Nữ Phụ Cực Phẩm Thiên Tài

Chương 8

Liễu Nguyệt mặc một cái váy dài đến đầu gối hơi rộng và trên áo in chữ Everything .Cô cho thêm một cái dây buộc tóc hình đầu lâu nữa

Lâm Thương nhìn cô thì mặt hắc tuyến, cô đi ra mắt thủ hạ hay đi thi chơi thế .Bây giờ trông cô đẹp quá đi à.Anh tưởng tượng bộ dáng của thủ hạ khi nhìn thấy cô thì mặt càng đen hơn.

Liễu Nguyệt rất ư là thản nhiên nói

-"Ê , đi thôi đứng đực ra đó làm giề"

Lâm Thương nghe thấy cô gọi thì mặt cười tươi nói

-"Đi thôi"

Liễu Nguyệt bước lên một chiếc xe oto sang trọng, mặc kệ cái mặt suy tư đằng sau kia

_________Ngăn cách tuyến_______________

Tại bang Tuyệt Vọng

Lâm Thương bước xuống xe, lập tức một tiếng hô to đồng thanh vang lên

-"Chào mừng bang chủ trở lại"

Liễu Nguyệt trong xe giật nhẹ khóe miệng, này thế lực không phải lớn quá đi

Một thanh niên trai tráng thấy trong xe có người liền hỏi

-"Lão Đại, trong xe có ai vậy ạ"

Lâm Thương cười nói

-"Khách quý của ta ý mà, Nguyệt nàng ra đi"

Mọi tầm mắt hướng lên khách quý kia, một loạt tiếng hít sâu, bởi cô gái mới ra từ xe rất xinh đẹp

Liễu Nguyệt thấy mọi người đang ngẩn người thì bĩu môi, này định lực thật thấp

-"Lâm Thương, ta muốn đi dạo tẹo"-Liễu Nguyệt hô thẳng tên khiến bọn thuộc hạ ngỡ ngàng

Lâm Thương cười nhẹ nói:"Tùy nàng "

Liễu Nguyệt đi đến nơi làm việc của bang thì thấy một màn

Một cô gái ăn mặc xa hoa nói

-"Xú nữ nhân, ngươi dám cãi ta có biết ta là ai không, ta là tiểu thư của Khương gia đấy"

Một cô gái ăn mặc bình thường sợ hãi nói lắp bắp

-"Hả..hả..làm ơn...đừng...đừng...gϊếŧ...tôi"

Cô gái xa hoa đó nói

-"Tha?mơ tưởng đυ.ng vào Khương Linh ta thì phải chết, người đâu lôi cô ta gϊếŧ" Thị vệ tiến lên lôi cô gái đó đi nhưng rất chậm

Liễu Nguyệt nhìn thật chướng mắt, nhưng cô không phải kẻ thích xen vào chuyện kẻ khác,nên cô......đi qua như đúng rồi

Nhưng do cô ăn ở nên..

Khương Linh quát to chỉ thẳng vào cô

-"Ê con tiện tỳ kia"

Liễu Nguyệt nhướng mày hỏi ngược

-"Chó sủa?"

Khương Linh tức hộc máu, vừa này nhìn thấy có người xinh đẹp hơn mình thì ngăn lại mở miệng mắng , thì bị người ta chửi lại

-"Cô...cô"

Liễu Nguyệt ra vẻ tiếc nuối

-Haizz, còn trẻ lại bị thần kinh lại nói lắp nữa "Miệng cô rất độc khiến người xung quanh nín cười, ngay cả cô gái vừa bị mắng là xú nữ nhân cũng nín cười

-"Cô muốn chết"Khương Linh quát to, bỗng dưng thấy đoàn người tiến vào dẫn đầu là Lâm Thương

Liễu Nguyệt thấy Lâm Thương đến thì định tiến lên hỏi lại thấy Khương Linh nhào vào người Lâm Thương cọ lấy cọ để, cô cảm thấy khó chịu và cảm thấy bây giờ Lâm Thương thật bẩn...(máu ghen nổi lên đó), vật họp theo loài, Lâm Thương ngày nào cũng lời ngon tiếng ngọt với cô , ai ngờ lại để một nữ nhân bẩn thỉu bên cạnh trông cô thật giống tiểu tam giành chồng người khác, mà anh còn không đẩy ra.Đàn ông thật hai mặt

Lâm Thương đang đi thì thấy người nhào vào lòng mình tưởng là Liễu Nguyệt nên mặc cô ôm, mặc cô cọ, nhưng được một lúc thấy lạ lạ thì cúi xuống thấy một nữ nhân ăn mặc hoa lệ đang trong l*иg ngực mình thì bạc môi phun ra chữ

-"Khương Linh?"

Khương Linh chu mỏ nói

-"Lâm Thưng, có người bắt nạt ta"-Giọng nũng nịu khiến Liễu Nguyệt phát tởm và hảo cảm đối với Lâm Thương tụt xuống âm độ(Hime:con đường truy thê đã khó khăn hơn rất nhiều rồi"

Lâm Thương nghe thấy thế thì ngẩng đầu lên thấy Liễu Nguyệt đứng không xa gần đó.