Edit: Eirlys
Beta: Mol
Quả nhiên như ba người họ dự đoán, Mỵ Mỵ mới khai giảng được một hôm đã có hai con ruồi phiền phức trong mắt họ lập tức dính lên!
"Mỵ Mỵ, chào buổi sáng!" Xe Phàm vừa mới lăn bánh rời đi, Daniel mặc đồ ngụy trang nhanh chóng xông ra, vẻ mặt hân hoan chào hỏi Mỵ Mỵ. Đương nhiên là nếu không nói tới cách ăn mặc hiện tại của anh thì Daniel vẫn rực rỡ chói lọi như cũ!
"A!" Bị một anh chàng cắt tóc kiểu đầu nấm, đeo kính râm bản to, mặc quần áo thể thao bình thường dọa sợ, Mỵ Mỵ lùi về sau hai bước, trong lòng cố gắng kiềm chế thôi thúc bỏ chạy. Cô gắng sức nở nụ cười với nam sinh trước mắt, trong lòng không ngừng thầm nhủ đừng trông mặt mà bắt hình dong, "Ừm..., xin lỗi, cho hỏi, mình có quen bạn không?"
"Mỵ Mỵ, là tôi đây!" Trước mặt mọi người, Daniel đương nhiên không thể tháo lớp ngụy trang xuống. Anh vốn định kéo Mỵ Mỵ vào một góc yên lặng để nói chuyện nhưng cô lại ngó lơ ám hiệu của anh, anh chỉ có thể cố tới gần nhất có thể, hy vọng Mỵ Mỵ có thể nghe ra được giọng của anh.
"Anh..." Giọng nói hình như hơi quen thật, dáng người hình như cũng đã gặp ở đâu rồi. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Mỵ Mỵ khiến ánh mắt cô mở to, nhưng thấy xung quanh trường học người đến người đi nườm nượp, cô lại không dám gọi thẳng tên anh, "Anh..., có phải là..., người đó không?"
"Tôi là "người đó" ?" Hiển nhiên là Mỵ Mỵ đã đoán ra anh là ai, Daniel vô cùng hài lòng. Xem ra mị lực của mình không nhỏ đâu nha, mới nghe giọng thôi mà Mỵ Mỵ đã đoán ra được!
"Anh..., đi theo tôi!" Nơi này quả thực không phải là chỗ để hàn huyên. Kéo Daniel đến dãy nhà sáng nay Mỵ Mỵ học, tìm một nơi hẻo lánh bình thường không có ai lui tới, nhưng Mỵ Mỵ vẫn sợ sẽ có bạn học hay giáo viên đi qua nghe thấy, cô kéo tai Daniel cao hơn mình xuống gần miệng, thì thầm vào tai anh, "Tôi đoán ra anh là Daniel! Nhưng tại sao anh lại ở đây?"
Nhìn đôi môi đỏ mọng mê người thổi khí nóng bên tai mình, trong đầu Daniel chẳng còn nghe thấy gì nữa, trong mắt anh chỉ còn cảnh quay chậm đôi môi đỏ chói ghé sát lại gần tai mình nỉ non. Từ hôm khai trai với Mỵ Mỵ, coi như hai tháng nay Daniel sống như hòa thượng, bây giờ trong đầu chỉ còn lại hình ảnh nóng bỏng, ướŧ áŧ. Bất chấp Mỵ Mỵ lúc này nhìn thấy anh có vui mừng hay không, hay là sợ anh bị lộ thân phận để mọi người bu lại vây xem, anh làm việc mà anh muốn làm nhất, cứ vậy cúi người thấp hơn, ghé sát vào cái miệng nhỏ ngọt ngào kia, mạnh mẽ hôn xuống!
