Nữ Phụ Ác Ma: Nữ Chính Tránh Ra!

Chương 16: Khúc Nhạc Thành Kín

Đưa Dương Dương nhi về nhà cùng Hắc , nó dắt xe đạp chạy mất hút để lại đám tập thể lớp E , Hắc và Dương ngơ ngác như con nai vàng đạp trên lá khô .

Đạp chiếc xe đạp giản dị đến quán coffe thanh bình , nó mua cho mình ly capuchino hương trà xanh nhẹ nhàng . Nó dắt xe dạo dạo quanh khu phố , đi ngang qua hàng áo cưới , nó nhấp nháy thấy 3 bộ áo cưới rất đẹp , một bộ màu cam nhạt nhẹ nhàng , giản dị rất hợp với cô hầu gái Nhi , bộ kia là màu vàng nhạt tinh tế , ko quá cầu kì , họa tiết hai bộ này là lưới rất hợp với Như . Bộ còn lại là bộ hút hồn đôi mắt nó , một màu xanh dương nhạt và xám , tên của nó : Vĩnh Vệ _ bất tử , mãi mãi che chở em nguyện suốt cuộc đời . Thông điệp hay thật nhỉ , bảo vệ suốt cuộc đời , nó đâu hề biết đôi huyết ngươi cứ nhìn nó chằm chằm từ khi nó đứng nhìn cửa hàng áo cưới .

Vớt hết 3 bộ áo cưới , nó nhờ cô nhân viên gói hàng lại cho mình thì ,... :

- " Quang Quang bộ áo cưới kia đẹp quá ? Mua cho mình nha ! *  chỉ chiéc áo cưới màu xanh dương nhạt và xám * . " Hừ thích dứt đồ thế nhỉ , đồ nó nhắm thì đã có ng cướp , đã thế là nữ chủ .

- " Ừm ! Cô kia gói cho tôi lại cái bộ đó nhanh"

- " xin lỗi cậu , cô bé này đã thanh toán rồi " cô bán hàng nói với ng con trai tên Quang Quang cười nhìn nó . Cô bán hàng hình như miễn dịch trai đẹp hay sao ko bị hào quang của nam chủ Quang Quang ảnh hưởng . Nói thật nó cũng kết cô bán hàng rồi đấy , hảo ! Một con người đủ độ thuần khiết . Quang Quang nhíu mày nhìn người con gái lùn hơn anh cái đầu ( quần què nhà mi tin ta cho mi lùn luôn ko mà nghĩ con ta lùn ) , bóng dáng rất quen thuộc .

Oh ! Ko phải và vị hôn thê da^ʍ đảng , lẳиɠ ɭơ , kiêu ngạo của cậu hay sao , bắn ra ánh mắt khinh bỉ , cậu cất giọng :

- " Con người như cô cũng đòi mua áo cưới sao ! Mặc vô cũng chỉ vấy bẩn chúng thôi Vô Khiết à !!"

- "..." nó quay lại nhìn cậu , đôi mắt vô hồn , trống rỗng , sâu hun hút đến kì lạ . Cậu thấy nó nhìn mình như thế thì thập phần kinh tởm ( ko ai thấy nó có đôi mắt hai màu ha ) :

-" Đúng là dạng đàn bà kinh tởm , tôi nói cô rồi tôi ko yêu cô , người tôi yêu duy nhất là Khả Linh . Hủy hôn ! "

- " Cứ tự nhiên " . Nó nói giọng vô cùng nhạt nhẽo , trái tim nguyên chủ nó vẫn chưa điều khiển được , tría tim cứ nhói từng nhịp từng nhịp , đau thật đau như ai đó cầm một cây kéo cắt từng vết thương nhỏ rồi xát chanh lên . Ngoài mặt ko cảm xúc , nó nhìn cậu rồi nhìn sang nữ chủ , cả hai đúng rất xứng đôi , nữ nhân ngoài thuần khiết trong thối nát ko tưởng , nam nhân thì đẹp trai cao cao tại thượng vạn ng khâm phục nhưng não chỉ để trưng bày . Nó nhìn cô bán hàng , nhẹ nhàng nói như làn nc trong veo mát lạnh rót vô tai . Cô bán hàng đặc biệt thích nó rồi , rất thuần khiết , ko như những người khác :

-" Chị gói cho em nhanh được ko ? "

