Edit: Min
Beta: Cá Muối
Thịnh bị Phàm và Dịch chán ghét vứt sang một bên, ai bảo anh chỉ có việc coi chừng Mỵ Mỵ mà cũng không làm được! Vậy mà lại để Ngô Khắc Phỉ có cơ hội đưa Mỵ Mỵ đi, còn làm Mỵ Mỵ trước đó vừa chẳng còn tình cảm với anh trai, bây giờ lại mở miệng gọi Ngô Khắc Phỉ là "anh trai" như bọn anh, lấy lại hồi ức trước đây giữa cô và anh trai mới! Điều này làm ba người đàn ông ức muốn chết, nhà họ Lâm hận không thể ngày ngày ngâm trong hũ dấm chua, cả nhà đều bị ngâm hết!
Thấy kì nghỉ hè còn một tháng nữa mới hết, Phàm và Dịch quyết định chen ngang, đem Mỵ Mỵ theo bên người để chăm sóc! Đương nhiên, trong lúc chăm sóc vẫn phải hưởng thụ tiện nghi chứ, cực kỳ cần thiết! Coi như đó là thù lao cho bọn anh khi vất vả bảo vệ Mỵ Mỵ cũng được!
"Ưʍ...." Khi Phàm nói muốn dẫn cô đi cùng, Mỵ Mỵ thấy không ổn lắm! Quả nhiên, lúc mới làm việc hơn một tiếng thì cô đã bị Phàm nói rằng thấy mệt mỏi cần cô "chăm sóc" cho anh để ngủ, xách cô vào phòng nghỉ, rồi kéo cô vào chăn bông để "chăm sóc" giấc ngủ cho anh! Dù loại cảm giác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ cũng tốt, nhưng rõ ràng mới rời giường chưa bao lâu thì anh lại bỏ chạy vào đây, có phải bỏ rơi nhiệm vụ quá không!
"A..."
"A ân.... đừng loạn, không phải anh đang mệt, muốn ngủ sao?" Dù miệng thì từ chối sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Phàm, nhưng Mỵ Mỵ đã cảm nhận được hạ thể của mình bắt đầu không có tiền đồ mà chảy nước, làm cô chỉ có thể xấu hổ vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào gối.
"Ghê thật, thân thể Mỵ Mỵ vẫn mẫn cảm như vậy, mới có thế mà đã chảy nước, đúng là cô bé nói một đằng làm một nẻo!" Phàm nằm trên người Mỵ Mỵ, cười xấu xa. Anh nói muốn đi ngủ, đúng là muốn "đi ngủ" thật mà, chính là ý này, có sai đâu!
Mỵ Mỵ thấy bây giờ mình cứ như đang phát sốt, mặt hồng muốn chết! Phàm đúng là đồ quỷ hư hỏng, kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm thân thể của cô gần đây càng ngày càng mẫn cảm, chỉ bị Phàm nhẹ nhàng vuốt ve đùi đã hại cô rõ ràng lý trí muốn từ chối, thân thể lại làm ra hành động ngược lại như vậy.
Cảm nhận được qυầи ɭóŧ của cô ở chỗ trên âm hạch đã ướt, ngón tay thon dài của Phàm nhẹ nhàng cử động ở hai mép huyệt, anh càng làm càng mạnh, đến khi ngón tay của anh mỗi lần vuốt cả hai môi huyệt thì kɧoáı ©ảʍ của cô càng mãnh liệt.
Đột nhiên bàn tay đó lại thu về làm Mỵ Mỵ nhất thời không tỉnh táo ngay được, trong lòng có hơi mất mát.
"Mỵ Mỵ ngoan, cúi xuống!" Hạ thân thể đang bị đùa nghịch của Mỵ Mỵ đang xuống chiếc giường mềm mại, anh ngồi chồm hỗm sau chiếc mông đang nhếch lên cao của Mỵ Mỵ.
Mỵ Mỵ thấy nửa người dưới bỗng nhiên lạnh lẽo, váy đã bị Phàm xốc lên, tiếp theo hai cái tay kia lại muốn kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống, cô lại kẹp chặt hai chân theo phản xạ, không muốn để Phàm cởϊ qυầи lót của cô ra, nhưng cuối cùng vi diệu thế nào mà vẫn bị Phàm cởi xuống! Lúc này, cả người dưới của Mỵ Mỵ đã hoàn toàn bại lộ trước mắt Phàm.
Dù đang ở tư thế nằm sấp nên không thấy được biểu cảm của của Phàm, nhưng cô vẫn cảm nhận được tầm mắt của Phàm đang nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt của cô, khiến âʍ đa͙σ cô không kiềm được mà run rẩy. Mỗi lần run lên thì cô lại cảm nhận được bên dưới không ngừng rỉ ra mật dịch, theo hai đùi cô chảy lên trên giường.
"Ai, cái miệng nhỏ phía dưới này của Mỵ Mỵ dù nhìn nhiều lần vậy rồi vẫn đẹp như thế, còn nghe thấy mùi thơm, thật không hổ danh là bảo bối của bọn anh! Hửm? Cái miệng nhỏ này đang chảy nước miếng nè, để anh lau giúp em!"
Mỵ Mỵ xấu hổ đến mức không nói ra lời, chỉ có thể để Phàm tùy tiện lấy qυầи ɭóŧ của cô lau cái miệng nhỏ đang chảy nước, nhưng cái cảm giác cọ xát đó lại làm cô nhịn không được mà chảy càng nhiều nước, làm Phàm lau bao nhiêu cũng sạch!
"Không lau sạch được!" Giọng Phàm dường như có chút chán nản. "Nếu vậy....."
