Thế Giới Phép Thuật

Chương 100: Lực Kê tộc

“Cứu được hay không là ở ngươi. Hãy đến Cổng Địa Ngục trước khi nàng ta chết thực sự…!”

“Không được…!” Cả ba người Dạ Lan, Minh Nguyệt và Hồng Nguyệt cùng lên tiếng, trong khi đó Lục Nguyệt cười sặc sụa.

Nhưng Minh không để tâm, hắn hỏi đại sư: “Cổng Địa Ngục ở đâu?”

Đạo Mạo đại sư nhìn Minh thật sâu, rồi ngài định cất tiếng nhưng phải khựng lại. Một chấn động không gian khiến ba nữ phù thủy xinh đẹp tuyệt trần cũng đều cảm nhận được. Đạo Mạo đại sư liền nhìn lên bọn họ và nói:

“Các vị đều là bạn của hắn, vậy hãy giúp hắn một tay…!”

Dạ Lan nhíu mày, “Tại sao ta là bạn của hắn?”

Còn Minh Nguyệt là người tỏ ra lo lắng nhất, nàng hạ xuống đất, đối diện đại sư: “Người muốn chúng ta giúp hắn điều gì?”

Đạo Mạo đại sư xoay người nhìn qua nơi Xuân Phước đang nằm, ngài nói: “Giúp tái tạo cơ thể cho nàng ta…!”

“Việc này…!” Minh Nguyệt đắn đo, nàng nhìn lên Hồng Nguyệt.

Hồng Nguyệt quan sát Xuân Phước thật kĩ rồi nói: “Cơ thể không còn nội tạng nhưng không có tử khí thoát ra…!”

“Nghĩa là Xuân Phước chưa chết...!” Diệp Vy thốt lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng nhìn từng người.

Dạ Lan lên tiếng: “Đó là vì nơi này từng tồn tại một phong ấn có thể ngăn cản cái chết, dù hiện tại không còn nhưng ảnh hưởng lưu lại vẫn đủ để cơ thể kia không có dấu hiệu của cái chết dù...đã chết!”

“Việc này, có lẽ phải nhờ đến cả hai vị giáo chủ đây…!” Đạo Mạo đại sư nói.

Dạ Lan thở dài, nàng khoanh tay nhìn Minh, “Dù làm được thì đó cũng chỉ là một nửa, phần còn lại, quan trọng nhất tìm lại linh hồn.”

Minh nhìn lên, hắn kiên định nói: “Vậy, nhờ các nàng giúp ta, giúp nàng ấy…!”

Lúc này Đạo Đồng mới lên tiếng: “Nhưng nếu đưa cơ thể Xuân Phước ra khỏi đây thì nàng ta sẽ chết thực sự, mà nơi này không trụ nổi nữa rồi…!”

Đạo Mạo đại sư đáp: “Hắn đã đánh thức ta...vậy ta sẽ giúp hắn…!”

Nói xong, ngài khẽ chắp tay trước ngực và niệm chú, từng quầng hào quang sáng chói tỏa khiến mọi người cảm thấy phấn chấn và bình tâm hơn hẳn, cùng với đó là chiếc khăn đỏ trên vai đại sư cũng tỏa sáng, sắc đỏ nhẹ dịu kết hợp với hào quang tụ lại thành một kết giới bao bọc cơ thể Xuân Phước bên trong.

“Quang Ấn…không, là Xích Quang Ấn!” Đạo Đồng kích động, kết giới phong ấn này là một trong những pháp thuật mạnh nhất của sư phụ hắn. Phong ấn có khả năng trấn áp cả quy luật tự nhiên.

