Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 120: "Niềm vui" của một người

Edit: Min

Beta: Mol

Nhưng tất nhiên, hôm nay Mỵ Mỵ không chỉ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi một người!

Sau lưng cô, còn có Trần Diên Đình đi theo sau đuôi bước vào phòng học ngồi xuống, chuông vào học vang lên, tiếp theo có một người đàn ông mang phong độ nhẹ nhàng bước vào khiến đôi mắt của các bạn học nữ nháy mắt tràn ngập niềm vui thích! Mỵ Mỵ cũng không thể ngồi yên, bị người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt mình dọa đến mức xém nữa trượt khỏi ghế!

Dở khóc dở cười nhìn người đàn ông đang đứng trên bục giảng kia, vẻ mặt như được tắm gió xuân tự giới thiệu bản thân với mọi người, Mỵ Mỵ thấy vẻ mặt cô lúc này như vừa khóc vừa cười, thêm vào đó có hơi run rẩy.

"Sao anh ta lại đến đây?" Không như vẻ mặt hơi đần ra của Mỵ Mỵ, Daniel, à không, Trần Diên Đình trong lòng đầy tức giận! Anh rất vất vả mới biến mình thành như thế này để đến quấy rầy bên cạnh Mỵ Mỵ, bây giờ anh ta lại chạy tới góp vui chung!

Ngô Khắc Phỉ đứng trên bục giảng rất trấn tĩnh, bộ vest và giày da lúc bình thường đã đổi thành áo sơ mi trắng và giày tây, có vẻ thoải mái, bớt cứng nhắc hơn so với thường ngày. Mỉm cười đưa mắt nhìn học sinh dưới bục mộ vòng, sau khi dừng lại một chút nhìn khuôn mặt dại ra của Mỵ Mỵ, lúc chuyển qua rồi dừng lại chỗ Trần Diên Đình thì ánh mắt như sắc bén hơn, nhưng chỉ tạm dừng một chút rồi lại dời ánh mắt đi.

Đương nhiên, lý do Ngô Khắc Phỉ xuất hiện ở đây cũng như Trần Diên Đình, chủ yếu là để ba anh em nhà họ Lâm không cố ý ngăn lại được, anh cũng lâu rồi chưa được thấy Mỵ Mỵ. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ở trường học Mỵ Mỵ mới có nhiều cơ hội gặp cô hơn, khiến trái tim của Mỵ Mỵ nghiêng về phía anh, sau đó bỏ rơi ba người đàn ông đáng ghét kia. Vậy nên, anh chỉ có thể mặc kệ người cha đang dưỡng lão ở Mỹ phản đối, sau khi giao lại công ty cho đội ngũ quản lý kinh doanh chuyên nghiệp mới có thể yên đến đây, làm một thầy giáo tốt trong học kỳ này.

Vì vậy, sau khi tan học, Mỵ Mỵ đá một cước làm văng cửa văn phòng riêng của Ngô Khắc Phỉ, hơi hổn hển xông vào, đương nhiên, sau mông cô là "cái đuôi" rất to kia cũng tự động đến đây.

"Anh trai, sao anh lại tới đây làm loạn nữa chứ!" Một Daniel này thôi cũng đã đủ làm cô đau đầu, đem theo một cái bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể bị phát hiện như vậy bên cạnh, cô cũng đã đầy lo lắng với thời gian sau này của mình rồi, sao anh trai cũng tới đây góp vui chứ!

"Mỵ Mỵ, đến đây!" Vẫn là vẻ mặt như đang tắm gió xuân, không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của Mỵ Mỵ chút nào, anh không nhanh không chậm đứng lên, kéo Mỵ Mỵ ngồi xuống ghế sô pha, từ từ giải thích: "Mỵ Mỵ, anh chỉ là đồng ý với thầy giáo cũ của anh, đến đây dạy thay một học kỳ của lớp em cho thầy ấy thôi! Anh ở đây sẽ quấy rầy em đến vậy à?"

"Cái đó..." Không phải đến vì cô sao? Nhưng sao lại trùng hợp vậy, vào trúng lớp của cô chứ? A, mất mặt quá đi, vậy mà lại tưởng ai cũng thích mình, đến đây vì mình được. "Ha ha..., đâu có đâu! Ha ha..." Trừ việc cười xấu hổ ra thì còn nói được gì nữa đây? Ai u, đúng là óc heo mà, sao bây giờ không bịa ra được lý do nào vậy chứ!

"Ừ! Nhưng mà cũng trùng hợp quá, hôm qua lúc anh đọc danh sách học sinh mới nhìn thấy tên của em!" Dịu dàng vuốt tóc Mỵ Mỵ, vỗ nhẹ gương mặt của cô, bộ dạng như anh vô tội, còn làm như không thấy "vật trang trí" ở bên kia, dùng gương mặt dịu dàng với Mỵ Mỵ đang chột dạ để cô yên lòng lại.

