Siêu Việt Tài Chính

Chương 33: Phàm Chiến, Tuyết Dung

Hoàng Lâm Nhu sau khi cùng Trương Hạo ra mở cửa vẫn đúng giờ làm mọi người xung quanh ngạc nhiên không ngớt. Nhân viên PR bên những công ty được đưa đến đây cũng thấy hiếu kỳ, nhưng vì đây là chuyện nhà người ta mình thì chỉ làm công ăn lương nên không quan tâm, thấy cửa hàng vẫn mở cửa bình thường xem như không có chuyện gì xảy ra, người hóng hớt và những người hôm qua có mặt cũng quay lại mua hàng chủ yếu là nghe ngóng tin tức là nhiều nhưng cũng làm cho doanh thu tăng đột biến. làm cho Trương Hạo bận túi bụi.

Hoàng Lâm Nhu thì lại ngồi vào chỗ Thiếu Kiệt hôm qua thu tiền và gọi mấy cuộc điện thoại tới tầm giữa trưa thì có hai người đến gặp Hoàng Lâm Nhu, Trương Hạo cũng không biết đó là ai, vì giờ hắn có giúp cũng không giúp được gì nên đành lo phần nhiệm vụ bán hàng.

Trong Lúc này Lý Bân vừa tan trường hắn khá gấp gáp từ hôm qua tới giờ hắn chưa gặp được Tước Phàm hắn cũng hơi bực mình lúc không cần thì đi đâu cũng gặp phải Tước Phàm đến lúc cần cái bóng cũng chẳng thấy. Đang định chạy thật nhanh ra khỏi trường. Hắn đang gấp thì có một học sinh chạy lại nói với hắn.

- Anh Bân bên ngoài có người hỏi thăm anh Kiệt anh ra xem sao.

Nghe học sinh đó nói thế Lý Bân thì cứ tưởng hôm qua tới giờ mình kiếm Tước Phàm không gặp nhắn lại mấy đàn em hắn nên giờ hắn kiếm mình hỏi về Thiếu Kiệt. Nói học sinh đó Dẫn đường cho minh Lý Bân ra khỏi trước thì thấy một người mặc một bộ vest đen đang đứng đợi bên cạnh một chiếc BMW nhìn ông cũng thuộc loại người có tiền. Thấy người đợi mình không phải Tước Phàm hắn cũng nhíu mày bởi hắn đang gấp mà người này hắn hầu như không quen. Nhưng hắn cũng phải hỏi xem biết đâu người này quen biết với Thiếu Kiệt thật.

- À chú định kiếm Thiếu Kiệt lần trước có Quen Thiếu Kiệt và Trương Hạo cũng cách đây khoảng một tháng lần này đi chủ yếu gặp Thiếu Kiệt có chút việc. mà lại không biết địa chỉ nhà lần đó nghe Trương Hạo nói Thiếu Kiệt học ở trường này nên đến nhờ mấy cháu giúp chú.

Nghe nhắc đến Trương Hạo hắn cũng biết người đàn ông này quen biết với Thiếu Kiệt thật nên nói.

- Hiện tại nếu chú muốn tới nhà gặp Thiếu Kiệt thì có lẽ không được tại Thiếu Kiệt đang có chút chuyện nói ở đây không tiện để cháu dẫn chú ra chổ của hàng nhà Thiếu Kiệt rồi nói.

- Vậy cháu lên xe vừa đi vừa nói rồi chỉ đường cho tài xế luôn.

Lưu Chính nghe không thể gặp Thiếu Kiệt lại thắc mắc nếu Thiếu Kiệt không đi học thì sẽ phải ở nhà sao lại không có ở nhà nhưng cũng mở cửa xe cho Lý Bân vào để chỉ đường cho mình.

Vừa vào xe Lý Bân thấy ngay ông Lưu, dù sao cũng là người lớn tuổi nên Lý Bân cũng cúi chào ông, Lưu Chính đóng cửa lại xe xong ra hiệu cho tài xế lái đi. Theo hướng dẫn của Lý Bân chẳng mấy chốc đã đến tiệm của Hoàng Lâm Nhu. Hắn nhanh chân xuống xe chạy đến hỏi Trương Hạo.

- Thiếu Kiệt về chưa?

Thấy Lý Bân bước xuống từ chiếc xe khá đẹp cũng làm Trương Hạo giật mình nhưng khi hai bố con ông Lưu bước xuống hắn như bắt được vàng quên mất trả lời câu hỏi của Lý Bân. Mọi người trong tiệm lúc này thấy chiếc xe cũng biết là người có tiền hoặc là quan chức lại thấy Trương Hạo chạy tới bên Ông Lưu nói càng ngạc nhiên hơn

- Ông với chú Lưu giúp Thiếu Kiệt với?

