Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 94: Buông bỏ mọi thứ vì em

Edit: Min

Beta: Cá Muối

"Cậu đã thật sự suy nghĩ kỹ chưa?" Khi nghe giọng nói nặng nề của Daniel qua điện thoại, dự cảm của David không được tốt lắm! Hắn biết, Daniel thật sự vẫn luôn không thích giới showbiz, anh chỉ làm tốt công việc của mình chứ chưa bao giờ đặt hứng thú của mình vào đó.

"David, cảm ơn anh vì mấy năm nay đã đối xử tốt với tôi! Nhưng nhân lúc tôi vẫn còn trẻ, tôi muốn làm chuyện mà tôi thật sự thích!"

"Daniel, thật ra tôi luôn biết rằng, cậu sợ chuyện của ông cậu bị người khác biết được, nếu như vậy...." Dù biết rõ tham vọng của Daniel không đặt ở đây, nhưng người có khả năng diễn xuất trời phú như vậy, người quản lý như hắn lần đầu tiên gặp được từ trước đến nay, hắn không muốn người có tiền đồ như vậy rời khỏi vòng tròn này.

"Không phải! Không phải vì chuyện đó!" Cắt đứt suy đoán của David, anh thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với David vì chuyện này. "Năm đó, tôi vừa làm vừa lấy chút tiền để đầu tư, chuyện đó chắc anh cũng biết. Bây giờ lợi nhuận đầu tư thu được cũng không ít, rất ổn định, cũng vừa vặn đến lúc hợp đồng đến hạn, vậy nên tôi muốn nhân dịp lúc tôi còn trẻ, ngừng hoạt động trong giới diễn xuất, tiếp tục học tập!"

"Hóa ra là vậy!" Dù biết chắc lý do sẽ không đơn giản như vậy, nhưng đã sớm đoán được có khả năng Daniel sẽ thừa dịp hợp đồng hết hạn lần này để chuyển sang một công ty lớn khác, nên thật ra trong lòng David cũng không bất ngờ. Nhưng anh không ngờ rằng, Daniel lại có thể hoàn toàn rời khỏi giới diễn xuất! Thời gian hợp đồng đến hạn là hai tháng sau, xem ra hắn phải nhanh chóng tìm hiểu xem có phải có chuyện gì xảy ra với anh mà hắn không biết hay không.

"Daniel, như vậy đi, hai tháng trước khi hợp đồng đến hạn này, tôi sẽ không sắp xếp cho cậu công việc nào quá phức tạp, nhưng trước đó còn quảng cáo cho một sản phẩm chăm sóc da cho nam và vài buổi quay với truyền thông như bình thường vẫn cần cậu hoàn thành."

"Không vấn đề!" Chưa nghe được đáp án chắc chắn mà đã bị David đổi đề tài như vậy, Daniel biết chắc chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy!

"Vậy hôm nay cứ như vậy đi, tôi về đây! Sáng ngày mốt lúc 10 giờ, trợ lý sẽ đến đón cậu đi chụp quảng cáo, mấy ngày này chú ý nghỉ ngơi nhiều vào."

Thấy Daniel đã quyết định rời đi, biết rằng tiếp tục nói nhiều với anh cũng không được gì, còn không bằng nhanh chóng trở về, tìm người điều tra xem gần đây Daniel đã có chuyện gì.

"Thật quá ngây thơ!" Khi David vừa bước ra khỏi cửa nhà của Daniel, lúc cánh cửa khép lại, sắc mặt vừa rồi vừa rất ôn hòa đột nhiên lại trở nên giận dữ, khóe miệng nhếch lên châm biếm. Tìm được cỗ máy kiếm tiền mạnh như vậy, sao có thể dễ dàng thả cậu ta ra chứ? Nếu cậu ta muốn chuyển đến công ty khác, hắn còn có thể làm lộ ra chuyện này để cậu ta mất hết danh sự, nhưng nếu cậu ra thật sự muốn rời khỏi giới diễn xuất, quả thật xử lý có hơi khó khăn! "Alo, giúp tôi điều tra một người...."

Tiễn David đi rồi, trong đầu Daniel không ngừng hiện lên ánh mắt vừa lóe lên của David. Hợp tác nhiều năm vậy rồi, anh biết rất rõ chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Với tính cách của David, chắc chắn hắn sẽ nắm lấy chuyện năm đó.

Hôm nay tâm trạng không hợp để tiếp tục đi tìm Mỵ Mỵ tiếp. Bây giờ anh thật sự không có sức để tranh giành cái gì với ba người đàn ông đó nữa. Dù thấy ông nội phát tác bệnh tim nhưng lại không giúp là anh sai, nhưng lỗi lớn nhất của anh năm đó là gọi David đến giúp mình giải quyết chuyện đó. Phiền toái này là do tự anh rước lấy. "Bụp" đấm vào tay vịn sô pha, anh nhất định phải giải quyết chuyện này đã, sau đó mới có thể cưới Mỵ Mỵ được, nếu không thân phận của anh sẽ đem lại rất nhiều phiền toái cho Mỵ Mỵ. Aiz, kìm nén lại tâm tình muốn gặp Mỵ Mỵ trong khoảng thời gian này, Daniel có cảm giác mình phải tìm bạn bè để được giúp đỡ, tiện đường uống một chén luôn.

