Edit: Eirlys
Beta: Cá Muối
"Mỵ Mỵ có sao không?" Vẻ mặt Phàm lo âu nhìn chằm chằm động tác của Dịch, nhưng khi thấy cậu khám chữa cho Mỵ Mỵ nửa ngày cũng chẳng nói một lời, anh càng thêm sốt ruột lo lắng. Thật sự là không nên tha cho cô ả An Nhã kia mà. Cô ta đánh Mỵ Mỵ thì chẳng qua cũng chỉ cần ba cô ta dẫn về là được. Bây giờ vẫn chưa phải lúc có thể động tới cô ta vì đang là giai đoạn hợp tác vô cùng quan trọng với An thị. Nhưng anh cũng không ngại tìm một vài người bạn giúp đỡ, dạy dỗ cô gái An Nhã này một chút. Nghĩ tới đây, đôi mắt Phàm càng thêm sâu thẳm, anh sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai dám bắt nạt Mỵ Mỵ!
"Hiện tại có thể nói là Mỵ Mỵ đang ngủ! Em muốn đưa Mỵ Mỵ đi kiểm tra tổng quát!" Khi Dịch nhận được điện thoại của Phàm nói Mỵ Mỵ bị ngất thì anh cũng lo muốn chết, ngay lập tức chạy như bay trên đường cao tốc, không biết là vượt bao nhiêu cái đèn đỏ rồi. Kiểm tra sơ qua cho Mỵ Mỵ thì thấy cô dường như là đã ngủ thϊếp đi, trái tim vọt lên tận cổ họng mới trở về được chỗ cũ. Chẳng qua Mỵ Mỵ từ trước tới giờ chưa từng té xỉu như vậy bao giờ, vẫn nên đưa cô đi kiểm tra toàn diện thì hơn.
"Anh đi với em!" Cuối cùng Phàm cũng bình tâm trở lại, may mà không gặp phải vấn đề gì lớn. Nhưng mà đau lòng nhìn dấu tay lờ mờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mỵ Mỵ, trong lòng Phàm lại độc ác ghi thêm một khoản nợ cho An Nhã, anh nhất định sẽ không để người phụ nữ kia sống dễ chịu!
"Mặt của Mỵ Mỵ làm sao vậy?" Tuy rằng cơ thể của Mỵ Mỵ không có vấn đề gì nhưng gương mặt sưng đỏ rõ ràng như vậy khiến Dịch dù như thế nào cũng không thể làm lơ được. Rốt cuộc là người nào có mắt như mù, dám ở trước mặt Phàm đánh Mỵ Mỵ chứ? Mặc dù Phàm không nói lý do vì sao Mỵ Mỵ bất tỉnh nhưng dáng vẻ tỉ mỉ không cần nhìn cũng biết kia khẳng định là chuyện này có liên quan đến Phàm!
"Ừm..." Tuy rằng anh sẽ không để Mỵ Mỵ chịu bắt nạt vô ích nhưng nếu nói cho hai thằng em biết thì sau này bọn nó muốn ngăn cản anh đưa Mỵ Mỵ đến phòng làm việc thì sẽ hợp tình hợp lý lấy cái cớ này sao? Nhưng nếu không nói, Thịnh và Dịch vẫn có thể thông qua đường tắt mà biết được chuyện hôm nay, đến lúc đó thì mình càng ở thế bị động!
Thực ra người phụ nữ xông vào phòng anh hôm nay tên là An Nhã, là đại tiểu thư của tập đoàn An thị đang hợp tác trong dự án "Đô thị đổi mới" với Lâm thị, cũng là một người mẫu khá có tiếng. Hơn một tháng trước lúc Phàm đang ăn cơm với chủ tịch An thị, ông già xảo quyệt kia lại sắp xếp con gái của ông ta không hẹn mà gặp họ. Kỳ thực thì tâm tư của ông ta sao Phàm có thể không biết được chứ, nhưng anh là muốn trưng dụng cái chức con rể này một chút, như vậy thì trong dự án hợp tác lần này anh có thể đạt được nhiều lợi ích hơn từ An thị rồi. Mà cô gái An Nhã này cũng không phải đèn cạn dầu*. Cô ta đã sớm biết Lâm Phàm nổi tiếng lợi hại trên chốn thương trường, tất nhiên là vô cùng tình nguyện phát triển tiếp với người đàn ông được báo chí bầu là Top 1 người đàn ông độc thân hoàng kim này. Tuy rằng Phàm đúng là không từ chối, nhưng cũng không xác nhận. Kết quả là đám fangirls liền cho rằng Phàm đã bị mị lực vô hạn của An Nhã chinh phục!
*đèn cạn dầu: (thường dùng với nghĩa xấu) chỉ 1 người mưu mẹo, thông minh, nhạy bén, không dễ đối phó, không bao giờ chịu thiệt.