Minh nhận ra sắc đỏ này, hắn nhận ra chiếc khăn đỏ trên vai đại sư. Đó là chiếc khăn nhưng màu sắc và hoa văn giống hệt bộ đồ mà cô gái áo đỏ kia đã mặc, cô gái hắn gặp khi đại sư tự nhốt mình trong Địa Ốc. Có lẽ nhờ những câu nói của Minh mà đại sư đã thức tỉnh, thay vì cố gắng chống cự, cố gắng thu phục vong hồn cô gái, cố gắng chiến thắng tâm trí mình thì giờ đây, ngài đã chọn cách khác, vong ồn cô gái kia đã trở thành một phần của ngài.

Khi kết giới hoàn tất cũng là lúc biệt cảnh rung chuyển dữ dội khiến Minh Nguyệt phải dùng phép thuật giữ lấy Xích Quang Ấn đang bảo vệ Xuân Phước, nàng cũng không quên hỗ trợ luôn cả Diệp Vy.

Có hy vọng cứu sống Xuân Phước, lại được hào quang pháp lực của Đạo Mạo đại sư trấn tĩnh, Minh tỉnh táo hơn hẳn. Hắn rút kiếm ra và nói:

“Minh Nguyệt, Hồng Nguyệt, Dạ Lan, nhờ vào các nàng…giúp họ!”

Dạ Lan khịt mũi khi hiểu được ý hắn, rằng bảo vệ Xuân Phước và Diệp Vy.

“Đại sư, cảm ơn…!” Hắn cúi đầu trước Đạo Mạo đại sư.

“Ngươi định làm gì…?” Đạo Đồng thắc mắc khi thấy hắn đầy chiến ý.

Minh nhìn về một hướng, “Ta cảm nhận được có người quen đến…!”

Vừa nói xong, một bóng đen khổng lồ đáp xuống khiến mặt đất đang sụp đổ càng thêm vỡ nát.

“Tôn Công…!” Đạo Mạo đại sư không nhìn kẻ đó, ngài cũng không tạo kết giới mà chỉ chắp tay trước ngực, ánh mắt ra hiệu cho Đạo Đồng kéo Minh thoát ra.

Bị Đạo Đồng lôi đi, Minh tỏ ra bực mình cố thoát khỏi hắn.

Bóng đen kia đáp xuống khiến mặt đất và không gian rung chuyển, sau đó có tiếng nói vang trời, một giọng nói mang uy lực khủng khϊếp.

“Đã lâu không gặp...gã đầu trọc…!”

Rồi bóng đen nhìn theo hướng đám người bọn Minh đang tháo chạy, hắn cười lớn rồi bứt một nắm lông ném theo.

“Đông đủ cả, chạy đâu cho thoát…!”

Nắm lông khỉ liền hóa thành một bày khỉ khổng lồ, mỗi con đều mang cấp độ Thánh thú với đôi mắt màu lục sáng chói. Nhìn cảnh này Minh mới giật mình chạy còn nhanh hơn cả Đạo Đồng. Hóa ra con khỉ khổng lồ đầu tiên là hàng thật.

“Ngươi còn nhớ đề nghị của ta chứ, lão đầu trọc?” Tôn Công nói vang trời.

“Ta không quên, nhưng hẳn ngươi vẫn còn nhớ lời từ chối của ta…!” Đạo Mạo đại sư đáp lại, đồng thời ngài bộc phát ra một lượng pháp lực cực mạnh ngăn cản Tôn Công khiến gã cười lớn.

Nghe thấy tiếng cười quái dị, Minh quay lại nhìn, Tôn Công đang tung một chưởng từ trên xuống nhắm vào Đạo Mạo đại sư. Một chưởng với sức mạnh của một Thánh thú hùng mạnh kết hợp với phép thuật ập xuống…

Uỳnh…

Chấn động cực mạnh khiến không gian nứt vỡ, mặt đất sụp đổ. Minh trợn mắt, khựng lại khi thấy Đạo Mạo đại sư tan thành sương khói sau khi lãnh trọn đòn đánh.

“Đừng lo…!” Đạo Đồng đuổi kịp, hắn lại kéo áo Minh chạy đi.

