Siêu Việt Tài Chính

Chương 32: Tiết Kiệm hai ngày cơm

Trong Thời điểm hiện tại Thiếu Kiệt đang trong phòng tạm giam của trụ sở cảnh sát thì bên ngoài Lý Bân cùng Trương Hạo đợi đến khi dọn dẹp cửa hàng cùng Hoàng Lâm Nhu cuối ngày xong lại bắt đầu tìm kiếm những mối quan hệ của mình để xem có ai giúp gì được, từng cuộc gọi từ Trương Hạo và Lý Bân. Hoàng Lâm Nhu cũng gọi cho những người làm bên ủy ban xem có ai quen biết hay không, hầu như điện thoại của ba người không hề ngơi nghỉ cứ vừa cúp cuộc gọi người này, lại gọi tiếp người khác.

Trời thì đã khuya mà thấy hai người Trương Hạo cùng Lý Bân như thế Hoàng Lâm Nhu cũng khuyên hai người ra về, có gì thì sáng mai có thể gặp được người nào đó giúp được.

Thiếu Kiệt hắn ở trong phòng tạm giam năm thư giản như bình thường hắn đã quen lắm ở kiếp trước. Bởi bản chất hắn chả có gì phải lo lắng cứ hễ có người muốn hắn ngủ say để lôi hắn dậy để tra tấn tinh thần thì hắn lại dậy tập thể dục khiến cho người nào đó cũng hậm hực vì phải lâu lâu mất ngủ đi canh chừng hắn.

Sáng sớm ra Lý Bân thì vội đi kiếm Tước Phàm vì tối qua hầu như không gọi được Tước Phàm cũng làm Lý Bân lo lắng cả lên, Trương Hạo thì phải về cửa hàng sắp xếp lại công việc, nhờ Nhã Kỳ và Chu Tường quản lý giúp hắn, nên cũng bức bối không kém quan hệ qua lại với những người kinh doanh như hiện nay không thể nào giúp hắn điều gì.

Hoàng Lâm Nhu lo lắng đến mất cả giấc ngủ sáng ra nhìn bà như già thêm ít tuổi đôi mắt bắt đầu có vết quần thâm. Hôm qua bà cũng liên lạc được với một số người bạn bè thân thiết nhưng do lúc đó trời đã tối nên ai cũng hẹn lại sáng nay sẽ liên hệ lại bà.

Mà đến sau cùng bà cũng không hiểu Thiếu Kiệt trước khi đi luôn dặn đi dặn lại là bà không được đóng cửa hàng mà phải kinh doanh. Với tâm trạng này bà hoàn toàn không có tinh thần nào mà mở cửa hàng buôn bán nhưng vì Thiếu Kiệt đã dặn nên bà cũng đành nghe theo.

Sau một buổi sáng chạy đông chạy tây vậy mà Lý Bân vẫn chưa gặp được Tước Phàm hắn cũng rất khó chịu. Đang bực tức khó chịu vừa bước vào cổng trường Lý Bân một mặt lầm lầm lỳ lỳ trước nay chưa từng có. Thấy hắn như thế anh em cũng không dám nói gì nguyên một nhóm người Lý Bân cũng lặng làm hắn điên tiết nói.

- Tao cần tụi bây nghĩ cách chứ không phải ra đây đứng làm cảnh.

Lúc này Lâm vũ cũng nói. việc này hay chúng ta thông qua bố mẹ xem có ai giúp được không.

- Không thể! nếu nói ra chắc chắn thằng nào cũng bị mắng chết chưa chắc họ đã giúp.

Thấy Nhóm Lý Bân tập trung lại rất đông mà mặt ai cũng căng thẳng, Nhã Oanh cùng Ngọc Nhi mới bước tới xem sao.

- Mấy Bạn làm gì tập trung đông thế? ủa mà Thiếu Kiệt đâu.?

Không biết mọi việc xảy ra, Nhã Oanh vẫn hồn nhiên và cũng cảm thấy thắc mắc mọi lần nếu tập trung nhiều người như thế này hầu hết là Thiếu Kiệt đều có mặt hôm nay lại không thấy Thiếu Kiệt đâu. Cùng với thắc mắc giống Nhã Oanh, Ngọc Nhi cũng nhìn Lý Bân đợi câu trả lời của hắn.

Bản thân lúc này cũng không biết phải làm sao để cho hai cô gái hiểu được mọi việc đang xảy ra. Thấy mọi người ở đây ấp úng Ngọc Nhi có cảm giác không ổn nói.