Sau cuộc gặp mặt đó, vì Phàm bận chuẩn bị hôn lễ và tuần trăng mật nên anh gần như đã quên mất chuyện đó xảy ra. Mãi cho đến hai ngày trước, An Nhã không biết là bằng cách nào đó mà biết được anh hết kỳ nghỉ phép quay trở lại làm việc, lấy cớ công ty quảng cáo nhận định cô ta sẽ là đại sứ thương hiệu cho dự án "Đô thị đổi mới" mà cô ta lại không biết rõ lắm về dự án này. Vì thế để hoàn thành tốt công việc, cô ta cần phải đến hỏi Phàm những chỗ mình còn chưa hiểu.
Người có não đều biết cái cớ này miễn cưỡng đến mức nào nhưng có thể câu được con cá lớn thơm ngon như Phàm cũng chả phải chuyện dễ dàng. Mà An Nhã lại chẳng bao giờ nhận được điện thoại của Phàm, cô ta chỉ có thể tự mình chủ động đến tìm, tin rằng chỉ cần là đàn ông thì sẽ không từ chối thịt đưa đến tận miệng!
Tuy rằng Phàm đã báo với thư ký chỉ cần An Nhã đến thì nói anh không có ở công ty, thế nhưng cái cô An Nhã đó bám dai như đỉa. Không biết từ đâu biết được tin anh chỉ ở trong công ty chưa từng ra ngoài, cô ta ồn ào đòi vào trước cửa phòng làm việc của Phàm, lại còn bày ra thái độ mình là giám đốc phu nhân tương lai, lời lẽ nghiêm khắc dạy bảo, trách móc thư ký nếu không làm đúng phận sự của mình báo cho Phàm biết cô ta đến, An Nhã sẽ bảo Phàm đuổi cô thư ký đi tự sinh tự diệt! Cho nên lúc "tính phúc" của Phàm đang bừng bừng thì lại bị cuộc gọi của thư ký cắt ngang!
Phàm nghĩ là, chỉ cần lần này không phá hỏng quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn, điều kiện tiên quyết là cần phải giải thích với An Nhã. Nhưng người phụ nữ chết tiệt kia lại xông tới đánh Mỵ Mỵ một phát, làm anh không kịp tìm cách ngăn cản.
"Lý do là vậy sao?" Không phải do cái tát đó quá mạnh làm ảnh hưởng đến đầu Mỵ Mỵ đó chứ?
"Không phải đâu!" Dịch nhìn về phía Phàm lên án. Thịnh tuy rằng từng đánh mất Mỵ Mỵ hai lần nhưng dù sao cũng không để cô bị đánh! Bây giờ thì ngay cả trên địa bàn của Phàm mà Mỵ Mỵ vẫn có thể bị đánh, chứng tỏ là khả năng quản lý của Phàm đang kém dần hay sao?
Đón nhận ánh mắt của Dịch, Phàm càng thấy buồn bực! Nhưng anh biết đáp lại như thế nào đây? Anh không còn gì để nói cả! Từ nhỏ đến lớn Mỵ Mỵ được bọn họ bảo vệ như một món trân bảo, đã từng bị ai đánh bao giờ đâu? Kết quả lý do lần đầu tiên Mỵ Mỵ bị đánh lại có liên quan tới mình. Ngay cả chính anh cũng thấy thẹn với Mỵ Mỵ, làm sao có thể thốt ra được lời giải thích chứ.
"Anh cũng đi!" Thấy Dịch lấy áo khoác bao quanh người Mỵ Mỵ, ôm cô bước ra cửa, Phàm vội vàng lo lắng muốn đi cùng nhưng lại bị ánh mắt của Dịch ngăn cản.
"Trước hết đi điều tra nội gián đi! Em sẽ chăm sóc Mỵ Mỵ!" Dịch và Thịnh mặc dù không vào công ty làm việc giống Phàm nhưng bọn họ dù sao cũng được ba mẹ chia cho 10% cổ phần, Phàm xử lý chuyện công ty rất tốt nên bọn họ cũng không hỏi đến chuyện đó bao giờ. Dù sao thì cuối năm vẫn được chia lợi nhuận, chỉ cần là chuyện tốt thì họ cũng sẽ không phản đối. Chẳng qua Phàm có thể để An Nhã mua chuộc được người trong công ty, làm lộ hết hành tung của anh, điều này không phủ định năng lực quản lý của anh hay sao?
Nhắm mắt lại, nghĩ đến lúc này Mỵ Mỵ đang được Dịch bên cạnh, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Mà việc của mình là cần tra rõ sẽ nội gián đằng sau là ai, chậm dứt hậu hoạn! Có thể nắm rõ hành tung của anh như vậy, chắc chắn phải là người vô cùng gần gũi với anh, hay nói cách khác, người này hẳn là làm cùng tầng với anh. "Được thôi, em cứ chăm sóc Mỵ Mỵ thật tốt, anh sẽ rửa sạch sẽ người bên cạnh!"
Đại khái là anh quá mức quan tâm Mỵ Mỵ, đau lòng Mỵ Mỵ vì mình mà bị đánh cho nên Phàm mới không chú ý tới, Mỵ Mỵ hai mắt nhắm chặt từ đầu đến cuối đang run lên nhè nhẹ.
Nhưng đương nhiên là Dịch có nhìn thấy.