Nữ Bác Sĩ Thiên Tài Xuyên Qua Thành Nữ Phụ

Chương 16

Lăng Kì Huyên nhìn đồng hồ trên tay nghĩ cũng sắp đến giờ Lăng Vân tan

học nên quyết định chạy sang rước cô bé luôn. Dặn dò trợ lý về chế độ

thuốc, truyền dịch cho Nam Cung Hạo Thần rồi lái xe đến rước Lăng Vân.

Khi cô bé bước ra khỏi cổng trường liền thấy một cô gái xinh đẹp mặc

trên mình bộ công sở trắng đen đối hợp đang vẫy tay với mình liền nhận

ra ngay đó là ai, ngoài chị gái của mình thì còn ai vào đây hớn hở chạy

đến chỗ Lăng Kì Huyên đang đứng.

"Chúng ta đi siêu thị nhé, hôm nay chị sẽ nấu ăn cho hai người". Lăng Kì Huyên xoa xoa đầu cô bé trước mặt mỉm cười nói.

"Oa, chị biết nấu ăn nữa sao?". Lăng Vân ngạc nhiên mở to mắt nhìn Lăng Kì Huyên.

Hai chị em cùng nhau về nhà cùng nhau nấu ăn. À thật ra thì là một mình

Lăng Kì Huyên nấu còn Lăng Vân chỉ là "hỗ trợ nhẹ" mà thôi. Hai người ấm ấm áp áp hạnh hạnh phúc phúc làm bữa tối gia đình mà không biết bên

ngoài đang rất náo nhiệt (liệt) bàn luận chuyện đổi bác sĩ phẫu thuật

lúc quan trọng, điều này là trái luật nhưng không phải không có, điều

khϊếp mọi người xôn xao là người bị thay cư nhiên là Will, người được

mệnh danh là thiên tài và người thay đổi lại là Lăng Kì Huyên phế vật

trong phế vật hơn nữa cô ta còn làm vô cùng xuất sắc. Đương nhiên bây

giờ bạn Lăng nào đó đang làm bữa cơm gia đình ấm áp nào có thời gian

rảnh để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu cơ chứ cho nên vẫn là nên nói

sau đi.

Khi Lăng Tuấn về đến nhà thấy hai đứa em gái đang dọn cơm trong lòng ấm áp, gia đình lại hòa thuận thật tốt. Lăng Kì Huyên và

Lăng Vân thấy Lăng Tuấn thì cùng nở nụ cười với anh.

"Sao hai đứa không gọi mấy cô giúp việc dọn lại tự mình làm". Lăng Tuấn nói.

"Sao có thể như vậy được em muốn làm một bữa cơm gia đình nên phải tự mình

làm hết tất cả chứ. Đây là em và chị cùng nhau làm đó nha". Lăng Vân

điềm đạm khả ái nói. Lăng Kì Huyên cũng hết sức tán thành mỉm cười gật

gật đầu. Nhìn hai đứa em gái mà mình thương yêu nhất tự tay chuẩn bị bữa cơm gia đình nói không cảm động là nói dối. Lăng Tuấn lên phòng đi tắm

rồi cùng bọn họ ăn cơm, có thể nói đây là bữa cơm ngon nhất anh từng ăn

từ trước đến giờ.

Trái với không khí ấm áp ở Lăng gia, ở tổng bộ

Đoan Mộc gia bây mây đen bao phủ áp suất cực thấp. Đoan Mộc Hạo Huyền

ngồi ở vị trí dành cho gia chủ mặt không đổi sắc nhìn đám người đang

cuối đầu đứng trước mặt. Người đứng đầu trong đám người là Hoắc Phàm kẻ

đã cho Nam Cung Hạo Thần ăn một viên "kẹo đồng", bước đến trước mặt

Đoan Mộc Hạo Huyền cuối đầu nói.

"Lão đại chuyến vận chuyển vũ

khí lần này gặp chút rắc rối. Không biết tại sao Nam Cung Hạo Thần lại

biết được chỗ chúng ta giao dịch, nhưng không có tổn thất chỉ có một vài huynh đệ bị thương. Tôi nghi ngờ có nội gián trà trộn vào".

"

Tôi không mong muốn chuyện như vậy sẽ có lần thứ hai, trong thời gian

sớm nhất phải tìm ra kẻ đó cho tôi nếu không các người tự gánh hậu quả". Đoan Mộc Hạo Huyền lạnh giọng nói áp suất bắt đầu tảng ra bốn phía.

