Nữ Bác Sĩ Thiên Tài Xuyên Qua Thành Nữ Phụ

Chương 15

Will bác sĩ cũng có danh tiếng ở bệnh viện hạnh phúc, lần này tiếp nhận

ca phẫu thuật của Nam Cung Hạo Thần cậu ta hoàn toàn tự tin rằng mình

có khả năng hoàn thành tốt ca phẫu thuật này. Nhìn vẻ mặt đắc ý nắm chắc mười phần thắng của Will Lăng Kì Huyên làm như không thấy. Cũng khó

trách Will thấy đắc ý như vậy cậu ta được mệnh danh là thiên tài trong

giới y học khi mới qua 20 tuổi mà đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật

lớn có nhỏ có hơn nữa đều thành công nên kiêu ngạo một chút cũng Không

có gì quá đáng.

Đứng ở khu quan sát phía trên phòng phẫu thuật

nhìn mọi người chuẩn bị cho ca phẫu thuật Lăng Kì Huyên cảm thấy thật

không biết nói gì. Có cần khoa trương vậy không, phóng viên, truyền hình trực tiếp còn có cả một đội vệ sĩ đang vây quanh phòng bệnh, Lăng Kì

Huyên đen mặt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình.

" Có cần phải như vậy không truyền hình trực tiếp làm gì chứ?". Lăng Kì Huyên nói.

"Đương nhiên là cần, anh ta là thiếu tướng trẻ tuổi nhất nước Z là một người

rất quan trọng lỡ trong lúc phẫu thuật, anh ta có chuyện gì thì cũng

không trách bệnh viện chúng ta được. Vì dù sao tôi cũng đã đưa ra đội

ngũ giỏi nhất chuyên nghiệp nhất rồi nếu xảy ra chuyện gì cũng không

phải do chúng ta". Trình Thanh Thu mặt không đổi sắc nói.

Nói

nghe hay quá nhỉ lỡ như thực sự xảy ra chuyện gì thì không biết anh ta

con mạnh miệng được như vậy không, Lăng Kì Huyên nghĩ thầm. Thấy Lăng Kì Huyên không có phản ứng với lời mình nói Trình Thanh Thu liền nghĩ là

Lăng Kì Huyên đang lo lắng cho Nam Cung Hạo Thần.

"Anh ta không

có việc gì đâu cô không cần lo lắng, rối rắm". Nói thật thì Trình Thanh

Thu không quá tin việc Lăng Kì Huyên mắc chứng đa nhân cách nhưng cho

dù có bị đa nhân cách đi chăng nữa thì tính cách thay đổi chứ con tim sẽ không thay đổi. Nên hắn nghĩ Lăng Kì Huyên lo lắng cho Nam Cung Hạo

Thần.

"Con mắt nào anh thấy tôi đang lo lắng, tôi đang suy nghĩ

về ca phẫu thuật đang diễn ra mà thôi hơn nữa người nên rối rắm là anh

mới đúng chứ nhỉ, dù sao thì Nam Cung Hạo Thần cũng là tình địch của anh mà. Lăng Kì Huyên nhíu mi con mắt của anh ta thấy mình lo lắng chứ thật là một người kỳ lạ.

Trình Thanh Thu tối sầm mặt không phải vì bị Lăng Kì Huyên châm chọc mà là vì cô đã nói đúng tâm tư hắn. Hắn rối rắm một mặt muốn Nam Cung Hạo Thần chết đi để khỏi ai tranh giành Tuyết nhi với hắn một mặt khác lại muốn vị thiếu tướng Nam Cung Hạo Thần sống.

Tâm tư này của hắn lại bị một người như Lăng Kì Huyên nói trúng.

Trình Thanh Thu định nói gì đó thì thấy Lăng Kì Huyên nhìn về phía trước hai

mày nhíu chặt như có thể ép chết một con ruồi. Trong phòng phẫu thuật

lúc này đang rất căng thẳng Trình Thanh Thu lạnh mặt, mới nãy không phải còn rất tốt sao, sao bây giờ lại thành như vậy?.

Will không biết đã cắt trúng cái gì, mà máu bắn ra nhiều như vậy bắn lên cả mặt của cậu ta. Will bắt đầu hoang mang, đây là lần đầu tiên cậu ta phẫu thuật xảy

ra sai sót.

"Nhanh, truyền máu đi, huyết áp là bao nhiêu?". Wil gấp gáp.