- Thiếu Kiệt xảy ra chuyện gì phải không? Sao các bạn lại im lặng thế mọi thường nhắc đến Thiếu Kiệt các bạn không phải như hiện tại.

Lâm Vũ hắn cũng biết nếu im lặng nữa cũng không phải là cách đành thở dài.

- Đúng là anh Kiệt gặp chuyện bọn này đang suy nghĩ tìm đường giúp mà chưa ra nên mới phải không như thế này.

- Thiếu Kiệt bị gì? Mà các bạn tìm đường giúp là giúp thế nào? Mấy bạn có thể kể rõ sự việc cho mình biết được không biết đâu mình nhờ ba mẹ mình lại giúp được.

Nhã Oanh cũng thấy mọi người trầm trọng biết là không còn nằm trong khả năng của những học sinh có thể làm được. Lý Bân cũng muốn có thêm người giúp nên mới thuật lại những gì từ những lời nói của Hoàng Lâm Nhu và không ngại thêm thắt vào việc Thiếu Kiệt đánh nhau với năm người đó như thế nào, mọi người nghe hắn kể cứ như Lý Bân hắn là người có mặt ở Hiện Trường, làm cho bọn người hay đi theo cũng tấm tắc khen, mọi người ở đây cũng đâu biết Lý Bân hắn cũng chỉ được nghe kể từ những nhân viên của mấy công ty lúc đó ở hiện trường.

Ngọc Nhi và Nhã Oanh nghe được những thuật lại từ Lý Bân cũng biết trong đây có sự khuất tất nào đó nếu chỉ hợp tác điều tra đáng lẽ ra Thiếu Kiệt phải về trong buổi sáng làm gì đến giờ vẫn còn trong đồn cảnh sát. Im lặng một hồi Nhã Oanh gật đầu nói với Lý Bân.

- Sau giờ học mình sẽ về gọi cho bố mình xem có thể giúp gì được không.

Riêng Ngọc Nhi vẫn im lặng cô không nói gì rời đi sau khi câu chuyện vừa chấm dứt. sau khi chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên mọi người đang nhanh chân vào lớp Ngọc Nhi cũng trong dòng người đó nhưng cô dừng lại chừng một phút nhắn tin cho một số điện thoại không lưu tên nội dung khá ngắn.

- Anh thiếu Kiệt đang ở đồn cảnh sát.

Đã gần trưa Thiếu Kiệt sau cả buổi sáng được thảnh thơi ngủ trong phòng tạm giam, chưa có biểu hiện gì ở bên ngoài nên hắn cũng chỉ nằm chờ cho đến khi cửa phòng được mở ra một người dân phòng dẫn hắn đi vào một căn phòng khác. Ngồi xuống đối diện hắn là Lý Hàn. Vừa Ngồi xuống Lý Hàn đã cầm viết nói

- Tên Tuổi?

Thiếu Kiệt với giọng đầy vẻ trào phúng khi nghe thấy Lý Hàn hỏi mình hỏi một câu hỏi cộc lốc không đầu không đuôi nên cũng đáp lại.

- Kiệt! 16 Tuổi.

Nghe thấy Thiếu Kiệt trả lời mình bằng cái giọng không đầu đầu không đuôi Lý Hàn Nhíu mày nói

- Tôi hỏi anh họ tên đầy đủ?

- Hoàng Thiếu Kiệt! tôi đang thắc mắc là tôi ở đây hơn 12h có lẽ đã đến lúc về mà mới đúng mà những người phá rối của hàng nhà tôi cũng không thấy đây là chuyện gì?

Lý Hàn lúc này cũng tức giận thật sự quát lên.

- Họ là người bị hại anh là người đánh họ anh còn nói. Việc nhà anh có số tiền lớn mở tiệm bách hóa chúng tôi nhận được nguồn tin là đó là tiền bất chính anh có gì để nói. tốt nhất anh nên khai ra số tiền đó ở đâu mà có và nộp vào sung vào công quỹ để tránh khỏi vòng lao lý.

Cười lúc này Thiếu Kiệt mới nói.

- Tôi gọi anh là một tiếng cảnh sát Hàn là chỉ dựa vào bộ sắc phục trên người anh thôi còn thật ra anh không đáng được mặc nó. Anh nói tôi lên hỗ trợ điều tra, nay lại chụp mũ như thế tôi không còn gì để nói với anh hết.

