Hậu Cung Nữ Phụ

Tôn Khắc Hi

  Người con gái anh thương thầm năm ấy

Cho lòng anh biết mấy nhớ nhung nhiều

Anh muốn mình được gọi lấy từ yêu

Sao khó vậy bởi một điều anh nhát

Những chiều hè nghe tiếng ve ca hát

Cành phượng hồng phai nhạt nắng oi nồng

Lúc chia tay em còn nhớ hay không

Dòng lưu bút được l*иg trong trang vở

Những năm tháng cách xa anh rất nhớ

Anh thương thầm một thuở áo dài ơi

Ước gì đây của ngày đó một thời

Anh sẽ nói những lời yêu em nhất

Bởi tình anh yêu em là chân thật

Thời gian dài thực chất chỉ lặng câm

Nhớ về em anh lặng lẽ âm thầm

Và em đã ra khỏi tầm tay với

Em đã có một tình yêu thương mới

Hạnh phúc trong em phơi phới tương lai

Để lại trong anh những tiếng thở hoài

Thương thầm nhé để đêm dài đơn lẻ.

...

Tôn Khắc Hi lúc này đang ngồi trước chiếc đàn piano, hắn đang tập trung để sáng tác ca khúc mới cho MV tiếp theo, nhưng hắn không tài nào tập trung được... Hắn đang nghĩ đến... Bàn tay hắn nắm chặt, nhìn kĩ có thể thấy được gân xanh nổi lên khắp bàn tay.

Thoáng chốc năm đó gặp lại, Tôn Khắc Hi lần nữa vuột mất. Hắn cũng không ngờ chính mình theo năm tháng cứ vậy tuột dốc không phanh, tâm  trí cứ quẩn quanh bóng hình ai đó.

...

Đứng trước phòng dạy của ai đó Tôn Khắc Hi chần chứ. Tôn Khắc Hi đang suy nghĩ rất kĩ đến vấn đề vào hay không vào.... Nghĩ đi nghĩ lại hắn tiến lại gần phòng thao giảng của Hạ Tuyết... Nhìn nó chần chừ một chút, rồi anh cầm lấy tay cầm lấy ổ khóa vặn ngược lại... Hắn vẫn nên vào gặp cô nói chuyện đi, người con gái mà năm năm trước hắn bỏ lỡ. Người con gái mà năm năm trước thay đổi liền cứ như vậy lấy danh nghĩa Hạ gia thề trời thề đất không còn liên quan đến hắn nữa. Cứ vậy rời bỏ khỏi cuộc sống của hắn, biến mất muôn màu khỏi ánh sáng của hắn. Biến mất khỏi thế giới của hắn lúc này...

Tôn Khắc Hi cố nghĩ như vậy cả nghìn lần mới dám mở cửa nhẹ nhàng. Lúc này Tôn Khắc Hi bước nhẹ nhàng vào trong căn phòng thao giảng dạy của HạTuyết... Nhìn cô nằm ngủ gật trên bàn giáo sư liền trong lòng có chút rung động trước người con gái này,  tim hắn lần nữa nhói đau... Hắn cố để đầu óc tỉnh táo... Hắn nghĩ chỉ cần nhìn cô chìm vào giấc ngủ nó sẽ hết đau nhưng hắn không tài nào quên được lời nói của Hạ Tuyết năm đó. Cô cứ như vậy không thèm để ý đến hắn, cứ như vậy lạnh nhạt bỏ qua hắn để đến với bao người đàn ông khác.

Gần như vậy nhưng cứ cách xa cả dặm trời...

Tuyết, có phải tôi sai rồi không?

Hắn chính là không thể tin... Hắn yêu cô gái này

Bình dị và nhẹ nhàng , không như lúc trước lữa nóng dồn dập vào hắn, không như lúc trước cứ như vậy đủ mọi cách quyến rũ hắn dể thu chút ý nhìn. Không như hoa hồng quyến rũ, không như hoa nhài thanh mát cũng không như bạch liên hoa trắng muốt. Hạ Tuyết là đóa quỳnh anh vừa thanh nhã vừa quyến rũ, vừa tươi mát vừa thu hút.

Hắn khẽ nhắm đôi mắt lại, hai tay đan vào nhau một giọt nước mắt từ qua kẽ tay chảy xuống mu bàn tay của hắn, miệng thì thầm nhỏ như có như không? Hư không hóa vào không khí nhỏ nhẹ và yên ắng.