"Ưʍ..." Không nghĩ tới sẽ bị đánh úp bất ngờ, thấy dáng vẻ anh dường như là chẳng quan tâm chút nào, lời đang định hỏi bị chặn lại trong miệng, Mỵ Mỵ tức giận đập vào lưng anh, mà cứ như đấm vào đá vậy. Người đấm đau hết cả tay mà người bị đấm lại tỏ vẻ chẳng bị gì. Cô tức giận rồi, hai tay thò xuống phần thịt dưới cánh tay cơ bắp, hai ngón tay nhéo được một lớp da, hết ngắt lại véo...
"Ôi! A, đau quá!" Còn tưởng Mỵ Mỵ bị anh trêu đùa tới mức xuân tâm nhộn nhạo, giống như trong phim, cô đánh anh hai cái rồi cuối cùng cũng bị nụ hôn của anh làm say đắm, vuốt ve lưng anh. Tại sao thực tế chẳng giống trên phim tẹo nào thế? "Em định mưu sát chồng đấy à?"
"Chồng? Anh mà là chồng cơ à?" Tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt, thấy dáng vẻ bây giờ của anh mà vẫn còn dám hôn người khác, cũng không sợ dọa chết người à! "Tôi hỏi anh, sao anh không trả lời! Sao anh lại ở đây?"
"Tôi đi học mà!" Cười haha giả vờ đánh thương, cách lớp quần áo thổi thổi lên chỗ bị nhéo, lúc trả lời Mỵ Mỵ còn tranh thủ liếc cô một cái, xem cô có thấy thương tiếc anh không, có giúp anh xoa không.
"Cái gì!" Đương nhiên là Mỵ Mỵ không bỏ lỡ vẻ mặt của Daniel rồi. Cái mặt cao hơn cô cả cái đầu thì dù có lén lút làm gì, người với chiều cao không hơn bao nhiêu so với mực nước biển là cô thấy hết tất cả. Giả vờ như cực kỳ tin tưởng, đôi tay trắng nhỏ sờ lên ngực anh, nhẹ xoa bóp hai cái, giả dạng ngây thơ nghiêng đầu hỏi: "Tại sao lại đi học?"
"Tìm em đó!" Cười toe toét nói ra đáp án thật lòng nhất cho Mỵ Mỵ nghe. Từ sau khi Mỵ Mỵ ra viện, cô không rời nhà họ Lâm nửa bước, khiến anh ngay cả một sợi tóc của Mỵ Mỵ cũng không thấy, đành nghĩ cách khác chứ biết làm sao! Nhưng mà tại sao anh lại thấy lạnh hết cả sống lưng thế này?
"Tìm tôi?" Mỵ Mỵ vốn định xoa bóp tiếp, nghe thấy câu trả lời này liền ngừng lại! "Tìm tôi thì tới đây làm gì? Tới nhà tôi là được rồi!"
"Mỵ Mỵ..." Nắm chặt đôi tay nhỏ của Mỵ Mỵ, kỹ năng diễn xuất nhiều năm như vậy cũng chẳng phải để trưng, Daniel cụp mắt, lúc mở ra đã tràn ngập nhung nhớ, "Gần đây tôi không gọi được cho em, cũng không đến nhà tìm em được, không còn cách nào, tôi chỉ có thể dùng cách này tới thăm em!" Thấy vẻ mặt Mỵ Mỵ đã hơi rung động, trong lòng Daniel giơ lên chữ V tõ vẻ thắng lợi, trên mặt vẫn là biểu tình chăm chú nhìn Mỵ Mỵ, tiếp tục cúi đầu nói: "Mỵ Mỵ, tôi rất nhớ em..."