Nghe Thấy thế Ông lưu cũng nhíu mày bản thân ông sống đến từng tuổi này nhìn qua biết bao sự việc thấy cử chỉ của Lý Bân giờ Trương Hạo lại nói thế ông biết ngay có chuyện nên nhìn qua Lưu Chính. Sau đó lại hướng Trương Hạo nói.

- Trương Hạo Thiếu Kiệt có việc gì? Ông gọi điện thoại cho nó không được mới phải tới trường tìm, may nhờ có cậu nhóc này đưa ông tới đây.

Trương Hạo vừa đến trước mặt lại nghe Ông Lưu nói thế hắn gấp nên nói cho ông biết luôn

- Thiếu Kiệt nó bị cảnh sát đưa đi phối hợp điều tra từ hôm qua tới giờ chưa về ông à.

- Chuyện này là sao kể ông nghe xem, có thể ông giúp được!

Lý Bân lúc này cũng chạy lại bên cạnh Trương Hạo hai người tường thuật lại những gì đã nghe từ những người có mặt và mẹ Thiếu Kiệt kể lại những gì xảy ra ngày hôm qua cho hai cha con Ông Lưu nghe.

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện ông nhìn Lưu Chính nói.

- Con xem giải quyết đi chúng ta không có thời gian.

Lưu Chính lúc này cũng trầm mặc đi ra một phía. Bắt đầu gọi điện thoại cho một ai đó, dáng vẻ rất giận dữ rồi cúp máy.Từ Lúc đến cửa hàng tới giờ, Lý Bân cũng không thấy Hoàng Lâm Nhu mẹ Thiếu Kiệt thì quay sang hỏi Trương Hạo.

- Cô đâu mà sao còn có một mình Anh Hạo xem cửa Hàng.

Trương Hạo gật đầu nói.

- Vừa rồi cô đi cùng mấy người lúc sáng nghe đâu bạn cô đã đi lên trên trụ sở công an rồi. Tao cũng không biết sao chắc là bạn bè cô có thể giúp nên cô đi theo họ rồi cũng mới vừa đi thôi.

Lý Hàn ở đồn cảnh sát đang suy nghĩ tìm cách để cho Thiếu Kiệt biết khó mà lui bởi hắn được người ta nhờ nếu mà không thành hắn cũng không có được lợi lộc gì lúc này vang lên tiếng reo từ điện Thoại bàn của trụ sở cảnh sát vang lên. Bước đến điện thoại vừa bắt máy lên nghe thì bên kia một giọng nói tức giận quát.

- Lý Hàn anh là đồ ăn hại! có phải trong trụ sở anh giữ người phối hợp điều tra chưa thả ra phải không anh thả cậu ta ra ngay cho tôi. Bà mẹ anh, anh muốn chết thì đừng kéo tôi theo chứ. Anh có hậu đài người ta cũng có hậu đài vậy mà anh giữ người ta lại anh chán sống rồi à.

Nghe thế Lý Hàn cũng thắc mắc không phải thằng nhóc này chỉ có mẹ nó làm bên uỷ ban phường thôi sao làm gì có hậu đài làm sao lớn hơn ông bố mình thư ký chủ tịch quận chứ. Nhưng hắn lại hướng bên đầu dây bên kia vội nói.

- Thằng Nhóc này đâu có hậu trường gì lớn lắm, mẹ nó làm bên ủy ban thôi mà không cần phải lo lắm đâu Chú Diệp.

Đầu dây bên kia đang định cúp máy lại nổi bão hơn nữa quát.

- Cậu có điên không hả, không hậu trường cậu hay quá ha cậu có biết vừa rồi ai gọi cho tôi không, Phó Giám Đốc sở Cảnh sát Thành Phố, là phó Giám đốc sở cảnh sát thành phố chứ không phải một bí thư quận ủy như bố cậu… tôi nó cho cậu biết chuyện này mà cậu liệu làm sao thì làm.

Nói rồi bên kia tiếng tút tút vang lên giờ phút này hắn cảm thấy đợi chờ hắn hiện tại nhẹ nhất là bị kỷ luật và làm mất chức chưa kể không biết chừng còn kéo cả ông già mình xuống. hắn lúc này hối hận, hận mình chỉ vì ham một ít tiền nhỏ mà đυ.ng phải thiết bản giờ hắn chỉ muốn lôi cái tên Hoàng Chí Hùng kia ra mà đánh cho hắn không thấy đường về nữa mới thôi, tin tức hắn cung cấp không có sài được tý gì. Phó giám đốc sở cảnh sát thành phố mà bảo là không có hậu trường, mẹ thế như thế nào mới gọi là hậu trường. Hắn đang tìm cách để hòa giải với Thiếu Kiệt thì bên ngoài

Một người đàn ông ăn mặt lịch sự và một người phụ nữ trung nhìn hắn rồi nói.