- Tuyết, nếu em có có thể nghe được lời nói này thì tốt biết mấy.. anh muốn nói với em rằng... Anh Yêu Em. Yêu từ lúc nào không hay.

Hắn ngước lên nhìn cô, khóe miệng kéo ra một nụ cười khổ, rõ ràng không nghĩ nói như vậy, tại sao lại biến thành như vậy? Hắn đã từng rất hận cô gái này,  hắn luôn ghét và xem thường cô như vậy, nhưng từ khi nào cô thay đổi nhưng thay đổi lúc nào. Có lẽ vừa mới bắt đầu đã thay đổi, khi cô bắt đầu chịu đựng những sĩ nhục liên tiếp từ mình? Cứ như vậy lại rời xa chính mình... Càng lúc càng xa... Xa đến mức hắn muốn bắt đầu lại cũng không thể.

Lần đầu tiên vì người con gái này mà hắn khóc, khóc cho sự ngu ngốc của mình khóc cho sự đần độn của mình. Hoa ra ảo tưởng những năm kia cô còn yêu hắn lần nữa ccu71 vậy dập tắt đến sự nguôi lạnh. Hóa ra trong lòng cô, hắn cứ như vậy biến mất. Thế giới màu sắc của cô hắn không còn đó nữa.

Không phải chính mình nhiều năm trước cố chấp cứ giữ khư khư hình bóng của bông bạch liên trắng muốt mà quên rằng sau lưng hắn còn có như vậy người nhìn theo.

Chỉ tại hắn năm đó luôn muốn bước nhanh khỏi bóng cô, chưa từng nhìn cô chưa từng quay lại của điểm dừng trầm lắng chăm chú về cô. Hóa ra chỉ có mình hắn vứt bỏ quá khứ ánh mắt ai đó, mang cô biến mất khỏi cuộc sống của hắn.

Mang cô rời xa tầm nhìn của hắn, vứt bỏ đi tự tôn của chính mình mà yêu người kia. Cửng không muốn cho ai đó chút tụ tôn của mình.

- Tuyết, tôi thật sự thua trong tay của em rồi? Lần này tôi liền thua thảm như vậy?

Tuyết tại sao ? Tại sao em lại lần nữa bước vào tính mạng của anh?

Cứ vậy mà anh lại bỏ lỡ nhiều lần...

Nếu như lần nữa trở đến anh mãi mãi dõi theo em nếu như có lần...nữa.. Lần nữa can dảm bước vào cuộc đời em bước vào sinh mang vốn tưởng rằng chán ghét nhưng lại cất sâu trong tim một hình bóng ai đó đã từng như vậy cự tuyệt đến với anh.

...

Gom thương nhớ ta một mình lạc lõng

Bước lang thang qua ngõ vắng nhạt đèn

Lời yêu đầu chết rũ giữa môi em

Nghe đêm lạnh não nề như tiếng khóc ...

Tôn KHắc Hi rời khỏi phong thao giang cua Hạ Tuyết ánh mắt mang theo nổi buồn nhẹ, nhiều nhiều nhiều lắm từng kỷ niệm chốt nhầm trong giấc mộng. Tuyết anh sẽ yêu em lại lần nữa, từ đây sẽ là dấu mốc của đôi ta mặc kệ hay không em yêu ai khác anh chỉ cần tim em có một phần của anh là được.

Năm đầu tiên khi Hạ Tuyết rời đi, bỏ lại Tôn Khắc Hi với nhửng nỗi buồn và lời hề tuyệt tình tuyệt nghĩa. Chị quản lý Mễ Mễ nói với hắn.

- Khắc Hi, cậu sao vậy, dạo này sau cứ như vậy không quay được gì hết. Cậu rất mệt mỏi sao?  Cậu đang nghĩ đến cái gì?

Đúng vậy? Hắn hiện giờ rất mệt mỏi, cứ nhắm mắt lại ngợi nhớ đến bóng lưng ai đó cô độc, nước mắt theo gò má cô rơi xuống. Những giọt nước mắt đau lòng là vì hắn mà khóc. Giọt nước mắt lần cuối cùng cô vì hắn khóc lần cuối cùng thả những đau thương.

Hạ Tuyết em cứ như vậy đi được một năm rồi. Ba trăm sau mươi lăm ngày em rời đi, mang theo tâm trí anh cùng với lời nói tuyệt tình khi đó. Mang cả tâm hốn anh đi  theo, nỗi buồn mang dấu không tên...