- " ừm đợi chị 1 tý "

Nữ chủ từ đầu tới cuối vẫn giữ nụ cười nhẹ , thâm tâm thì rủa thầm dám bơ ta , đáng ghét . Màn diễn kịch chính thức bắt đầu , nữ chủ đi lại nắm tay nó rưng rưng nc mắt

-" Khiết Khiết , tớ xin lỗi cậu , do tớ ích kỉ mún Quang Quang chỉ nghĩ đến tớ mà hủy hôn với cậu . Hức hức ... tớ xin lỗi hức hức ... nhưng tớ và Quang thích nhau thật mong cậu hiểu .. hức .. hức ... hức " . Nó thấy rất khó chịu khi nữ chủ cứ nắm tay nó mà rưng rưng nước mắt , hất bàn tay của nữ chủ ra , nó lạnh lùng . Trên đời nó ghét nhất là dạng người giả tạo và nữ chủ cũng thế đấy . Nó chỉ đẩy nữ chủ nhẹ vậy mà cô ta cũng có thể ngã một cách vi diệu , chảy máu . Thấy Khả Linh ngã , Quang Quang đỡ cô ta dậy rồi tát nó 3 cái ko thương tiếc sỉ vả :

-" Cô đúng là thối nát trong tâm hồn lẫn bề ngoài , Khả Linh đã là gì cô mà cô đẩy cô ấy ngã thế . Con người cô đúng là rắn độc , rết nghiệt , mất mặt gia tộc Tự thật " . Nó rồi cậu còn xô mạnh nó vô khu móc áo cưới làm tay bị xẹt một vệt dài máu thẫm cả áo cái áo màu trắng xám .

Chị bán hàng đỡ nó dậy , hỏi nó có sao ko thì nó lắc đầu ôm 3 gói hàng bỏ vô rổ xe đạp chạy đến một nơi nào đó . Chàng trai có đôi đồng tử huyết h chuyển sang màu xanh thẳm , mái tóc trắng dài tung bay đang khẽ khàng đi theo chiếc xe đạp của nó đến một ngọn đồi .

Ngọn đồi xanh bao la , nó đứng đó , trên đỉnh đồi , gió thoảng nhẹ nhàng làm tóc nó bay bay trong gió , chiếc áo trắng xám và quần đã nhuộm màu huyết sắc , nhìn nó như một Ác Quỷ gãy đi đôi cánh .

Nhẹ nhàng , cất giọng hát trong vắt của mình :

Trông nháy mắt, khí ánh đèn chớp nhá thoáng qua

Khiến nỗi đau không nguôi vẫn âm ỉ bao năm trong lòng bỗng bừng lên.

Khẽ tăng tốc rồi nhận ra mình đã lạc tay lái rơi vào một con đường thật trống vắng

Tìm nơi nào giấc mơ xưa cũ, giấc mơ đã từng bị đánh cắp

Rồi ai âm thầm đem nó giấu đi đâu mất, khiến em tìm hoài không thấy..

Rốt cuộc, em còn gì sau ngần ấy năm?

Một ngày là không đủ,vì anh nói anh sẽ yêu em đủ dài lâu..

Nhưng rốt cuộc lại không đủ dài cũng không đủ rộng..

Thứ anh cần là tình yêu, nhưng sao lại vội quên lãng em rồi..

Thật ganh tỵ vì anh đã có được một người khác để yêu mãi mãi.

Cười một cái, bước qua hết thảy oán hận lẫn khổ đau.

Trong ký ức vẫn còn xót lại chút gì đó thật mụ mị lại thắm đẫm nước mắt

Thoáng qua thật cô đơn..

Nơi xa xa thoáng thấy chút ánh đom đóm le lói trong đêm..

Nhẹ nhàng bay lên, nhẹ nhàng phiêu lãng..

Rồi lại một mình trong gió phiêu bạc..

Âm thanh được gió đưa đi vô không trung , phía sau nó , người con trai lẳng lặng đứng , ng con trai vô thức đưa tay lên mặt mình . Là chất lỏng , chất lỏng âm ấm chỉ xuống , là khóc ? Tại sao ! Sao khóc chứ , khóc vì ng con gái cô độc kia sao . Anh chỉ là nhìn thấy bóng hình của cô ấy giống một ng thôi , người anh từng yêu . Quay lưng bước đi để nó một mình , anh lặng lẽ thở dài .