Đúng vậy hắn chính là Diễm Hoàng người đứng đầu Hắc Long bang hội, ông trùm

của giới hắc đạo và kẻ Nam Cung Hạo Thần muốn truy bắt. Lần này hãy quay về Mỹ thứ nhất là vì chuyện nội gián, thứ hai là diệt phản loạn. Chú ba của hắn Đoan Mộc Diệu không cam lòng để hắn ngồi lên ghế gia chủ nên

muốn nổi dậy tranh giành muốn cướp vị trí gia chủ Đoan Mộc thế gia cùng

với Hắc Long bang hội nhưng hắn sẽ để ông ta được như ý muốn sao. Hắc

Long bang hội là tấm huyết mấy mươi năm của cha hắn, khi vào tay hắn đã

phát triển đến bang hội lớn nhất thế giới hắn sẽ dễ dàng để Đoan Mộc

Diệu cướp mất sao. Đáp án không cần hỏi cũng biết đương nhiên là không

rồi. Ngồi một hồi lại suy nghĩ đến Lăng Kì Huyên cô gái hắn tối để ý,

hắn quả thật có chút nhớ cô. Thầm quyết định phải mau chóng hoàng thành

xong mấy chuyện này để về gặp cô a.

Hôm sau Lăng Kì Huyên như

thường lệ đến bệnh viện làm, nhưng cô lại không biết bản thân mình là

lên trang bìa của tập chí trở thành nhân vật được quan tâm a. Hôm nay có sự kiện gì đặc biệt sao, hay tôi đã làm sai cái gì. Không hiểu sao mọi

người cứ luôn nhìn cô như thể cô là người ngoài hành tinh mới rớt xuống

trái đất Lăng Kì Huyên cũng chả thèm quan tâm nữa. Bỗng nhiên có một

đoàn kí giả nhà báo gì đó chặng cô lại hỏi đông hỏi tây, Lăng Kì Huyên

đen mặt này còn không phải chuyện tốt do cái tên Trình Thanh Thu gây ra.

"Xin hỏi Lăng tiểu thư không biết cô có ý kiến gì khi có ý kiến cho rằng cô

xem thường mạng người đang trong lúc phẫu thuật lại thay đổi bác sĩ?".

Một nữ phóng viên nói.

" Vậy cho tôi hỏi người đưa ra ý kiến đó

là ai vậy? Tôi cho rằng người xem "chương trình" phẫu thuật ngày hôm đó

đều có mắt đều thấy được tình hình khẩn cấp lúc đó. À còn nữa tôi nghĩ

việc cản trở người khác đi làm kiếm bát cơm không phải làm điều người

tốt nên làm". Lăng Kì Huyên lạnh nhạc nói rồi bước đi cũng chả thèm nhìn bọn phóng viên còn đứng ngơ ngác đó lấy một cái.

Đám phóng viên

không ngờ Lăng Kì Huyên sẽ nói như vậy. Cps mắt đều nhìn thấy? Là nói

bọn họ bị mù sao. Không phải người tốt nên làm? Ý nói bọn họ là người

xấu sao. Đám phóng viên thật không biết nói gì hơn, đành bỏ cuộc.

Vài ngày sau dư âm của chuyện đó vẫn còn được kéo dài. Hàng loạt các bài

báo như "thiên tài có thật sự là thiên tài, phế vật có thật sự là phế

vật" hoặc "phế vật cũng có thể hóa thiên tài" và "thiên tài cũng có lúc

phạm sai lầm" trên đó còn có ảnh của Lăng Kì Huyên cùng Will trong ca

phẩu thuật đó. Cũng có những ý kiến cho rằng bọn họ "không xem trọng

mạng người tùy tiện đổi bác sĩ phẫu thuật" trong lúc phẫu thuật. Nhưng

cũng có những ý kiến cho rằng nếu không xem trọng mạng người thì đâu cần đổi người lúc phẫu thuật để cứu sống bệnh nhân. Có bài báo lại còn bới

móc lịch sử đen tối của Lăng Kì Huyên ra chỉ trỏ. Về điểm này Lăng Kì

Huyên tỏ vẻ chẳng liên quan gì đến mình mấy người muốn làm gì mặt kệ mấy người, bởi vì sao? Bởi vì mấy người quá rảnh a còn tôi thì quá bận nên

không có thời gian làm mấy chuyện tầm phào đó. Cứ như vậy bạn thiếu

tướng nào đó còn đang hôn mê bị mọi người quăng qua một bên .

Lại qua vài ngày Nam Cung Hạo Thần đang hôn mê rốt cục cũng tỉnh lại làm mọi người phải chạy đôn chạy đáo một phen nữa.