Không Chê Nhiều Lão Công (Lão Công Sủng Thê)

Chương 95: Tìm lại ký ức lúc nhỏ

Edit: Eirlys

Beta: Cá Muối

Bên này Phàm mới đuổi được Daniel đi, bên kia chuông cửa lại vang lên làm Phàm lại phải đi mở cửa lần nữa. Anh đã tính sẽ khiến cho Daniel vừa đi đã quay lại xấu mặt thì người đứng ngoài cửa làm cho anh có chút bất ngờ!

"Hi, chào buổi sáng! Tôi tới tìm Mỵ Mỵ!" Thay thế âu phục thẳng thớm mọi khi, Ngô Khắc Phỉ ngày thường nhã nhặn lúc nay vẫn mang theo chiếc kính không tròng, nhìn như một giảng viên đại học bình thường vừa mới vào trường không lâu, trong sự ôn văn nho nhã vẫn còn mang theo một chút ngượng ngùng. Đương nhiên thì chỉ là giống thôi, vì dù sao thì người này một chút cũng không thấy ngại, không khác người mới vừa bị đuổi đi là mấy, rất tự nhiên đến nhà người khác dù không được mời.

"Ngô tổng, anh tìm Mỵ Mỵ có chuyện gì?" Tuy rằng hôm qua sau khi anh ta đi, Phàm đã phái người đi điều tra người tên Ngô Khắc Phỉ này. Đến giờ anh vẫn chưa nhận được điện thoại, chắc là vẫn chưa có tiến triển gì. Mà người đàn ông này hiển nhiên là khó đối phó hơn Daniel nhiều.

"Ồ, là như vậy, tôi nghĩ thấy không phải Mỵ Mỵ đang được nghỉ hè hay sao, tôi chỉ muốn đưa con bé ra ngoài chơi!" Ngô Khắc Phỉ tươi cười ôn hòa, giống như không cảm nhận được người đàn ông đang hỏi mình lúc này mặt lạnh đến mức có thể đóng băng hơi nước.

"Đi chơi? Mỵ Mỵ vừa mới về nước sau một tháng đi chơi cùng chúng tôi, tôi nghĩ là con bé lúc này cần nhất là được nghỉ ngơi!" Tất nhiên là có rất nhiều cách để "chơi", ở nam Thái Bình Dương phong cảnh mê người cảnh sắc duyên dáng, bọn anh tất nhiên là không buông tha bất kỳ cơ hội nào để "chơi" cùng Mỵ Mỵ. Bây giờ chắc là Mỵ Mỵ mệt muốn chết rồi, làm sao có thể cùng người đàn ông khó ưa này ra ngoài chơi được nữa.

Sau khi ở chọn đi chọn lại trong tủ quần áo và cuối cùng cũng quyết định được mình nên mặc bộ nào thì trong lòng Mỵ Mỵ có chút kích động nhưng phải cố kìm nén bước đi không để người khác nhìn ra, đặc biệt là ba người đàn ông kia. Mỵ Mỵ bộ dáng "em là tiểu thư khuê các" đoan trang bước xuống tầng, nhìn qua thì không còn thấy Daniel đẹp trai đến mức khiến trái tim nhỏ bé của thiếu nữ đập loạn mà là người hôm qua chạy đến nhận người nhà với cô. Trong trí nhớ, người này rất thương cô, thế nhưng lúc này đối với anh trai không còn cảm tính gì nữa thì trong lòng Mỵ Mỵ có chút mất mát.

"Ừm... anh trai... sao anh lại đến đây?" Cố gắng đè nén mất mát nho nhỏ kia, không muốn bận tâm tại sao mình lại có tâm tình như vậy, tâm trạng hồi nãy có chút ngọt ngào giờ phút này có chút xấu hổ. Cô thật sự vẫn chưa nghĩ kỹ xem nên đối mặt với người anh trai này như thế nào mà!

Nhìn thấy Mỵ Mỵ vừa mới rồi còn cười đến động lòng người khi nhìn thấy mình thì vẻ mặt cứng lại, trái tim của Ngô Khắc Phỉ dường như bị vật gì đó nhéo một phát. Cho dù có là anh em ruột nhưng vẫn không thể bù đắp cho nhiều năm xa cách. Cô em gái nhỏ nhu thuận đáng yêu như búp bê từ bé cứ theo sau lưng mình biến thành bộ dáng tràn đầy khoảng cách với mình. Vì che dấu cho sự ít kỷ mẹ, anh đã làm một chuyện vô cùng sai a, là chính anh đã đẩy cô em gái nhỏ của mình vào lòng ba tên đàn ông kia!