Lăng Kì Huyên nghe cậu ta nói thế nhíu mi càng chặt cậu ta không biết bây

giời Nam Cung Hạo Thần như một cái hố không đáy sao, truyền bao nhiêu

máu cho đủ trong khi đó huyết áp anh ta đang giảm sao? Lăng Kì Huyên

quay qua hướng Trình Thanh Thu đưa ra yêu cầu.

"Chuyển ca phẫu thuật này cho tôi".

"Không được đến cả Will còn gặp sai sót cô..."

"Tôi nói chuyển ca phẫu thuật này cho tôi. Nếu có hậu quả gì tôi tự gánh. Lăng Kì Huyên gắt giọng cắt ngang lời Trình Thanh Thu.

"Được tôi tin cô một lần". Ma xui quỷ khiến thế nào Trình

Thanh Thu lại đồng ý hắn nghĩ hắn cũng điên rồi cư nhiên lại đáp ứng

chuyển ca phẫu thuật cho Lăng Kì Huyên, có lẻ nhìn thấy được sự quyết

tâm không khoang nhượng nơi đáy mắt của cô chăng.

Lăng Kì Huyên đi thay quần áo, khử trùng bình tĩnh bước vào phòng phẫu thuật nhìn về phía Will nói.

"Ra ngoài đi, tôi sẽ lo việc còn lại".

Will muốn phản bác nhưng chưa kịp Trình Thanh Thu ở khu quan sát đã lên tiếng.

"Ra ngoài, cậu còn muốn cố chấp nữa sao, anh ta đã sấp không cầm cự được

rồi. Để Lăng Kì Huyên thực hiện ca phẫu thuật này có chuyện gì cô ta sẽ

là người chịu trách nhiệm".

Will nghe Trình Thanh Thu nói hừ lạnh một tiếng rồi ra ngoài lúc đi ngang qua Lăng Kì Huyên còn trừng cô,

thấy cô không phản ứng gì cậu ta càng tức. Lăng Kì Huyên bước đến bàn

phẫu thuật nhìn nhóm bác sĩ y tá cùng thực hiện ca phẫu thuật nói.

"Tôi sẽ thực hiện phương pháp xxx mọi người không cần lo lắng nếu có chuyện

gì xảy ra tôi sẽ là người chịu trách nhiệm". Mọi người nghe Lăng Kì

Huyên nói vậy cũng thoáng yên tâm. Lăng Kì Huyên bats tay vào làm ca

phẫu thuật. Xem huyết áp, hút máu, nối lại nơi vừa bị Will cắt trúng,

lấy ra viên đạn lúc nãy vừa bị dịch chuyển đến gần tim hơn một chút. Cả

quá trình đối với cô không lâu lắm nhưng đối với mọi người gần hơn cả

một thế kỷ. Lăng Kì Huyên sử dụng phương pháp xxx mà mọi người cho là

khó khăn một cách nhuần nhuyễn thành thạo cứ như là đã làm rất nhiều

lần, khiến cho mọi người phải trố mắt một phen. Này mà là phế vật thì

văn hóa là cái gì đồ ngốc hết sao.

"Tôi đã lấy viên đạn việc khâu lại vết thương giao cho mọi người". Lăng Kì Huyên mỉm cười với mọi người nói.

Trình Thanh Thu thở phào một hơi, nói thật thì hắn cũng có một chút lo lắng,

nếu Lăng Kì Huyên thất bại thì hậu quả sẽ vô cùng to lớn. Lăng Kì Huyên

sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật thì đi thay quần áo nhất điện thoại gọi cho Đoan Mộc Hạo Thần.

"Này anh đã đi đâu vậy hôm nay ở bệnh

viện có một ca phẫu thuật lớn đó vậy mà anh lại không có mặt nhân viên

của anh không oán anh sao". Lăng Kì Huyên cười nói với Đoan Mộc Hạo

Huyền.

"Em cũng là nhân viên của tôi, em sẽ oán tôi sao. Mấy bữa

tới tôi có việc bận nên sẽ không về nhà". Đoan Mộc Hạo Huyền ôn nhu nói

với Lăng Kì Huyên.

"Đã biết". Lăng Kì Huyên bất giác nở một nụ cười, ôn nhu nơi đáy mắt chính cô lại không nhận ra.

Bên kia Đoan Mộc Hạo Huyền phân phó thủ hạ của mình chuẩn bị đi đến Mỹ. Ôn

nhu nơi đáy mắt đã biến mất từ lúc cúp điện thoại. Thuộc hạ của hắn nhìn mà nỗi cả da gà da vịt, phải là người như thế nào mới có thể làm cho

lão đại lãnh huyết này của gã lộ ra vẻ mặt này a.