Hậu Cung Nữ Phụ

Mộc Hạ Vũ (2)

Ngày chính miệng Hạ Tuyết cô nói với hắn có người mình yêu rồi, hắn thật tức giận.Hắn bên cạch cô 18 năm không bằng người cô gặp trong vài tháng.

Có những chuyện cho dù có nói nhưng vẫn là không hiểu. Hạ Tuyết cũng vậy, Mộc Hạ Vũ cũng vậy.

Hắn từng uống rượu đến say lòng nhưng là hắn chưa bao giờ để người con gái khoác ngoài Hạ Tuyết động vào hắn. Ai biết hắn giữ thân mình trong trắng vì ai? Ai hiểu cho nội tâm hắn?

Mộc Hạ Vũ lần đầu tiên trong đời muốn gϊếŧ chết chính mình trước mặt cô nhưng lý trí hắn không cho phép, hắn phải sống vì bên cạnh cô ngoài hắn ra không còn ai hết. Hắn nghĩ như vậy nhưng thâm tâm hắn luôn ghen tỵ với người thứ 2 bước vào tâm cô.

Hạ Tuyết đính hôn với tên kia, ha... ha... ngày hắn nghe được chính mình nói cho hắn biết hắn đã cười thật to. Mộc Hạ Vũ thật ghen tỵ thật ghen tỵ. Hắn yêu cô nhiều như vậy cô không nhận đến cuối cùng chỉ vì một người vài tháng tiếp cận cô mà đồng ý đính hôn.

HạTuyết, nếu tôi nói với em tên kia vì danh tiếng em đang có tiếp cận em thì em có tin tôi không?

Hạ Tuyết nếu tôi nói tôi yêu em hơn hắn em có tin không?

Cuối cùng vần là không dám nói cho cô chì vì '' sợ '' . Nó đáng sợ đến nỗi hắn không dám nói, sợ đến độ cô rời xa hắn biến mất khỏi cuộc đời hắn. Vẫn chì là ''nếu'' do chính hắn nhận một mình một lòng.

Hạ Tuyết có thai nhưng lại tự nhốt chính mình vào căn phòng kia, hắn khuyên nhủ hỏi han bao nhiêu cô cũng không nói lấy một lời cuối cùng lại là hắn lại dùng cách ép cô bước ra khỏi phòng ép cô đến thế giới ánh sáng.

Mộc Hạ Vũ biết cô hận hắn cũng được,  chính hắn cũng hận bản thân mình,  hận rằng tại sao hắn yêu cô nhiều đến như vậy.  Vậy nên dù làm mọi thứ khiến cô hận hắn cũng được,  chỉ mong cô thoát khỏi cái tội lỗi kia..

Mộc Hạ Vũ rất muốn gϊếŧ chết tên họ Tiêu kia nhưng lý trí lại không cho phép, chỉ đơn giản tên đó là người quan trọng của cô,  cũng đơn giản đó là người đàn ông cô yêu.

" Hạ Tuyết, em đưa chị rời khỏi đây đi, thoát khỏi thành phố đầy ác mộng này "

Hắn lấy danh nghĩa ''em trai'' đưa cô rời đi, hắn muốn đưa cô đi thật xa, thoát khỏi thành phố đầy thối nát kia. Nơi đó có hắn có cô,  có đưa con đang hình thành trong bụng cô kia dù đó không phải con của hắn đơn giản nó được cô mang nặng đẻ đau.  Chức bang chủ kia hắn tạm thời giao cho Ma và lão cha hắn đi,  có Ma sẽ giúp hắn quản lý bang hội, còn lão cha ông sẽ kiểm soát giúp hắn.

Mộc Hạ Vũ đưa Hạ Tuyết đến một cô nhi viện ở nước M. Nơi đó có những đứa trẻ nhỏ giúp cô vui hơn, không khí trong lành tốt hơn cho cô và đứa bé.

Mộc Hạ Vũ chăm sóc cô càng ngày càng tốt, cùng cô đi chợ, cùng cô nấu ăn cùng cô dạy và chơi với đám trẻ con trong cô nhi viện khiến cô vui vẻ cời mở hơn trước rất nhiều. Mộc Hạ Vũ nhìn cô từng ngày vui hơn trước tâm trạng một lần nửa cao hứng lên không ít, có thể vì cô hắn sẽ làm tất cả.Nhưng vẫn là không bao lâu sau đó,trốn chạy thì vẩn đi tìm Tiêu Kỳ vẫn là tìm được cô, lôi kéo cô thoát khỏi Hạ Vũ, thoát khỏi cuộc sống vui mừng mới khởi đầu giữa cô và hắn.