Chẳng qua Ngô Khắc Phỉ luôn mang theo bộ mặt nho nhã cũng không để người ta nhận ra tâm tình mất mát của mình, vẫn cười vô cùng ấm áp nhìn Mỵ Mỵ: "Anh muốn hẹn Mỵ Mỵ ra ngoài chơi, Mỵ Mỵ có thể cho anh cơ hội này không?"

Tuy rằng anh rất thích cái tên Ngô Nhụy này, nhưng hiển nhiên là nếu anh gọi cô như vậy, Mỵ Mỵ vốn đã phai nhạt tình cảm đối với anh chưa chắc đã đồng ý.

"Em..." Trong trí nhớ, người trước đây đối tốt với cô nhất chính là anh trai, sẽ lén cho cô ăn kem rất ngon, sẽ kể chuyện cổ tích dỗ cô đi ngủ. Có thể là mấy năm nay được bọn Phàm các anh chăm sóc quá chu đáo, bản thân mình chỉ có thể nhớ được mấy hình ảnh trước đây, còn cảm giác thỏa mãn sung sướиɠ khi ấy đã không còn nữa. Lén nhìn sắc mặt Phàm đang ở bên cạnh, muốn từ vẻ mặt của anh hỏi ý kiến, nhưng hiển nhiên là khuôn mặt lạnh lẽo của Phàm lúc này khiến cô thấy da mặt dày cũng có chỗ tốt!

"Ừm... em... mới trở về từ nước ngoài, muốn nghỉ ngơi vài ngày trước đã!"

"Ồ? Vậy cũng được, thế thì Mỵ Mỵ này, mấy ngày nữa anh sẽ lại đến tìm em nhé!" Coi như là tình cảm anh em bị nhiều năm xa cách làm phai nhạt nhưng Ngô Khắc Phỉ cũng không phải loại người dễ từ bỏ! Năm đó không lên tiếng ngăn cản hành động sai lầm cố ý của mẹ đã để anh mấy năm nay cảm thấy vô cùng áy náy, cho rằng đẩy Mỵ Mỵ ra xa anh cũng là một loại trừng phạt!

Hoàn hảo rút lui chờ cuộc tấn công kế tiếp*!

* Hoàn hảo rút lui chờ cuộc tấn công kế tiếp: lùi 1 bước tiến 2,3 bước/ thua keo này ta bày keo khác.

Cho nên, hôm thứ ba, Ngô Khắc Phỉ lại tới tiếp! Đương nhiên là lần này Phàm thì đi làm, Dịch thì đến trường làm thí nghiệm, ngay cả Thịnh cũng trốn trong phòng vẽ tranh theo đuổi niềm đam mê vẽ manga của anh. Vậy nên, Ngô Khắc Phỉ cực kỳ thuận lợi kéo Mỵ Mỵ đang không biết nên làm gì ra ngoài.

"Đây là?" Cô có nhớ mang máng căn phòng này, hình như còn là căn phòng...của cô khi ở nhà này? Tuy rằng cô không nhớ đến mấy chi tiết trang trí nhỏ lẻ kia nữa nhưng con gấu con khổng lồ kia là quà sinh nhật anh trai tặng cho cô. Khi đó nếu anh trai bận học không thể dỗ cô ngủ thì cô chỉ cần ôm chặt con gấu con đó là có thể ngủ được. "Là phòng ngủ của em, đúng không?"

"Ừ!" Thấy trong mắt Mỵ Mỵ lóe lên tia sáng, Ngô Khắc Phỉ cảm thấy mình đánh vào bài tình cảm này đúng là rất tốt. Quả nhiên năm đó không để mẹ phá dỡ căn phòng này là vô cùng chính xác. Nếu không để Mỵ Mỵ nhớ lại nhiều chuyện trước đây hơn, con bé làm sao có thể nhận mình là anh trai đây chứ?

"Mỵ Mỵ, nhìn này!" Nói rồi anh kéo tay Mỵ Mỵ đến trước giường, không để ý cả người quần áo trắng tinh bị nhuốm bẩn, chui xuống dưới gầm giường lấy ra một cái hộp sắt!

Thấy cái hộp sắt quen thuộc kia, trí nhớ năm 5 tuổi bỗng chốc trở nên rõ ràng. Cô nhớ rõ trong này giấu chiếc cặp tóc vô cùng đáng yêu mà anh trai tặng cho cô. Lần đầu tiên được nhận cặp tóc vui sướиɠ mà đeo lên, mẹ nói con gái không thể ăn mặc xinh đẹp, nếu không sẽ bị kẻ xấu bắt cóc. Cho nên cô mới không đành lòng mà giấu cặp tóc đi, nói cho anh trai cặp tóc đẹp quá nên không nỡ đeo. Sau đó anh trai vì thương tiếc cô sẽ thường xuyên lấy tiền tiêu vặt của mình mua cặp tóc tặng cô, nhưng cô vẫn luôn giấu trong cái hộp này chưa đeo bao giờ!

