Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 101: Tiểu yêu tinh quyến rũ 1 (H)

Edit: Eirlys

Beta: Mol

Đương nhiên sau cái ngày Mỵ Mỵ được Dịch đưa đi thì vẫn phải làm kiểm tra toàn diện một lần, hại Mỵ Mỵ vô cùng đau lòng cánh tay mình bị chích tận mấy mũi, suýt nữa thì bất tỉnh nhân sự luôn.

Sau đó họ nhận được thông báo là thân thể Mỵ Mỵ không có vấn đề gì đáng ngại nữa. Cô vừa mới thả lỏng thân thể, thở ra một hơi vì quá trình kiểm tra dài lê thê cuối cùng cũng chấm dứt thì thân thể đàn ông nóng như lửa dán lên người cô từ phía sau, ôm chặt cô vào ngực. Chuyện này làm cho cô y tá nhỏ ngày ngày gặp anh chưa từng thấy biểu hiện này của Dịch bao giờ đỏ bừng cả mặt.

Bởi vì Dịch ở trường đại học Y tiếng thơm lan xa, ngay cả bệnh viện Phụ Chúc này cũng không có ít người biết đến anh. Hơn nữa Dịch không chỉ có năng lực lại còn vô cùng đẹp trai, tất nhiên là đối tượng thầm thương trộm nhớ của mấy cô y tá tuổi trẻ rồi! Đáng tiếc là người ưu tú như vậy đã sớm là hoa có chủ. Cô bé này cứ mấy tháng một lần lại được Dịch đưa đến kiểm tra thân thể. Hơn nữa chỉ cần cô bé đó ở đây thì các cô có thể nhìn thấy khuôn mặt luôn bất động như núi kia nổi lên chút cảm xúc. Hôm nay còn khoa trương hơn, cô bé còn được anh bế lên như công chúa trước mặt mọi người, không chỉ làm vị y tá già có chút tư lịch giật mình mà còn làm trái tim của mấy cô y tá nhỏ vỡ nát đầy đất.

"Đi theo anh!" Tuy rằng một cái tát sẽ chẳng gây ra hậu quả gì to lớn cả nhưng vẫn cần kiểm tra toàn thân Mỵ Mỵ một lần cho chắc. Bây giờ anh đã biết được thân thể Mỵ Mỵ sẽ không có di chứng gì mới yên lòng. Nhưng nếu Mỵ Mỵ đã tới đây thì không thể bỏ qua thời gian hiếm hoi của riêng hai người rồi. Nghĩ như vậy làm thân thể Dịch càng thêm nóng bừng, bàn tay đang nắm lấy Mỵ Mỵ càng thêm chặt chẽ.

Bang hai tiếng cửa phòng đã mở, Dịch cuối cùng cũng đưa Mỵ Mỵ tới thế giới của hai người. Anh đè Mỵ Mỵ lên sau cửa rồi dùng cơ thể nóng như lửa của mình bao trọn cô, hơi thở nặng nhọc phả bên tai cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm lòng cô cũng ngứa hết cả lên.

"Dịch, sao anh vội vàng thế?" Bình thường mỗi khi Dịch làm gì cũng luôn mang theo dáng vẻ tứ bình bát ổn* hận không thể ép cô ra nước. Sao hôm nay anh lại nhiệt tình như lửa nóng muốn cô như Thịnh vậy? Có nên cho anh ấy uống thuốc không nhỉ?

*tứ bình bát ổn: sóng yên biển lặng, vẻ mặt bình thản trước mọi việc

"Em còn dám nói!" Nói xong, bàn tay anh liền vén váy Mỵ Mỵ lên, tìm đến nơi là nguyên do làm anh hưng phấn.

"A..." Ông trời ạ, cô lại quên không mặc qυầи ɭóŧ, tất cả đều do Phàm cả! "Là Phàm quên không cho em mặc đó!" Không phải là em cố ý không mặc đâu nha!

"Em đúng là một con hồ ly tinh!" Cô câu dẫn anh cả buổi hại anh lúc tự mình kiểm tra cho cô nổi lên du͙© vọиɠ khiến thân thể phình to đến muốn nổ tung. Bây giờ cô lại bày ra dáng vẻ "Em có làm gì đâu", đôi mắt đen sáng còn giả vờ vô tội nháy mắt vài cái, nhìn chẳng khác gì một con hồ ly tinh ranh mãnh.

"Em nào có phải đâu, a..." Cảm nhận được ngón tay Dịch đang chui vào trong giữa bối thịt mềm làm du͙© vọиɠ chưa được Phàm thỏa mãn lúc ở phòng làm việc của Mỵ Mỵ lại nhanh chóng chiếm lĩnh thân thể và lý trí cô. Mỵ Mỵ tách hai chân thành ra một khe hở, muốn để ngón tay kia vào sâu hơn một chút nhưng vẫn chưa đủ. Cô dứt khoát ngăn lại cổ Dịch, giơ một chân lên vòng lên lưng anh.