Không phải anh không yêu, Khi anh nhận ra mình yêu ai đó cứ từng ngày từng ngày nhớ mong anh lại cứ yêu em một chút. Tôn Khắc Hi anh từng nghĩ, anh không yêu em vậy nên khi em rời đi chắc chắn thòi gian sẽ làm cho anh quên đi. Anh đã lầm một sai lầm to lớn. Sai lầm muốn quên ai đó trong tim mình.

Năm thứ hai em rời đi, hơn bảy trăm ngày, mỗi ngày một hình ảnh lớn nhất là nỗi cô đơn cùng bóng lung đơn điệu của em, Hạ Tuyết có phải hay không hai năm trôi qua anh không quên được em. Anh có phải lầm hay không rằng anh thực sự đã yêu em. hạ Tuyết, em trở về trả lời câu hỏi này dùm anh đi.

Ba năm bốn năm và năm năm bóng hình chẳng những không mờ nhạt lại càng như vậy in sâu vào tâm trí của Tôn Khắc Hi, anh cứ như vậy lâu thật lâu nhớ về hình bóng em. Hơn một nghìn năm trăm ngày bóng hình đơn độc. Anh từng như vậy hỏi người anh trai của mình_ Bách Uý Nghi.

- Uý Nghi anh nói xem tại sao năm năm qua em cứ nhớ mãi một bóng hình, tại sao em không thể nào quên được cô ấy.

Bách Uý Nghi nghe hắn nói liền im lặng, sau đó hắn trả lời với anh rằng anh đã như vậy yêu em_ Hạ Tuyết.

Một bóng lưng cô độc yêu liền năm năm. Anh không biết yêu em từ khi nào cũng không biết anh đã yêu em bao lâu anh chỉ biết khi  nhìn khuôn mặt kiên định khi phát ra lời thề của em anh liền như vậy nhớ mãi. Có phải hay không anh mắc bệnh nặng lắm. Tên bệnh mang tên_ Tương tư bệnh.

Anh từng nghĩ anh không tin chính mình yêu em, rằng tin đối với em anh chỉ áy náy. Người anh yêu lúc đó là Mộ Lam Sắc, một cô gái trong sáng mà thiện lương. Anh biết hóa ra không phải, chỉ là anh đang trốn tránh sự thật rằng anh cứ như vậy yêu em. Yêu gười con gái mang xú danh khắp cã nước.

Hạ Tuyết...

Tuyết tại sao em yêu người khác, Tuyết tại sao em mỉm cười với người khác mà không phải anh.

Anh có thể làm mọi thứ cho em vui, có thể hát cho em nghe, có thể chọc cho em cười. Vậy tại sao em lại hông cho anh chút nào một nụ cười. Em keo kiệt đến như vậy sao? Keo kiệt lạnh lùng đến nỗi không thể cho anh một nụ cười.

Tôn Khắc Hi nhìn về phía trần nhà. Xung quanh người như vậy nhiều, dọn dẹp dọn dẹp. Hạ Tuyết lần nữa anh muốn làm lại từ đầu với em. Anh mang cho em nhhung74 bài hát, anh mang cho em nỗi nhớ mong, Hạ Tuyết chĩ cần em biết có ai đó tên Khắc Hi đã yêu em, yêu em sâu đậm.

Hạ Tuyết anh yêu em...

Hạ Tuyết..

Tôn Khắc Hi yêu em, yêu rất nhiều

Xin lỗi vì đã làm em tổn thương những năm qua

Xin lỗi vì những tổn thương trước đó.

Tuyết, xin ỗi vì tất cả...

------------------------------------------------------------------

Anh gặp em giữa dòng đời xuôi ngược

Vẫn biết rằng mình chưa thuộc về nhau

Cớ sao tim cứ thắm sắc tươi màu

Câu luyến nhớ cứ đâu đây phảng phất

Anh gặp em có phải mơ hay thật

Mà trái tim nghe chất ngất nhớ thương

Muốn dìu nhau đi khắp cõi vô thường

Quyện vào nhau trong vấn vương nồng cháy

Muốn một lần được cùng em tan chảy

Muốn một lần ngây ngất giữa bao la

Sưởi ấm nhau trong nắng mới chan hoà

Đắm trong nhau cho vỡ oà.. khao khát

Nhớ về em. ...chỉ nghe tim dào dạt

Nhưng hiểu rằng mình còn ngát xa khơi

Ngẩng đầu lên.. nhắn một cánh chim trời

Yêu thương này. ..đọng hồn tôi. ..mãi mãi.