Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 143

Edit: Min

Beta: Mol

Tuy nhiên, sau khi Mỵ Mỵ quay lại chỗ ngồi cũng không có tâm tư để ý đến sự ghen tuông của bốn người đàn ông khác, cùng nhìn về cô với ánh mắt "vợ ghen".

Giờ cô chỉ nghĩ đến một chuyện thôi! Đó là, tại sao lúc nào cô cũng làʍ t̠ìиɦ với đàn ông trong nhà vệ sinh công cộng vậy? Lần trước rất có khả năng là nguyên nhân mới có bé cưng trong bụng, lần này thì may có bé cưng là biện pháp tránh thai tốt nhất, dù anh trai có lợi hại tới đâu thì cũng không thể mang thai!

Còn nữa, sao lúc nào cô cũng có duyên với việc làʍ t̠ìиɦ vụиɠ ŧяộʍ vậy?

Ông trời ơi, tại sao cô lại mang bầu!

Mấy người đàn ông dù ít nhiều gì cũng đoán được, Ngô Khắc Phỉ đi theo sau Mỵ Mỵ vào toilet như vậy sẽ chẳng làm chuyện tốt gì, nhưng thấy Mỵ Mỵ lâu như vậy mới trở lại, hơn nữa trên người còn có hơi thở sau khi hoan ái cùng người đàn ông khác, bọn họ tức đến mức nghiến răng.

Bây giờ đang là thời kỳ mẫn cảm của cơ thể Mỵ Mỵ, không chịu được chuyện vận động quá kịch liệt, nhưng Mỵ Mỵ lại bị Ngô Khắc Phỉ làm mệt rồi, bọn họ chỉ có thể chịu đựng một chút!

Bây giờ Ngô Khắc Phỉ không hề ngại việc bị nhìn bởi vài ánh mắt mang ý nghĩ "xử trảm" của người khác nữa, dù sao anh cũng "ăn uống no đủ" rồi. Nếu không phải đúng lúc anh ngồi ngoài cùng, lại đứng lên khá sớm, chuyện tốt hôm nay cũng không đến lượt anh đâu!

Chuyện như này, ai đi trước người đó thắng!

Thịnh là người bực bội nhất, rõ ràng lúc nãy kɧıêυ ҡɧí©ɧ cơ thể Mỵ Mỵ nửa ngày trời, dấy lửa lên cũng là anh, cuối cùng người được chiếm tiện nghi lại là Ngô Khắc Phỉ! Tội nghiệp lều trại dưới háng của anh vất vả lắm mới dịu xuống, bây giờ sau khi Mỵ Mỵ ngồi xuống, mùi hương nồng đậm kia lại làm anh hưng phấn lên lần nữa.

Chút nữa muốn cướp Mỵ Mỵ khỏi mấy tên chết bầm này thì phải làm sao đây? Thịnh nghiêm túc tự hỏi!

Vậy là, sau khi phim chiếu xong, dù là thành thành thật thật ngồi ở đây, tâm hồn của bốn người đàn ông không biết lại bay theo Mỵ Mỵ đi vào nhà vệ sinh nữ mất tiêu hay là nghĩ đến chuyện vận động kịch liệt một nam một nữ trong nhà vệ sinh, cuối cùng bộ phim điện ảnh được đánh giá là không tồi này, bọn họ ai xem xong cũng không hiểu.

Quả thật, muốn đưa Mỵ Mỵ Mỵ đi rất đơn giản, chỉ cần da mặt đủ dày là được! Vì vậy Thịnh da mặt dày thứ hai, nhân lúc mấy người đàn ông không chú ý, gọi một chiếc taxi vừa mới đưa hành khách xuống ven đường, tạm biệt mấy người đàn ông còn lại rồi biến mất giữa đường cái. Khi xe bọn anh đã được đem tới thì không còn thấy hai người đâu nữa.

"Đáng chết, lại chậm một bước!" Trừ Ngô Khắc Phỉ ở ngoài cùng ra, trong lòng mấy người đàn ông còn lại không hẹn mà cùng mắng.

Thịnh ở vị trí thứ hai, quả thật cũng không đưa Mỵ Mỵ đi đâu xa cả, chỉ là đến khách sạn "nổi tiếng nhất" thành phố mà thôi, mà nó nổi tiếng cũng là vì có rất nhiều thiết bị thích hợp cho các đôi tình nhân.