Đột nhiên nửa thân dưới Mỵ Mỵ bị đồ vật gì đó dán sát vào, tiếp theo lại có thứ gì đó nóng hầm hập, mềm, trơn bóng cọ vào mép huyệt cô, nhanh chóng chui vào hoa huyệt của cô, không ngừng di chuyển.
"A..." Thật quá thoải mái, đại não của Mỵ Mỵ lập tức trở nên trống rỗng, cảm xúc mềm mại kia làm Mỵ Mỵ nhận ra đó là đầu lưỡi của Phàm đang nghịch ngợm trong cơ thể mình. "Phàm, a.... thật thoải mái, nha.... liếʍ thật sướиɠ...." Lúc này Mỵ Mỵ thoải mái đến mức không có sức để nói, đầu ngón chân cũng co lại một cách hưởng thụ. Mông nhỏ nhịn không được mà cọ về phía sau, muốn đầu lưỡi bướng bỉnh kia đi vào sâu hơn.
Phàm không làm Mỵ Mỵ thất vọng, khi đưa hai tay ra khỏi âm hạch, đầu lưỡi của anh như một con rắn chui tới chui lui trong âʍ đa͙σ cô, vứt bỏ lý trí của cô đi, làm ngọn lửa du͙© vọиɠ vây quanh cô. "Thật ngọt, Mỵ Mỵ thật ngọt!" Đưa ngày càng nhiều chất lỏng đó vào bụng, liếʍ liếʍ môi như không thể lãng phí dù chỉ một giọt nước quý giá, thỏa mãn nhìn Mỵ Mỵ đã lặng lẽ mở hai chân ra thêm, bờ mông cũng đã nhô lên cao, đầu lưỡi càng ra sức di chuyển.
Đột nhiên, một ngón tay nhẹ nhàng trượt đến xung quanh lỗ huyệt sau của cô, đồng thời lại có thêm hai ngón tay vì sự hưng phấn của cô mà nắn lấy âm hạch, không ngừng xoa xoa. Kɧoáı ©ảʍ khiến hô hấp của cô như ngừng lại, kɧoáı ©ảʍ lớn đó không ngừng đánh úp cô. Hoa huyệt không tự chủ được mà co rút lại. Đột nhiên, sự mê muội khiến Mỵ Mỵ sau khi thoải mái kêu lên một tiếng "Ôi...." thì đã mất đi sức lực, xụi lơ trên giường.
Mỵ Mỵ triều cường làm Phàm kích động không thôi, đang định lấy súng tiến vào tiểu huyệt ấm áp kia thì chuông điện thoại vang lên, đánh thức hai con người đang ở trong du͙© vọиɠ. Nhìn thoáng qua nhau, thư ký của Phàm đã có kinh nghiệm nên sẽ không tự tiện gọi điện thoại, nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra!
"Chuyện gì?" Nhìn Phàm vì cố gắng áp chế du͙© vọиɠ mà giọng trở nên khàn và nhỏ đi, bình tĩnh dùng giọng điệu giá rét trả lời điện thoại của đối phương, sau đó đôi lông mày của anh nhanh chóng nhăn lại, trong nháy mắt, từ độ ấm dễ chịu hợp lòng người đã trở thành núi băng có thể làm chìm cả tàu Titanic.
"Có chuyện gì vậy?" Rất ít khi thấy Phạm tức giận như thế, Mỵ Mỵ lo lắng hỏi. Thật ra cô không biết, sở dĩ Phàm biến thành như vậy là vì "niềm vui" của anh bị chen ngang!
"Không có gì, có chút phiền toái cần xử lý thôi!" Sau khi giúp Mỵ Mỵ sửa sang lại quần áo, Phàm mới từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi và quần tây khác, nhìn cứ như quả mận khô. "Mỵ Mỵ, anh không có hứng thú gì với người phụ nữ này hết, tới bây giờ vẫn chưa hề động vào cô ta, nếu chút nữa cô ta có nói lời khó nghe gì với em thì cứ coi như cô ta bị điên là được!"
Trước khi đưa Mỵ Mỵ ra khỏi phòng, Phàm thấy vẫn nên thông báo với Mỵ Mỵ trước thì tốt hơn, dù sao trong lúc bị người phụ nữ này dây dưa, anh đã thấy được phương diện tinh thần của người này nhất định có vấn đề! Nhưng, chuyện ngoài ý muốn Phàm đoán trước vẫn xảy ra!
Lúc Mỵ Mỵ còn chưa hiểu ý của Phàm thì đã bị anh kéo đến phòng làm việc, tiếp theo lại có một người phụ nữ có vóc dáng đẹp, cao cao nhưng không thấy rõ mặt, mang theo mùi nước hoa nồng đậm tiến vào, đến trước mặt cô, nâng tay đánh vào mặt cô!
"Mày là đồ hồ ly tinh! Thế mà dám câu dẫn Phàm!"
Mỵ Mỵ còn đang chóng mặt vì cái bạt tai không nhẹ này thì chợt nghe một giọng nói cao quãng tám như IU trong bài Good day lên án cô là hồ ly tinh! (Min: Đoạn này thêm zô cho mặn xíu hihi)
Sau đó, không biết là vì đợt cao triều do Phàm làm hay là lực của cú đánh đó quá lợi hại, cũng không biết hay là vì cô tạm thời không muốn hiểu nguyên nhân người phụ nữ này đánh cô, tóm lại là không hiểu sao mà Mỵ Mỵ lại té xỉu! Không chỉ dọa Phàm muốn chết mà còn làm cho nhóm em trai của anh lần đầu có cơ hội tiến hành "yêu" và "tiếp xúc" với anh! ( Min: ý ở đây là Dịch và Thịnh có cơ hội uýnh Phàm :v)