Lần đầu tiên sau ba tháng gặp lại tên đó, Hạ Tuyết lại trốn chạy hắn biết thời gian qua đủ để cô ỷ vào hắn hơn chút. Nhưng chính Mộc Hạ Vũ hắn lại không ngờ tên đó tuyệt tình đến vậy, gϊếŧ chết đứa con của cô và hắn. Hắn chính là không được bộc lộ chính mình ra ngoài nếu không hậu quả không thể biết được.

Nhưng nhìn thấy người mình yêu ngã xuống thì sao chịu được. Mộc Hạ Vũ chính mắt nhìn thấy Hạ Tuyết từ từ ngã xuống trước mặt hắn chính hắn còn không chịu được huống chi cô còn mang trong người đứa nhỏ đang thành hình đây. Vậy không màng bị đánh lúc đó, hắn chạy đến chỗ cô nhưng không kịp, chỉ nhìn cô ôm bụng mà cầu xin hắn và tên đó.

Cuối cùng thì sao không phải tên đó bỏ qua cô cùng với đứa nhỏ sao, lạnh lùng đến đáng sợ cũng như chính hắn vậy. Nhìn dòng máu tươi chảy lênh láng trên sàn nhà, Mộc Hạ Vũ không dám buông cô ra chỉ sợ cô giống năm đó, thoi thóp ở một góc khuất của hẻm tối. Khi kịp gọi cho bác sĩ cùng người của hắn đến, Hạ Tuyết vì mất máu quá nhiều mà rơi vào hôn mê, chính hắn cũng vì vết thương mà ôm cô trong lòng đến khi người của hắn cùng cha hắn đến thì ngất theo.

Khi tỉnh dậy là ngày hôm sau, Mộc Hạ Vũ đầu tiên nhìn thấy là Ma và cha hắn nhưng người hắn quan tâm lúc này vẫn là Hạ Tuyết cô vì quá sốc đến mức hôn mê đến một tuần.

Hắn ngày đêm chăm sóc cô chẳng màng những chuyện xung quanh mình.

Cha hắn đến tìm hắn trong lúc hắn chăm sóc cô để nói một số chuyện. Lần đầu tiên hắn đã quỳ xuống cầu xin ông ta một chuyện. Hắn muốn ông ta cho hắn cuộc sống 7 năm đổi lại sau này hắn sẽ chú tâm quay lại tổ chức đưa nó lêи đỉиɦ cao.

Hắn muốn thoát khỏi bang hội , muốn một cuộc sống bình thường với cô nên cuối cùng 7 năm kia hắn sống cùng chung với cô ở tại nơi mà cô cùng hắn lớn lên, cùng chung sống như những ngày tháng không sóng gió.

Chính không ngờ Tiêu Kỳ sau năm năm biến mất lại quay lại bắt Hạ Tuyết đi, Tiêu Kỳ hắn không phải không biết Mộc Hạ Vũ có võ nên kêu những người có võ thuật cao đánh hắn rồi đưa Hạ Tuyết đi. Cảnh tượng ngày đó mưa đến thê lương kiến nhiều người đau buồn khiến cho hắn đau khổ khôn thôi.

Khi hắn tìm lại được Hạ Tuyết thì người cô lúc đó lạnh ngắt, máu đã bị nước mưa hòa tan trong đất lạnh không khí thoang thoảng mùi máu tươi trộn lẫn với hơi nước.

Một lần nữa hắn ôm chặt cô gào khóc nước mắt cùng nước mưa cùng triếng gào khóc trong tuyệt vọng vang cả bầu trời, ánh mắt đỏ ngầu.

Hắn hận Tiêu Kỳ hận Tiếu An Vy. nếu không phải vì bọc họ cô cũng không chết, nếu không vì bọn họ, Hạ Tuyết vẫn không phải rời xa hắn.

Tiếu Vy An, Tiêu Kỳ tôi hận các người

Hạ Tuyết, anh yêu em

Thới hạn 7 năm bị phá vỡ, hắn trước thời hạn trở về Bạch Hổ bang trên tay còn ôm xác Hạ Tuyết còn vương máu.

Tang lể của cô được tổ chức, Hạ Tuyết được người trong bang đưa tiễn. Hắn nhốt mình trong phòng uống rượu, mặc lời khuyên nhũ của người cha.

Đoạn đường còn lại chỉ có mình hắn đi rồi, không còn ai ở bên cạnh hắn nữa, không còn ai chăm sóc hắn hàng đêm, không còn ai ôm hắn ngũ vào buổi tối...