Thịnh đã sớm thèm nhỏ dãi đến đây rất lâu nhưng vẫn không có cơ hội đưa Mỵ Mỵ tới, bây giờ dù bằng bất cứ giá nào, mặc kệ lúc về có đối mặt với nắm đấm của mấy người đàn ông đó hay không, anh cũng muốn trải nghiệm với Mỵ Mỵ một chút.

Bể tắm mát xa, bồn tắm hay phòng xông hơi ở nhà đều có rồi, không có gì mới, nhưng cái gọi là "ngựa gỗ xoay tròn", còn giường rung lắc gì gì đó, thật sự rất đáng thử một lần nha!

Nhưng nghĩ đến việc Mỵ Mỵ đã làm với Ngô Khắc Phỉ một lần, lo cho sức khỏe của cô không nên liên tục vận động mạnh, vì vậy anh cứ thuê phòng trong hai ngày, trước tiên cứ để Mỵ Mỵ cảm nhận bầu không khí một chút, vừa tiện ngủ luôn.

Đại khái là sau khi mang thai thì thể lực cũng không tốt lắm, đúng là Mỵ Mỵ cũng thấy hơi mệt, dù không hoàn toàn đồng ý việc Thịnh đưa mình tới đây lắm, nhưng nghĩ rằng sau này khi về nhà thì người chịu "trừng phạt" nhất định là Thịnh, dù không liên quan tới cô nhưng cô cũng vui vẻ đồng ý, hơn nữa cũng thuận tiện cảm nhận một chút, rốt cuộc khách sạn tình yêu ở Nhật Bản là như nào.

Dù Mỵ Mỵ có chứng lạ giường, nhưng lúc nãy vừa yêu đương vụиɠ ŧяộʍ trong phòng vệ sinh ở rạp chiếu phim với anh trai xong, thật sự đã hao phí hếtthể lực, thế nên cô mới nằm xuống không lâu đã thành công tiến vào giấc mơ đẹp, đi đánh cờ với Chu Công.

Thật ra, Mỵ Mỵ cũng đã suy nghĩ, cái tật lạ giường này của mình sao có thể ngủ ở bên ngoài được chứ? Chẳng qua là, sau một thời gian phân tích cô mới nhận ra, cô có thể ngủ ở ngoài với hai điều kiện: một là có đàn ông ôm ấp, hai là sau khi "mệt mỏi".

Đáp án này làm cô có hơi xấu hổ 囧, vậy vốn dĩ cô là da^ʍ nữ sao!

Lúc Mỵ Mỵ mơ màng mở mắt ra, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu được lắp gương, trong nhất thời nghĩ rằng phòng mình bị gì vậy, có gương hồi nào sao không biết!

Qua vài giây, ký ức của Mỵ Mỵ bắt đầu chậm rãi tua lại, cô mới nhớ bây giờ mình đang ở đâu.

Thấy Thịnh đang ôm mình cũng còn ngủ, trên gương mặt yêu nghiệt lại có mảng ửng đỏ, tin chắc rằng nếu nhóm hủ nữ hay sắc nam gì nhìn thấy, nhất định sẽ la hét chói tai!

"Mỵ Mỵ dậy rồi sao?" Đôi mắt còn chưa mở ra, anh đã duỗi tay ôm Mỵ Mỵ vào lòng, nằm sấp trên người anh, đưa bàn tay đang không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình lên miệng, gặm cắn những ngón tay nhỏ mềm mại như không có xương của cô, "Còn mệt không?"

"Không, em khỏe hơn rồi!"

"Vậy sao? Tốt quá!"

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc bên cạnh Mỵ Mỵ không có người đàn ông nào khác, chỉ có mình mình, bây giờ anh có thể làʍ t̠ìиɦ với Mỵ Mỵ thật đã rồi, không sợ bị người khác chen vào nữa.

"Mỵ Mỵ, anh rất nhớ em! Em sờ xem, cứng lên rồi!" Làm nũng kéo tay Mỵ Mỵ đến giữa chân mình, sau khi làm tay nhỏ của cô để trên hạ thể đang trướng đau của mình, anh cố gắng nhướn người lên tụt qυầи ɭóŧ của Mỵ Mỵ xuống, chỉ để lại một mảng da thịt trần trụi dưới làn váy.