- Tôi muốn lãnh cho một người bị các anh mời lên trụ sở làm việc. Đây là danh thϊếp của tôi

Cầm tờ giấy trên tay ghi dòng chữ Chủ nhiệm đoàn luật sư Thành Phố Thiên Hoa Phàm Chiến. Lý Hàn ấp úng Nhìn Phàm Chiến nói. Bởi hắn biết một người mang danh thϊếp chủ nhiệm đoàn luật sư Thành Phố Thiên Hoa có ý nghĩa gì người này hắn không dễ đắc tội.

- Hôm qua vào lúc 20h anh phía trước cửa hàng bách hóa Lâm Nhu anh có mới một người thanh niên đến hợp tác điều tra đã qua 12h theo quy định nên tôi đến đây để đưa người Thanh niên đó về người đó tên Hoàng Thiếu Kiệt.

Nghe xong Phàm Chiến nói Lý Hàn như chìm vào trong hầm băng. lòng tự nhủ cái gì vậy trời một thằng nhóc kéo đến hai cái hậu trường bự như vậy thiếu điều chưa có thành phần xã hội hắc bang nữa là đủ bộ rồi lần này mình chọc phải họa gì đây vậy nè. Chưa kịp trả lời thì bên ngoài năm người bước vào với áo sơ mi trông khá lịch sự hướng Lý Hàn. Nói

- Chúng Tôi muốn bảo lãnh cho một người.

Phàm Chiến cũng không lạ gì năm người vừa bước vào trong xã hội năm người này thật sự có danh tiếng ở Thiên Hoa này đó là Cao Thịnh cùng tứ tượng của anh ta.

Nhìn thấy Phàm Chiến cũng ở đây Cao Thịnh bước tới bắt tay.

- Chao Phạm Luật sư xem ra Thiên Hoa thật là nhỏ chúng ta lại gặp nhau.

Phàm Chiến biết Cao Thịnh do gần đây bên văn phòng luật sư của Phàm Chiến nhận được hợp đồng tư vấn luật pháp mở công ty Bảo vệ của Cao Thịnh. Phàm Chiến thì cũng lo rằng Thiếu Kiệt đắc tội bọn xã hội đen này nên hỏi.

- Không biết chủ tịch Cao đến đây bảo lãnh cho ai thế?

Ngược lại với Phàm Chiến thì Cao Thịnh lại lo rằng những người bị đánh lại thuê Phàm Chiến tới nên cũng trả lời.

- Tôi tới bảo lãnh cho Hoàng Thiếu Kiệt một thằng nhóc rất tốt, tôi rất thích nó.

Nghe Thấy thế Phàm Chiến cũng thở phào.

- Hai chúng ta cùng vì một người tới đây xem ra có vẻ như mẹ cậu bé lo lắng hơi thái quá.

- À ha ha tôi cũng mới gặp mẹ của Thiếu Kiệt bên ngoài cứ tưởng chị không được vào thì ra đã nhờ luật sư Phạm vào đây giúp chị nhà.

Đến lúc này thì Lý Hàn cũng không còn gì để nói, lần này hắn biết hắn xong thật rồi hắc bạch lưỡng đạo đều vì một thằng nhóc đến bảo lãnh. Nhưng cũng cố gắng trấn tĩnh cười cười nói.

- Hiểu lầm Hiểu Lầm rồi Thiếu Kiệt với Chúng tôi đã xong đang định mời cậu ấy về cậu ta đâu có phạm tội gì đâu mà các anh lên nói bảo lãnh.

Nói rồi Lý Hàn đưa mắt cho tên dân phòng đang đứng gần đó, nãy giờ tên dân phòng cũng không phải ngốc cũng nhìn ra được những người này đến là ai. Nên đến phòng tạm giam đưa Thiếu kiệt ra ngoài.

Thiếu Kiệt bước đến phòng của Lý Hàn thì thấy khá đông người hắn không lại gì năm người kia còn hai người là Phàm Chiến và người phụ nữ kia thì hắn không quen biết mấy.

Nhìn Ngơ ngác một hồi hắn mới nói được.

- Hai vị này là!

Người phụ nữ mới đáp lời Thiếu Kiệt dì với chú đây là người quen từ thời đi học với làm thanh niên xung phong của mẹ cháu chỉ là chưa bao giờ cháu gặp thôi, nhưng chắc mẹ cháu vẫn thường hay nhắc tới dì, Dì là Tuyết Dung hiện tại đang làm phóng viên bên toàn soạn báo thành phố còn đây là chú Phàm Chiến đang làm trong đoàn luật sư.