"Anh..." Thực ra tôi cũng nhớ anh, trong lòng Mỵ Mỵ thì thầm đáp lại. Chẳng qua là nghĩ đến nguyên nhân vì sao gần đây Daniel không gọi được cho cô, mặt Mỵ Mỵ càng đỏ. Nguyên nhân mình không nghe điện thoại là bởi vì bị ba người đàn ông quần ở trên giường, mỗi ngày trải qua vô cùng mỹ mãn nên quên không kiểm tra điện thoại! Mãi đến sáng khi ra cửa mang theo điện thoại thì nhận ra điện thoại hết pin nên tự tắt nguồn. Nghĩ tới ba vị trong nhà, đột nhiên nhớ tới lời hứa suýt bị cô ném ra sau đầu, Mỵ Mỵ vội vàng đẩy Daniel thân hình cao lớn định dính tiếp lên người mình ra, "Rất xin lỗi! Tôi..., sau này không thể gặp lại anh được nữa!"
"Mỵ Mỵ..." Cõi lòng anh co rút đau đớn, mặc dù biết sẽ nghe phải đáp anh như bày nhưng anh vẫn không nhịn được bi thương. Trong khoảng thời gian không liên hệ được cho cô, anh đoán nhất định bọn Lâm Phàm sẽ không để anh có cơ hội xuất hiện trước mặt Mỵ Mỵ. Tuy rằng không thể giải quyết anh nhưng bọn họ chắc chắn sẽ đặt ra vài lời hứa cho Mỵ Mỵ. Cho nên anh mới tự biến mình thành dáng vẻ này, phí hết tâm tư đến đây đóng giả học sinh.
"Em hứa với họ là không gặp tôi nữa đúng không?" Tuy rằng câu trả lời cho câu hỏi đó rất ngu ngốc nhưng anh vẫn muốn hỏi.
"..." Kể cả là sự thật nhưng nếu nói ra thì giống như mang bán bọn Phàm đi vậy, vẫn nên yên lặng thì hơn.
"Xin chào, tôi là Trần Diên Đình!" Kéo tay Mỵ Mỵ qua nắm chặt, ngữ khí Daniel đột nhiên chậm lại, hơn nữa anh vốn mang theo khẩu âm nước ngoài, trái lại nghe vô cùng tự nhiên.
"Trần ──, Diên Đình?" Là cái gì vậy? À không, là ai vậy?
"Đúng, Trần Diên Đình!" Cái tên tiếng Trung này anh chẳng mấy khi dùng đến, lúc này lấy ra dùng đúng là không tệ!
"Vậy Daniel thì sao?"
"Sau này không có Daniel, chỉ có Trần Diên Đình!" Ban đầu anh định đổi tên là vì sau khi tuyên bố giải nghệ, công việc của anh cũng hoàn toàn chấm dứt, tuy vậy vẫn không thể tránh khỏi bị fan hâm mộ và giới truyền thông quấy rầy, khiến anh làm chuyện gì cũng cảm thấy trói buộc. Sau khi ăn mặc như thế này xong, anh đến phòng đăng ký hộ khẩu đổi sang một thân phận mới, đỗ cuộc thi xếp loại của trường đại học này, bây giờ thân phận của anh là bạn học của Mỵ Mỵ ── Trần Diên Đình. Một thân phận mới, một vẻ ngoài mới, chiêu trộm đổi khái niệm này cũng không đến nỗi. Mỵ Mỵ nói nhất định sẽ không gặp Daniel, chứ cũng có nói nhất định sẽ không gặp Trần Diên Đình đâu!
Cho nên Lâm Phàm đang ngồi trong phòng làm việc, nhìn thấy bức ảnh có bạn học mới không ngừng dính lấy Mỵ Mỵ, anh không nhịn được xé bức ảnh thành trăm mảnh bay trong không khí! Cậu ta lại dám đổi tên, đổi diện mạo xuất hiện, nghĩ làm vậy thì anh không nhận ra được chắc? Chết tiệt, xem ra tối nào cũng phải đút Mỵ Mỵ ăn no mới có thể không để cô liếʍ miếng thịt béo treo bên miệng kia được!
Tác giả có lời muốn nói: Chuyện này, haha, không có thô tục nhất, chỉ có thô tục hơn! Mọi người đừng có mắng tui nha, hihi!