"T...Thiên...Ngạo cứu...em" tiếng la thanh thét, ể oái của cô càng khiến cho bọn chúng thèm thuồn hơn
Bọn chúng không thương tiếc xé toạt bộ áo trên người cô, hiện ra thân hình hoàn mĩ, đặc sắc, bàn tay của chúng vuốt ve từ khuôn mặt của Du Mẫn vuốt xuống bã vai rồi từ từ đυ.ng chạm đến phần ngực đã bị che bởi áo bra màu vàng của cô
Cô hoảng sợ, dẫy dụa thân người nhưng đều không được. Du Mẫn bất đắc dĩ cắn răng chịu đựng, dồn hết sức hét thật to tên anh
"Tổng...Thiên...N...Ngạo...hức... cứu...e..em..hức!"
'Bộp'
Hai thằng đang đùa giỡn vời thân thể cô bị một bàn chân to đạp từ phía sau khiến chúng ngã nhào ra phía trước
Du Mẫn sợ đến nỗi nước mắt giàn giụa, toàn thân run rẫy, đôi mắt nhắm thật chặt không chú ý tới mọi thứ xung quanh, chỉ nghĩ rằng mình sẽ hãʍ Ꮒϊếp trong đây! Sẽ nghĩ đến cái chết đầu tiên!
Thì từ phía sau lưng cô, một bàn tay to ôm chặt lấy cô, cái ôm vô cùng ấm áp, chan chứa sự yêu thương, không giống của bọn chúng vừa dơ bẩn vừa lạnh lẽo đầy đau đớn. Bất chợt, Du Mẫn nghĩ đến một người mà cô ngày nhớ đêm mong chờ đợi thì lập tức thốt lên tên người đó nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt lại vì sợ rằng cái ôm này sẽ biến mất và cuộc tái diễn kinh hoảng lúc nãy sẽ lặp lại
"T...Thiên...Ngạo"
"Anh đây, em đừng sợ!" Giọng nói dịu dàng, ấm áp đến trái tim cô. Lập tức Du Mẫn mở đôi mắt nhìn ra phía sau. Là anh...!
"Tổng...Thiên Ngạo...l...là...anh sao? Em không nằm...mơ chứ...!" Nước mắt cô lại một lần nữa chảy dài xuống hai bên gò má đang đỏ ửng kia, nhưng giọt nước long lanh này là chứa đựng sự hạnh phúc, niềm vui oà cùng tiếng khóc trong đó
"Không phải mơ đâu! Là Anh đây, Tổng Thiên Ngạo đây!" Anh nói rồi tháo dây sau lưng Du Mẫn rồi ôm chầm lấy cô, thấy cô như vậy anh rất đau lòng, mới bước vào thấy cảnh tưởng bọn chúng sờ soạn trên người cô, bên cạnh là những mảnh vụn áo bị xét nát, cảnh tượng kinh hoàng này khiến anh muốn xông vào gϊếŧ hết bọn chúng kể cả cô ta
"Hức...Thiên Ngạo anh đến rồi... đấy không phải là mơ!" Cô vui mừng oà khóc, ôm anh thật chặt
"Ngoan! Không sao, có anh đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em" Thiên Ngạo cuối xuống, đưa cằm cô lên hôn lên đôi môi ướŧ áŧ đầy vị mặn hoà lẫn giọt nước mắt
Du Mẫn vui mừng vì đấy không phải là mơ, cô cũng ôm lấy cổ anh hôn lên môi Thiên Ngạo, chiếc lưỡi của cả hai quấn chặt lấy nhau, liếʍ láp môi cô, trao nhau sự yêu thương đã bị thiếu bỏ mấy ngày nay
"Thiên Ngạo xử hai bọn họ sao đây?"
Hữu Kì đừng ngoài cửa mở miệng nói, Du Mẫn và Thiên Ngạo mời buông nhau ra, điều hoà lại không khí, anh mới trực tiếp nó
"Thả bọn chúng ra!
Hữu Kì ngạc nhiên! Sao lại thả bọn chúng chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thật là khó hiểu
Mạc Phi đi lại gần anh, đưa cho anh một cái áo choàng lụm được trên ghế gần đó nói
"Mặc vào cho cô ấy đi!"
Thiên Ngạo nghe vậy đứng lên lấy áo choàng từ tay Mạc Phi, khoác lên người Du Mẫn để che đi những phần thiếu mảnh vải
"Cảm ơn"
Anh mở lời nói rồi bế cô đứng dậy ra ngoài, không quên quay sang nhìn hai thằng kia trừng mắt, cảnh báo nói
"Tao thả tụi mày ra không phải để tụi mày tiếp tục phá, mà là về nhà mà đi nói với cô ta là đừng có mà giở trò bắt cóc Du Mẫn một lần nữa, bằng không thì liệu hồn với tao"
Thiên Ngạo lạnh lùng, ánh mắt sắt bén nhìn bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi cất bước đi ra ngoài
Mạc Phi và Hữu Kì mới hiểu được lí do của anh vì sao thả bọn chúng? Là chỉ muốn về cảnh báo cô ta.
________________________
Căn biệt thư hoang sơ trong rừng sâu,.....
"Sao? Thiên Ngạo kím được cô ta rồi sao?"
Lệ Quyên đập bàn hét lên, ả không ngờ rằng Thiên Ngạo lại đến cứu cô ta kịp lúc như vậy
"Vâng, Hắn ta còn đánh chúng tôi rồi cảnh báo với cô chủ là đừng đυ.ng đến Du Mẫn gì đó" tên thuộc hạ A bị đánh tơi tả, run rẫy nói
"Ta biết rồi, các ngươi lui xuống hết đi" Lệ Quyên ra lệnh, rồi tự kỉ cười điên lên, thầm nghĩ cho kế hoạch sắp tới
"Dám cảnh báo tôi sao... Lệ Du Mẫn, Tổng Thiên Ngạo ... trò chơi đây... chỉ mới bắt đầu thôi!"
______Hết #23________