"Là những chiếc cặp tóc đó sao?" Không mở ra ngay lập tức, ký ức trước đây quay cuồng trong đầu cô, tầm mắt dần trở nên mông lung. Tuy cô đã nhịn thở không để nước mắt rơi xuống nhưng những giọt pha lê vẫn không địch lại nổi lực hút của trái đất mà dần rơi xuống, từng giọt đập lên trên mặt con mèo nhỏ đáng yêu năm trên nắp hộp.

"Mở ra xem thử đi!" Tuy Mỵ Mỵ cúi đầu không để anh nhìn thấy vẻ mặt mình nhưng trên nắp hộp rơi xuống càng ngày càng nhiều giọt nước, để anh biết Mỵ Mỵ nhất định là đang nhớ những chuyện trước đây.

Tuy rằng biết trước mình sẽ nhìn thấy cái gì nhưng Mỵ Mỵ thật cẩn thận mở nắp hộp sắt ra làm cô thấy tình cảm anh em vì bị chia cách nhiều năm mà trở nên nhạt nhòa dần trở về đong đầy trái tim cô.

"Anh ơi..."

Ôm chặt lấy cổ Ngô Khắc Phỉ ngồi bên cạnh, Mỵ Mỵ nhớ lại hồi bé, từ bé tới giờ ba ba đều mặc kệ không quan tâm đến cô, trong trí nhớ của cô thậm chí không tồn tại hình ảnh ba ba ôm cô. Mà mẹ đối với cô cũng vô cùng lãnh đạm, dường như khi nhìn cô trong mắt đều mang theo tia chán ghét. Có lúc cô sợ hãi muốn mẹ ôm một cái, mẹ sẽ giống như đυ.ng phải đồ vật bẩn thỉu nào đó vội vàng đẩy cô ra. Chỉ có anh trai, lúc có sấm chớp anh trai sẽ đến dỗ cô ngủ, khi đến sinh nhật cô sẽ tặng quà cho cô, sẽ lén cho cô kem mà mẹ không cho ăn, còn có nhiều rất nhiều. Trong trí nhớ trước 5 tuổi, toàn bộ thân tình Mỵ Mỵ có được đều là từ anh trai, người anh trai giờ phút này đang ôm chặt cô vào lòng.

"Tiểu Nhụy nhớ ra anh rồi sao?" Mặt Ngô Khắc Phỉ cũng bị nước mắt thấm ướt, anh vô cùng hối hận vì mẹ mà từ bỏ tìm kiếm tiểu Nhụy. Tuy rằng sau đó anh có trốn mẹ đi tìm tiểu Nhụy, sau khi mẹ qua đời càng dùng hết khả năng để kiếm tìm cô. Nhưng vào lúc anh muốn bồi thường cho lỗi lầm của mình, ông trời lại không có anh cơ hội, để cho anh trải qua nhiều năm không có cô mới có thể bồi thường cho sự ích kỷ năm đó.

Đến khi Mỵ Mỵ khóc đủ rồi ngẩng đầu lên từ trong lòng Ngô Khắc Phỉ thì nhìn thấy áo sơ mi trắng của anh vì nước mắt nước mũi của mình mà nhơ nhép hết cả. Cô cười ngại ngùng, lấy khăn tay lau đi chất lỏng dính trên áo sơ mi ướt đẫm dính vào da của anh.

"Anh ơi, tại sao ba mẹ đều không thích em vậy?" Có lẽ bị ảnh hưởng khi không được ba mẹ yêu thích, cho nên khi được mọi người trong căn nhà mới yêu quý, cô dần hiểu được ba mẹ mới khác ba mẹ ruột như thế nào. Ba sẽ không bỏ mặc cô, mẹ cũng sẽ không chán ghét cô gần gũi làm cô dần quên lãng ký ức năm xưa.

Biết Mỵ Mỵ sớm muộn gì cũng sẽ hỏi vấn đề này, coi như cô tiếp tục lớn lên trong ngôi nhà này thì cũng sẽ biết thôi. Cho nên anh cũng không định giấu diếm Mỵ Mỵ, mà là giống như dỗ cô ngủ trước đây, ôm chặt Mỵ Mỵ khóc đến hơi mệt quấn trong chăn, dịu dàng vuốt tóc Mỵ Mỵ, nói cho cô biết nguyên nhân.