Đến nơi gần quán bar gặp phải Mỵ Mỵ trước đó, đi qua cái ngõ nhỏ kia thì trong đầu lại hiện ra hình ảnh khi anh nhìn thấy Mỵ Mỵ lần đầu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt ngập hơi nước, đôi môi đỏ tươi mọng nước....

Lưu luyến nhắm mắt lại, muốn làm hình ảnh trước mắt rõ ràng hơn, cô gái nhỏ lúc đó ở dưới thân mình ra sao.... Hai người lúc mới gặp nhau lần đầu đã lên giường, hơn nữa nếu nói chính xác thì chỉ mới gặp nhau được ba lần mà thôi, vậy mà anh đã khắc sâu hình dáng của cô vào đầu rồi sao? Không cần cố nhớ lại, hình ảnh sống động đã xuất hiện trong đầu anh.

A, thấy bản thân mình lúc này còn có thể nhớ đến câu "Em đi lòng vòng trong đầu anh cả ngày rồi, có mệt không?", anh lại thấy có chút buồn cười, thấy câu đó dùng lúc này rất hợp. Nhớ đến buổi sáng thoáng nhìn thấy Mỵ Mỵ, Daniel thấy mình nên đi nhanh hơn, nhất định phải giải quyết phiền toái trước khi hợp đồng hết hạn, như vậy thì anh mới có thể theo đuổi Mỵ Mỵ mà không cần lo nghĩ gì nữa!

"Ấy chà, ngọn gió nào đã đưa người bận rộn như cậu đến đây vậy!" Không đợi Daniel bước vào Pub, vẫn đang ở đầu ngõ nhớ lại dáng vẻ động lòng người của Mỵ Mỵ thì phía sau vang lên một giọng nói mà anh rất quen thuộc.

"..."

"Sao thế, bạn tôi không nhớ tôi nữa rồi sao? Tháng trước đến đây rồi cũng biến mất không lời từ biệt nào hết! Có người khác giới rồi thì không còn tình người nữa đúng không?" Hiển nhiên người đàn ông có giọng nói hoạt bát này đã biết đến chuyện anh cứu Mỵ Mỵ ở đây lúc trước.

"Có phải cậu yêu tôi không vậy?" Nếu không thì sao giọng điệu lại chua như vậy chứ.

"Yêu cậu á? Thôi đi, làm ơn đừng hạ thấp phong cách của tôi có được không! Dù tôi có bóng lộ, nhưng cậu cũng không phải style của tôi nha. Tôi đây yêu mấy anh giai có cơ bắp cơ!" Lúc nói còn gõ nhẹ vào trán Daniel, bày ra tư thế giả gái.

"Ha...." Tâm trạng buồn bực bị người đàn ông vui tính này xua đi không ít, Daniel thấy anh quyết định tới đây là rất chính xác! "Vợ của anh đâu? Có định ly hôn không thế?"

"Ly hôn? Anh định ly hôn với em sao!" Một giọng nữ kích động từ trên trời giáng xuống, à không, nói chính xác thì vang lên từ phía sau lưng của người đàn ông đang làm trò này, tiếp theo, một bàn tay rất không "thương hoa tiếc ngọc" nắm lấy cái tai mà cô ấy thấy rất "thuận mắt" lên, vặn nó như một cái nút áo bình thường vậy.

"A! Đau! Đau! Đau quá! Vợ ơi, anh không nói muốn ly hôn với em mà! Là Daniel nói đó, vợ đại nhân của anh!" Mới vừa rồi còn làm bộ đưa tay lên xuống duyên dáng, bây giờ chỉ lo che lại cái lỗ tai đáng thương của mình, rõ ràng dáng người cường tráng, cao to hơn người phụ nữ đó rất nhiều, thế nhưng lúc này để thuận với đôi tay nhỏ bé đang nhéo lỗ tai của hắn, hắn phải cúi người đến gần 90 độ.

Daniel mỉm cười nhìn hai người bạn tốt từ nhỏ đến lớn cười đùa theo, tâm tình phức tạp vừa bị xua đi bây giờ lại dâng lên. Anh cũng hy vọng có một ngày như vậy. Anh sẽ cam tâm tình nguyện bị Mỵ Mỵ xách lỗ tai, bị cô ra lệnh! Nhớ đến hình ảnh cô vung gối lên đánh mình, ha ha, lúc cô làm chuyện này, chắc chắn cũng sẽ rất thuận buồm xuôi gió đây!

Lời tác giả:

Ha ha, mấy chương gần đây chủ yếu nói về Daniel và Ngô Khắc Phỉ, bốn người còn lại là diễn phụ thôi!

À, tui đang lo lắng, mọi người có muốn cho hai vợ chồng dở hơi đó có cảnh H hông nè?