"Xin lỗi...., do em nghĩ..." Đúng là thành thật thừa nhận lỗi thì tốt hơn! Tất cả là do Daniel này, lén lườm anh một cái, nếu không phải do anh bất ngờ xuất hiện thì cô sẽ không hiểu lầm anh trai cũng giống như anh!

"Không sao, anh sẽ không giận Mỵ Mỵ đâu!" Anh chỉ muốn "vật trang trí" bên kia lăn đi thôi! "Đúng rồi, Mỵ Mỵ còn nhớ dì Ngô trước đây nấu cơm ở nhà không? Em thích ăn thịt gà kho mà dì ấy làm nhất đó!"

"Dì Ngô? Không có ấn tượng gì luôn! Nhưng thịt gà kho thì em nhớ, em thích ăn món này nhất!" Tốt quá rồi, anh trai tự đổi đề tài, cô không cần cố làm tròn câu chuyện nữa.

"Vậy sao, tốt quá! Dì Ngô đã rời đi nhiều năm rồi, nhưng trước đây anh đã mời dì Ngô về nước rồi, hôm nay chúng ta về nhà ăn cơm được không, nấu vài món ăn em thích lúc còn nhỏ!" Nhẹ nhàng bỏ qua việc anh vất vả tìm dì Ngô trong biển người, nhưng khi trong đầu anh hiện lên vẻ mặt thỏa mãn trên gương mặt nhỏ nhắn của cô khi ngoan ngoãn ăn cánh gà kho béo núc ních, anh thích nhìn thấy nụ cười hạnh phúc sau khi ăn no của Mỵ Mỵ, mắt thấy Mỵ Mỵ như vậy, những chuyện không vui khác cứ như tan biến đi hết, trong lòng đầy hạnh phúc.

"Thật ạ?" Chắc là phải đồng ý thôi, nhớ lại hương vị của thịt gà kho trong kí ức, sau này cũng chưa nếm lại, cô thật sự rất muốn ăn a! Nhưng cô đã đồng ý với bọn Phàm phải về nhà sớm rồi. "Nhưng..."

"Mỵ Mỵ phải về nhà sao?" Đoán được sẽ không dễ đem Mỵ Mỵ đi như vậy, lại không thể trực tiếp đem Mỵ Mỵ về nhà, nếu vậy sẽ làm cô phản cảm với anh. "Vậy sao..., nếu không thì như này đi, ngày mai anh sẽ nói dì Ngô làm rồi đem theo, em đến chỗ anh anh cơm trưa đi!"

"Được không ạ?" Ai, lúc mình mới kết hôn cũng đã bị mấy người chồng hạn chế đến mức không có thời gian rảnh. Dù cô cũng muốn phản kháng, nhưng nghĩ đến "hình phạt" mà ba người bọn anh có thể sử dụng với cô, cô vẫn ai da về nhà thì tốt hơn, nếu không thì có thể tới trời sáng cô mới được ngủ! Cô đã thấy rằng mình không ngủ đủ nghiêm trọng, dù không có di chứng khi ngủ không đủ nhưng thân thể này cũng không ghét vì độ mạnh mẽ của "hình phạt" bọn họ đưa ra. "Vậy, cảm ơn anh trai!" Da mặt ngày càng dày hơn, chỉ cần nhớ lại cánh gà trong trí nhớ mà không quan tâm tới "hình phạt" lúc về nhà!

Vẻ mặt Ngô Khắc Phỉ vẫn bình thản, lặng lẽ nhìn bộ dạng cao hứng của Mỵ Mỵ, nhưng trong lòng lại "cách cách" tính toán, xem ra bây giờ chỉ ở bên cạnh Mỵ Mỵ thì không được, phải dùng thời gian ở trường học của Mỵ Mỵ mới có thể không bị bọn Lâm Phàm phát hiện, đào góc tường lấy Mỵ Mỵ đi.

Qua cuộc trò chuyện này, Trần Diên Đình cũng đã hiểu rõ, anh cần phải lợi dụng thời gian đi học này thật tốt! Tình thế bây giờ đã hiện lên trước mắt, anh không chiếm được thời gian nghỉ ngơi của Mỵ Mỵ nữa, thấy tính toán của Ngô Khắc Phỉ, anh ta đang muốn tăng thêm thời gian ở bên cạnh Mỵ Mỵ để anh có thể thừa nước đυ.c thả câu. Mà anh, dù sao cũng là bạn học cùng lớp của Mỵ Mỵ, chỉ cần không trốn các hoạt động của trường là anh đã có thể dính vào Mỵ Mỵ từng giây từng phút.