"A..., sướиɠ quá đi..." Cô gái nhỏ như con cá mắc cạn không ngừng mấp máy cái miệng nhỏ không chịu nổi trống rỗng, tìm kiếm đôi môi mỏng đường nét rõ ràng đang hô hấp nặng nề bên tai mình mà hôn lên, dùng sức cạy mở hàm răng anh, cùng nhau mυ'ŧ môi quấn lưỡi với anh. Cái lưỡi đinh hương ngọt ngào đưa tới cửa thì làm gì có chuyện Dịch buông tha cho cô. Anh lập tức dùng đầu lưỡi truy đuổi, khi cô rời đi thì theo sát cô tiến vào trong khoang miệng ngọt ngào. Mùi vị đó còn ngọt ngào mê đắm hơn mật làm anh không ngừng bị quyến rũ.

Đại khái là Mỵ Mỵ cảm thấy hai tay vắt lên cổ Dịch thì có vẻ hơi lãng phí tài nguyên nên một tay nhanh chóng dùng sức cởϊ qυầи áo của anh, tháo khóa dây lưng của anh ra, chậm chạp vẽ vài vòng trên đầṳ ѵú của anh, sau đó mới tham lam tiến vào trong qυầи ɭóŧ của anh. Dươиɠ ѵậŧ to lớn đã sớm dựng đứng chào cờ, lúc cô cầm vật đó lên nó còn nhảy lên vài cái, đầu nấm khổng lồ còn tiết ra vài giọt chất lỏng làm thấm ướt bàn tay mềm mại của cô.

"Hức..." Cảm xúc mất hồn khiến Dịch gần như không nhịn được suýt bắn ra, vội vàng rút tay cô ra khỏi quần lớt mình kéo ra sau lưng cô. Nhưng tư thế như vậy lại làm cho hai bầu ngực cô đứng càng thêm thẳng, cách một lớp quần áo dán lên bờ ngực trần trụi của anh, cảm giác mềm mại không ngừng truyền đến thử thách sức kiềm chế anh vốn rất vừa lòng của anh.

"A..." Mỵ Mỵ cố gắng dùng đôi vυ' mềm mại của mình cọ cọ lên bờ ngực của Dịch, nhưng mà vì cách một lớp quần áo làm cô không thể hưởng thụ cảm xúc mê người ấy triệt để. Cô dùng sức rút đôi tay đang bị kìm chặt sau lưng ra, cởϊ áσ ra làm lộ bầu ngực trắng nõn mềm mại như đậu hũ. Sau đó cô kéo tay Dịch lên ngực mình xóa nắn, cảm thấy bên vυ' còn lại bị ngó lơ hơi trống vắng, tay kia của cô cũng nhanh không kém vuốt ve đỉnh nụ hoa liên tục. "Dịch, nắm em chặt hơn đi..., ở bên dưới nhanh lên đi, nữa đi..., em khó chịu lắm rồi..." Mắt hạnh ngập nước tràn đầy khẩn cầu nhìn Dịch, giống như là nếu anh không đáp ứng yêu cầu làm cô, cô thật sự sẽ khóc vô cùng thảm thiết.

"Được." Yêu cầu của Mỵ Mỵ sao anh có thể không đáp ứng chứ! Huống hồ đó còn là một yêu cầu vô cùng hợp ý anh.

Bàn tay anh lập tức dùng sức bao trọn bầu vυ' đầy đặn của Mỵ Mỵ rồi dùng sức vuốt ve thành đủ loại hình dạng khiến làn da trắng nõn dần ửng hồng. Ngón trỏ tay kia luật động nhanh chóng trong tiểu huyệt Mỵ Mỵ, đốt ngón tay nhiều lần gập lại vừa vặn chạm vào điểm G mẫn cảm trên vách tường khiến nơi đó càng chảy nhiều nước hơn so với bình thường, theo động tác của anh ồ ạt chảy xuống mặt đất.

Dịch cảm thấy du͙© vọиɠ của mình sưng to đau đớn, không thể đợi thêm một phút nào nữa, hơn nữa thân thể Mỵ Mỵ cũng đã sớm chuẩn bị xong để nghênh đón anh rồi. Anh tạm thời buồng tha hai nơi mẫn cảm của cô đã bị anh chà đạp đến không ra hình thì gì nữa, bế Mỵ Mỵ lên dẫn tới sofa gần đó, nhanh chóng cởi những thứ rườm rà còn lại trên người ra. "Mỵ Mỵ, cưỡi anh!" Dịch nói xong, anh tự mình ngồi xuống ghế sofa, cơ thể

Anh dựa sát vào lưng ghế.

"A!" Anh ấy muốn làm gì thế? Biểu hiện kinh ngạc nhưng trong giọng nói của Mỵ Mỵ lại ấn dấu chút chờ mong.

Tuy rằng trong lòng vẫn không hiểu lắm nhưng cô vẫn mê muội nghe theo lời anh. Lúc này cô không còn đứng trên mặt đất nữa mà là giơ chân đặt lên ghế sofa làm Dịch không thể không say đắm thân thể gợi cảm trước mắt này. Từ góc độ của anh bộ ngực đầy đặn dường như lại lớn hơn vài vòng, vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh, đến gần hơn nữa là cửa huyệt sáng bóng trắng nõn không một sợi lông khiến Dịch không thể không đói khát mà nuốt nước bọt. Nhưng anh lại không muốn điều khiển dẫn dắt động tác của Mỵ Mỵ mà chậm rãi chờ đợi xem cô sẽ mang lại bất ngờ vui mừng nào cho mình.