Định chạy, nhưng đám khỉ khổng lồ được tạo ra từ lông đã đuổi kịp, Minh vận lực định chém nhưng Hồng Nguyệt đã ra tay trước, một luồng sáng màu hồng ma mị bao phủ và nhấc cả bày khổng lồ khỉ lên không, trong khi Đạo Đồng lôi cổ Minh chạy tới cổng dịch chuyển vừa được Dạ Lan mở ra.

Bị Thần thuật khống chế nhưng đám khỉ kia vẫn có thể tung đòn, chúng tạo ra một loạt đòn tấn công tầm xa bắn thẳng vào Minh và Đạo Đồng.

“Chết tiệt…!”

Tách ra tránh đòn, Đạo Đồng tiếp tục chạy trong khi Minh vận lực chém ngược lên.

“Xung Kiếm Phá…!”

Xoẹt…

Đường kiếm khí được hình thành rõ rệt, không còn là một luồng khí như trước. Đường kiếm mang sức mạnh mới của Minh nhắm đến con khỉ gần nhất. Con khỉ bị Hồng Nguyệt khống chế nên không thể tạo kết giới bảo vệ, nó gầm lên điên cuồng trước khi đứt đôi người…

Đòn thế của Minh va vào ánh mắt của Tôn Công, Minh cảm nhận được sát khí khủng khϊếp đến mức khiến hắn run rẩy. Hắn nhìn về phía Tôn Công, gã khỉ khổng lồ lóe sáng rồi biến mất, trong đầu Minh hiện ra cảnh gã sẽ thần tốc xuất hiện ngay trước mặt nhưng không. Vừa biến mất, gã lại hiện ra cách vị trí cũ không bao xa vì một tấm lưới được tạo thành từ pháp lực sáng chói hiện ra chắn giữa không gian. Một luồng sáng khác tụ thành một hình người, chính là Đạo Mạo đại sư, ngài không hề hấn gì sau đòn phủ đầu của Tôn Công lúc nãy.

“Ngươi đang cản đường ta đấy, lão đầu trọc…!”

Tôn Công gầm lên rồi nắm lấy chiếc lưới, hắn gồng lực xé rách chỉ trong một giây. Chứng kiến cảnh này, Minh quay đầu chạy tiếp, nhưng không gian vốn đã sụp đổ, cánh cổng dịch chuyển bị tách làm hai nửa, không có thời gian để tìm hiểu và chọn lựa, Minh lao vào trước khi Hồng Nguyệt lướt đến và khóa cổng.



Hiện ra ở một cánh rừng với bầu trời trong xanh, Minh cẩn trọng chạy quanh tìm người nhưng không có một ai, cũng không có dấu vết của bất gì ai, hắn nhận ra chỉ có riêng mình dịch chuyển tới đây.

Cánh rừng không có dấu vết chiến đấu khiến Minh bớt lo lắng, nhưng rồi đột nhiên phải sởn tóc gáy vì dồn dập rất nhiều tiếng bước chân thật nhanh đang tiến về phía hắn. Minh đặt tay lên nhẫn, thủ thế sẵn sàng rút kiếm.

Chỉ vài giây sau, một loạt bóng đen từ xa nhảy vọt lên không rồi đáp xuống gần Minh, bao vây hắn.

Một nhóm người mang trang phục chiến binh, áo giáp và mũ giáp bọc kín đầu, đặc điểm nổi bật của họ là chiếc mũ giáp có mào như mào gà và đôi chân rất to lớn, chắc khỏe.

“Mọi người bình tĩnh, ta đến đây trong hòa bình…!” Minh cố tỏ ra không nguy hại, dựa vào thân thủ của họ, hắn biết nhóm người này không phải dạng vừa.

Lúc này, một người khác có kích thước cơ thể cao lớn hơn nhóm đang bao vây Minh xuất hiện, tuy nhiên cách xuất hiện của người này khiến Minh kinh ngạc. Gã cũng mặc giáp, đội mũ giáp và chân bọc giáp từ đầu gối xuống, để lộ cặp đùi vô cùng to lớn lực lưỡng. Người này lướt trên những cành cây, không phải bay mà là nhảy, gã nhảy từ cây này sang cây khác chỉ bằng đôi chân to khỏe của mình. Gã nhảy vọt lên từ ngọn cây cách đó cả chục mét rồi lao xuống với một ngọn giáo phóng thẳng vào Minh.

