Nữ Phụ Cực Phẩm Thiên Tài

Chương 7

Hạ Minh Tịch nhìn thấy Liễu Nguyệt thì cười mỉa

-Ồ đây không phải là Liễu tiểu thư sao-Giọng mang theo vẻ gây sự

Liễu Nguyệt vẫn một mực im lặng

Lâm Thương thì khinh thường hừ nhẹ, nhìn Hạ Minh Tịch bằng nửa con mắt

Liên Hạo Thần nhìn cô im lặng, lúc ở bệnh viện anh vẫn không thể nào quên được ánh mắt đó, rất ghê người, trong lòng bàn tay đã toát mồ hôi từ lúc nào

Hạ Minh Tịch thấy mình độc thoại thì lên tiếng quát to:

-Này con kia, sao không trả lời tao hả , mày muốn ăn đánh đúng không-Vừa nói vừa giơ tay chuẩn bị tát Liễu Nguyệt thì Lâm Thương chặn tay ả rồi hất ả ra xa

Liễu Nguyệt giờ mới lên tiếng khá to, nên nhiều người nghe thấy

-Ủa cô không có giáo dưỡng sao, nhà họ Hạ không dạy cô về lễ phép à, tối thiểu cũng phải biết tôn trọng người khác đúng không, bi ai cho nhà họ Hạ lại để đứa con gái ra đường mở miệng là sỉ nhục nhà người ta,miệng tiện không đánh răng khiến người gần đều thấy thối, mặt thì dày như cái thớt, được một tẹo sắc thì lên mặt, ta không biết cô lấy cái gì để so sánh với ta đấy

Liễu Nguyệt tuôn một tràng dài đến nỗi hết hơi , Lâm Thương biết điều đưa cho cô một chai nước mát, cô không khách khí tu luôn, nhưng vẫn giữ vẻ nhàn nhạt thanh tao

Người xung quanh thấy thế thì ngẫm lại những gì họ vừa mới nghe , suy nghĩ + hồi tưởng một lúc , mọi người xôn xao cả lên

Người 1: Cô gái Liễu Nguyệt chẳng mở miệng gì, thế mà cô kia lại vô phép tắc như thế

Người  2:Ta đồng ý

Người  3 :Ta đoạn tuyệt với Hạ gia không con nhà ta sẽ bị lây bản tính hung hăng này mất

vân vân và mây mây

Những lời bàn tán xôn xao làm mặt Hạ Minh Tịnh nóng lên, Liên Hạo Thần chạy ra đỡ cô ta dậy thì....

Hạ Minh Tịch giả vờ khóc lóc, miệng thút thít nói :"Thần, bọn họ khi dễ em hức hức, anh phải giúp em hức "

Mọi người, Liễu Nguyệt và Lâm Thương nghe xong thì tặc lưỡi độ mặt dày vô đối ha

Hạ Minh Tịch nói xong thấy yên tĩnh ngẩng đầu lên thì những ánh mắt xem thường cũng hả hê nhìn cô khiến cô bối rối và tức giận một mực kéo Liên Hạo Thần đi.

Buổi tối

Cốc cốc

Đứng trước cửa phòng của Liễu Nguyệt Lâm Thương gọi cô ra ăn để chuẩn bị đi ra căn cứ bang

-Nguyệt ơi-Thương nhà ta hô

-Gì?-Giọng lạnh lùng của Nguyệt tỷ vang lên

-Nhanh thay quần áo, xuống dưới ăn đi tối nay ra mắt bọn thuộc hạ chứ-Thương thúc giục

- Hả?-Nguyệt bất ngờ hỏi

-Hả gì mà hả nhanh lên-Thương nhắc nhở

-Sao không nói sớm chứ-Nguyệt tức giận hét với Thương

-Anh thích-Thương ca nhà ta cười ôn hòa bẹo má Nguyệt tỷ

-Làm ơn dừng xưng hô như thế đi, tôi sến lắm-Nguyệt rùng mình đập cái tay đang nghịch ngợm trên mặt mình

-Anh cứ xưng hô như vậy , em thích anh gọi em như thế nào :bảo bối, tiểu tâm can, nguyệt nhi, tiểu nguyệt,...-Chiêu thức mặt dày của anh bắt đầu dùng

-Thôi cứ xưng hô như vậy đi-Nguyệt trán toát mồ hôi với độ mặt dày này

Điện thoại rung

Liễu Nguyệt mở ra xem thì lại thấy nữ chính của con nhà họ Hạ gửi

"Mẹ mày, mày được lắm, làm tao mất mật giữa đám đông, mày ngứa thịt hả, có tin tao gọi đàn em của tao đánh mày không, con chó chết hại tao không được Thần quan tâm"

Liễu Nguyệt càng đọc thì hắc tuyến trên mặt càng nhiều :Mẹ nó, cô ta rảnh vãi nhắn tin hoài không biết mệt à