hứng thú nói chuyện với mình nữa vì hành động của Lâm Dương như đúng với lời nói Phùng Kiếm Hoa hắn cần báo cáo tình hình cho Nhã Oanh thì hoàn toàn giống như thật, Phùng Kiếm Hoa làm việc cho ai còn Nhã Oanh đại diện cho người nào. Lâm Dương dù biết những lời nói dối để không phải tiếp chuyện hắn nữa là thật nhưng cũng không vạch trần cái áo của người khác.

Người nào muốn từ chối một điều gì đó vẫn thường lấy lý do đang họp, Đang bận hoặc không có thời gian, Nhưng từ chối một cuộc nói chuyện với những gì đang diễn ra như Phùng Kiếm Hoa lại là một cái cớ tốt không thể không phủ nhận. Chỉ cần có điều kiện để cho đối phương thấy được mình không gạt họ cho dù li do đó có mơ hồ đến như thế nào đối phương cũng bắt buộc phải tin. Đó là những chỗ tin vi khi mà tất cả những người làm giám đốc hoặc công ty cần có.

Nếu đối diện với một cuộc họp với nhà đầu tư vị giám đốc không muốn gặp họ sẽ làm một tờ giấy ủy quyền cho một người đại diện mình. Dù đối phương biết hai bên có thể không gặp được lẫn nhau nhưng chỉ một tờ giấy ủy quyền như thế cũng không làm mất đi cơ hội hợp tác làm ăn của cả hai công ty ở những lĩnh vực nào đó mà hai bên cùng có lợi.

Đợi cho Phùng Kiếm Hoa đi khỏi lúc này Lâm Dương mới nhìn Lâm Đồng nói

- Ông làm cái gì thế dù không muốn cũng phải nói chuyện với nó một hai câu. Làm như thế chả khác nào không nể mặt. Hắn nếu như lời ra tiếng vào không phải chúng ta chịu thiệt sao. Ông đã đến tuổi này còn không hiểu tình hình thật là.

Lâm Đồng bây giờ cũng không chịu nghe những lời của Lâm Dương nói mà đáp lại bằng một giọng không buồn không vui về những gì hắn nhận định.

- Cái thằng kia nếu nó có bản lĩnh cũng không đi làm chân chạy cho thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình. Nó như thế cho dù có nói gì đi nữa thì thằng nhóc Thiếu Kiệt kìa không có mắt nhìn sao, ông sợ nó cái gì. Nó nói gì chưa chắc thằng nhóc Thiếu Kiệt đã tin ông lo quá.

Lâm Dương không thể phủ nhận những điều Lâm Đồng nói là sự thật việc để Thiếu Kiệt tin một phía khi chưa biết rõ tình hình dường như khó có khả năng, Nhưng đối với ông nếu như Phùng Kiếm Hòa mỗi ngày châm chít một chút lâu dần khả năng ác cảm với Lâm gia sẽ có.

- Nếu như hắn ở một bên nói tới nói lui chúng ta quả thật sợ rằng thằng nhóc đó không tin nhưng cũng nghi ngờ. Ông sau này khéo léo một chút. Đề phòng bất trắc vẫn hơn lòng người không nói trước được điều gì. Thôi cứ vào chỗ ngồi cần thiết đợi đấu giá là được mấy việc còn lại để cho những người bên dưới làm.

Lâm Dương Với Lâm Đồng cũng không nói nhiều nữa mà theo thư mời của họ có được theo hàng số ghế ghi trên đó. Việc in những lô ghế trên vé mời không hề lạ. Lưu Chính cũng rất khôn khéo trong việc này hắn đem những nhóm người có thể sẽ đầu nhập vào thế lực Lâm gia lựa chọn sắp xếp những dãy ghế gần đó,

Nhìn vào có thể thấy được một phương đối lập về vấn đề này. Nếu như không sắp xếp như thế có lẽ trong buổi đấu giá nếu có người gọi giá mọi người đều không biết người đó đâu giá công ty kia cho chính mình hay cho Lâm gia. Thì nay nếu có công ty muốn cạnh tranh chỉ cần nhìn họ cũng biết họ đang đối đầu với ai.

Điều này nhìn như không có vấn đề gì lớn nhưng nếu việc Lâm gia đấu giá một lúc nhiều công ty như thế đem lại cảm giác phản cảm với một số doanh nghiệp cần thiết, Vì không chỉ có người thực lực đến đây muốn đấu giá công ty cần, mà còn có những người đại diện doanh nghiệp muốn xem đối thủ mình phát triển đến đâu.

Để cho Lâm gia làm mục tiêu nhắm đến của toàn bộ những doanh nghiệp khác là điều mà khi đấu giá sự cạnh tranh thường là lý do gây trở mặt lớn trong tất cả mọi chuyện.

Nhã Oanh giờ đây xuất hiện bên trong đại sảnh với người của mình quan sát sơ bộ về những người liên quan cô cũng không khó để nhận ra những người của Lâm gia hiện tại đều tập trung ở một góc của phòng đấu giá.

Đơn giản dễ hiểu việc Lâm Dương là người nắm chủ đạo chính trong việc này, Nhưng thế lực muốn đầu nhập Lâm gia đều sẽ theo chân Lâm Dương đến nơi cần thiết. Chỉ dựa vào như thế Nhã Oanh cũng đã nhìn ra được những thế lực nào đang đứng thành đội.

Phùng Kiếm Hoa bây giờ mới đến trước mặt Nhã Oanh hắn thật sự muốn báo cáo một chút việc về những sắp xếp trong hội trường đấu giá lúc này.

- Hiện tại bên nhóm người báo chí đưa tin tức sẽ ở bên góc phải của hội trường, đa số những người đó thuộc về các tờ báo lớn về kinh doanh hoặc một số trang báo lâu năm, đám người Lâm gia thì như cô đã thấy còn chúng ta có một vài ghế ở giữa hai thế lực Lâm gia với mấy người thay cho Lưu Chính.

Vừa nói với Nhã Oanh Phùng Kiếm Hoa chỉ ra những gì mà Lưu Chính đã sắp xếp, việc để cho nhóm người Nhã Oanh có được vài ghế nằm giữa hai thế lực cũng là một cách mà Lưu Chính cho thấy hắn nhìn nhận mọi việc rất tốt.

Để nhóm người Nhã Oanh ngồi ở Vị trí đó vừa cho thấy cô không thuộc thế lực nào, vừa lại có thể nói cả hai thế lực đều nhắm đến việc đại diện của Nhã Oanh. Lâm gia cũng không thể nhìn vào đó mà nói Thiếu Kiệt nằm hoàn toàn ở thế lực của Hà Thúc, họ sẽ hiểu ngầm với nhau những người ngồi ở vị trí đó là các phương thế lực doanh nghiệp trong và ngoài nước cần lôi kéo.

- Được rồi lát ông cứ ngồi vào vị trí đó không cần lo lắng gì cứ làm theo những gì mà ông cho là đúng tôi sẽ đứng ở sau theo dõi toàn bộ sự việc. Tôi sẽ không ngồi ở đó để cho đám người Lâm gia có thể nói chuyện trực tiếp với mình.