“Địch…!” Minh đang mải ngắm, tỏ ra vô hại nhưng đối phương lại ra tay khi còn chưa nhìn rõ nhau.

Theo phản xạ, Minh nhảy lui tránh đòn, ngọn giáo xoáy mạnh cắm xuống đất tạo ra một chiếc hố lớn, đủ để thấy sức mạnh thể chất của người ra đòn thế nào. Minh tránh được mũi giáo nhưng không tránh được hai ngọn giáo khác từ sau lưng. Hắn xoay người dùng chân trái quấn lấy cả hai mũi giáo, định dùng chân còn lại đá ngược lên tước vũ khí giống phim cổ trang mà hắn từng xem, nhưng không, hai cẳng chân to lớn kia nhanh hơn hắn, nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng mà lãnh trọn hai bàn chân vào sườn, Minh bay xa một đoạn rồi trượt dài trên đất. Khi vừa định bật dậy thì đã bị hai chiến binh lao tới dùng hai cây giáo ghìm chặt cổ hắn xuống đất trong tư thế nằm sấp. Minh nghiến răng nằm im không bật lại, hắn tự lượng sức mình đủ để bật lại nhưng quyết định thôi, tránh theo thang xung đột.

Lúc này có thêm hai chiến binh khác tới, dùng giáo khóa cổ Minh từ phía trước, cùng với hai chiến binh sau lưng nhấc bổng Minh lên bằng bốn cây giáo khóa chặt cổ hắn. Minh cảm nhận mũi giáo sắc lạnh kề ở cổ nhưng cố bình tĩnh.

Lúc này, chiến binh to lớn tiến đến trước mặt Minh, gã từ từ gỡ chiếc mũ giáp trên đầu xuống. Minh ngạc nhiên lần nữa vì nhận ra lý do có chiếc mào trên mũ, vì trên đầu họ cũng có chiếc mào lớn tương tự.

“Ngươi là ai?”

Minh lại cố mỉm cười: “Ta là Hoàng Minh, cổng dịch chuyển có vấn đề nên bị lạc tới đây. Các vị có thể cho ta biết đây là đâu không…!”

Minh đã dùng Mắt Thần nhưng không biết được đây là đâu, chỉ biết được những người này là người của Lực Kê tộc, một tộc bán nhân.

Người chiến binh kia dùng giáo nâng cằm Minh lên: “Ngươi định qua mắt ta dễ dàng vậy sao…?”

Gã chiến binh vừa dứt lời, Minh cảm nhận được tay mình vừa bị khóa sau lưng, cả hai chân cũng bị khóa. Rồi hắn bị hai gã chiến binh dùng giáo xỏ vào hai chân, hai tay mình mà nhấc đi như một con heo. Miệng hắn cũng bị nhét một thứ gì đó hình cầu nhỏ như trái chanh, có dây cột vòng ra sau gáy, Minh không thể nói được mà chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư, a, a…

Một lúc sau, Minh được nhốt trong một nku nhà giam kiên cố, xung quanh là các tù nhân khác đủ mọi chủng tộc, nhưng tất cả đều có một điểm chung, là thân mình tàn tạ thê thảm.

Minh rùng mình, nhìn về phía cửa, gã chiến binh to lớn vừa bắt hắn vẫn còn đứng đó. Gã cúi người như báo cáo với ai đó đang đứng khuất trong góc tường một lát rồi rời đi. Minh vẫn nhìn theo, người đứng khuất sau bức tường cũng rời đi sau đó, nhưng trước khi đi, người này quay lại nhìn Minh. Một cô gái vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu tím và...đôi mắt màu lục...