Hắn điên cuồng tìm cách trả thù Tiêu Kỳ, lập công ty đối đầu với Tiêu Kỳ trong bang dùng thủ đoạn đánh gϊếŧ bang phái hắn ta. Mộc Hạ Vũ hắn muốn tên kia phải chết, chết trong đau đớn.

Dao hai lưỡi được sắp đặt, Mộc Hạ Vũ đã để Tiêu Kỳ hắn ta xuống địa ngục bồi tội cho cô, chính hắn đã hoàn thành được ước nguyện, thỏa mãn được trả thù cuối cùng vẫn là giao lại cho lão cha cùng Ma, mỉm cười nhắm mắt.

Hạ Tuyết tôi xuống dưới tìm em đây

Nếu có thể sống lại tôi chắc chắn sẽ sống với cảm xúc thật cảu mình, sẽ dùng đoạn thời gian của mình để yêu em để ở cạnh em. Tôi sẽ không trốn tránh nữa...

Hạ Tuyết, tôi yêu em rất nhiều rất nhiều...

Mộc Hạ Vũ đã chết

Chìm trong bóng tối vô biên, hắn nhìn thấy toàn màu đen bất tận.

Đây là đâu? Hắn chưa chết sao? Tại sao lại tối quá, thật tối.

Hắn đi hoài đi hoài cuối cùng là nhìn thấy một đốm sáng nhỏ ngay trước mắt, hắn như tẻ nhỏ chạm vào hắn rồi cuối cùng hắn lại lần nữa chìm vào bóng tồi, biến mất cùng ánh sáng nhỏ?

Mộc Hạ Vũ mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt hắn lại toàn màu.... màu hường ...????

Tại sao lại là màu hường.... màu hường đó... không phải màu đen hay màu trắng mà là màu hường... tại sao a...?

Miệng hắn muốn kêu lên thật to, muốn thẳng tay giệt cái chuông cột nơ màu hường xinh xắn lúc lắc trước mặt mình, nó làm hắn rất tức giận. Nhưng tiếng hét to của hắn không biết từ khi nào được thay vào tiếng khác thật to vang cả căn phòng. Cuối cùng hắn thấy người nữ nhân xinh đẹp chạy vào, theo sau là một nam nhân có lẽ là chồng của vị nữ nhân trước mặt đi và một cục bông nhỏ, tay còn cầm theo con búp bê vải.

Vị phu nhân nọ hốt hoảng bế bồng hắn lên, miệng không ngừng tíu tít vỗ về hắn.

Mộc Hạ Vũ hắn đã biến thành trẻ con rồi, đứa con nít mới sinh được một tuần. Hắn lúc đó nằm trong tay vị phu nhân nào đó không ngừng muốn khóc nhưng không ngờ khóc giả thành khóc thật, Hạ Vũ hắn đã cất lên âm giọng khóc khủng bố không theo điều kiên cảu hắn.

...

7 năm sau, hắn ngồi trước bệ cửa sổ ánh mắt nhìn xa xăm.

Theo những gì hắn biết được đây là

Tân Lạp thế giới

Một thế giới giống hoàn toàn thế giới hắn đang sống chỉ có vài điều cùng vài thứ khác thôi.

Hắn trọng sinh vào Mộc gia gia tộc - hắc đạo gia tộc. Một Trong Thập Lục đại gia tộc lớn

Hắn vẫn giữ nguyên tên cũ Mộc Hạ Vũ

Người hắn gọi là cha đồng thời là chủ đại gia tộc này Mộc Kiếm Vũ- người hắn gọi là mẹ hắn bây giờ là Vu đại tiểu thư Vu Liên Á à người anh trai nhỏ là Mộc Kiến Vũ.

Mộc Kiến Vũ lớn hơn Mộc Hạ Vũ 2 tuổi, là anh hắn nhưng rất được mẹ thích cho mặc đồ nữ vậy nên ngày đó hắn nhìn thấy cục bông tay ôm búp bê đó là hắn.... Anh trai của hắn...

Hắn nghĩ rằng Hạ Tuyết nếu tôi đã đến thế giới này có phải em cũng vậy không... tôi chắc chắn sẽ tìm được em tìm em trong biển người trên thế giới này.

Hạ Tuyết nhất định em phải chờ tôi...

"Giữa mênh mông biển người

Tôi hi vọng vào điều gì đó

Hi vọng gặp được em trong biển người này."

Mộc Hạ Vũ