- Anh còn tỏ vẻ không hợp tác chúng tôi đã có chứng cứ rõ ràng mẹ con anh thu nhập một tháng chưa tới 3 triệu đồng vì lấy đâu ra tiền mà mở cửa hàng bách hóa. Nói mẹ con anh lấy tiền ở đâu?

Thiếu Kiệt càng ngày càng bực mình với Lý Hàn.

- Anh không phải cảnh sát kinh tế thì không có quyền điều tra thu nhập của tôi, anh nên nhớ tôi có tiền mà bản thân tiền của nhà tôi đã được đóng thuế anh có thể nhờ cảnh sát kinh tế điều tra xem ngân hàng có phải tính tiền thuế đối với tôi chưa, báo cho biết một tin buồn là tiền đó rút từ ngân hàng ra.

Thấy mình đang đuối lý bởi bản thân hắn không nghĩ rằng Thiếu Kiệt lại thông thuộc các hình thức ban ngành luật pháp như vậy, lần trước cũng có trải nghiệm qua nhưng lúc đó hắn chỉ cho rằng Thiếu Kiệt hắn đọc được ở đâu đó không quan tâm lắm lần này. Thật sự ở thế yếu hơn bởi hắn cũng chẳng mấy rành luật lắm cái ghế này của hắn cũng là của ông già nhà hắn cấp phát cho mình. Thấy không ổn hắn đành nói với người dân phòng đang ngồi bên ngoài.

- Đưa anh ta về phòng tạm giam, cho anh ta suy nghĩ thêm rồi tiếp tục khai báo.

Biết Lý Hàn đuối lý lại không làm gì được mình lúc này Thiếu Kiệt không ngại trêu chọc hắn thêm.

- Tôi biết gì mà khai báo, cùng lắm là ngồi 48h đồng hồ tiết kiệm được 2 ngày cơm. Cảnh sát các anh phải xuất quỹ trả tiền, còn không có cơm thì sau 48h anh đợi giấy mời của bên luật sư đi. à mà nói luôn các anh nếu mà có ý định nghiêm hình bức cung với tôi, thì tôi cũng sẽ có cách lấy được giấy chứng thương mà kiện đấy vậy đi giờ thì tôi không còn gì để nói về phòng tạm giam ngủ tiếp đây.

Lý Hàn quá tức giận trước những lý lẽ ngang của Thiếu Kiệt mới đập bàn một cái nhìn Thiếu Kiệt Quát. Định bước đi Thiếu Kiệt dừng lại quay đầu lại nói với Lý Hàn.

- Đồng chí cảnh sát vừa gọi tôi bằng mày tôi có quyền tố cáo anh thêm tội phỉ bán tôi rồi đó quy tắc anh tôi trong phòng thẩm vấn anh quên mất rồi à có cần tôi nhắc lại cho anh không.

Nói rồi Thiếu Kiệt vừa cười vừa bước về phòng tạm giam như lúc mình mới vào bởi hắn biết cho dù hắn ở đây đủ 48h thì Lý Hàn kia cũng không làm gì được hắn. nhìn hắn còn non như thế ai nghĩ hắn từng bị vào những nơi còn tệ hơn thế này trên đường đi thưa kiện ông chú hắn.

------

Trong lúc Thiếu Kiệt đang làm khó Lý Hàn tại đồn cảnh sát thì một người vừa đọc tin nhắn xong đập luôn cái ly trà đang cầm trên tay gọi điện cho một ai đó với sự tức giận. Bên đầu dây bên kia vừa mới có dấu hiệu nhận cuộc gọi hắn đã quát.

- Con mẹ ngươi Tước Phàm, Thiếu Kiệt bị đưa đến đồn cảnh sát mà giờ mày còn không báo cho tao mày làm ăn cái kiểu gì thế hả.

Phía bên kia còn bất ngờ hơn Thốt lên.

- Cái gì Thiếu Kiệt bị bắt?

Cao Thịnh nghe thấy vậy điên tiết hơn mắng.

- Cái đồ ăn hại, tìm cho ra Thiếu Kiệt đang ở đâu mẹ nó Quân Sư bị bắt mà thằng nào cũng không biết.

Bên kia điện thoại Tước Phàm cũng toát mồ hôi. Mình chỉ mới nghe đàn em báo bạn của Thiếu Kiệt kiếm đang định đợi hết giờ học đi gặp cậu nhóc xem có chuyện gì mà kiếm mình. Vậy mà chưa chi lão đại biết Thiếu Kiệt đang ở đồn cảnh sát không lẽ lần này lại Ngọc Nhi báo cho Lão đại.