Editor & Beta : Ami Cuteo.
Nhìn khuôn mặt kiều mỵ của Mỵ Mỵ, Phàm lúc này mới phát hiện đứng ở đây có chỗ dùng.
Ánh mắt Mỵ Mỵ xinh đẹp như búp bê, cái mũi vểnh cao khéo léo, đôi môi gợi cảm bởi vì tức giận mà cong lên, cả khuôn mặt toát lên vẻ thanh thuần pha chút gợi cảm. Mà lúc này lại được ngọn đèn phụ trợ làm tăng thêm khí chất mị hoặc hoàn mỹ.
Ánh mắt Phàm từ xương quai xanh gợi cảm của Mỵ Mỵ trượt xuống đôi vυ' 32D đầy đặn bởi vì thở mà run rẩy từng đợt, giống như muốn dùng ánh mắt làm dấu ấn trên bờ vυ' kia. Phàm nhẹ nhàng buông Mỵ Mỵ rồi hơi chút lui ra sau một bước nhỏ, ánh mắt không muốn dời khỏi hai con thỏ ngọc bởi vì bị ánh mắt của hắn nhìn nóng cháy tựa hồ càng thêm hồng nộn, thuận theo cái bụng bằng phẳng lướt qua cái rốn hình tròn nhỏ xinh đáng yêu, nhìn về phía giữa hai chân Mỵ Mỵ, chỗ khiến cho hắn điên cuồng và si mê.
Trên thế giới này hắn yêu nhất bảo bối, tiểu huyệt giữa hai chân không có một cọng lông, trắng nộn làm hắn nhịn không được ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay khẽ vuốt đi lên.
Đúng vậy, bảo bối của bọn hắn chính là danh khí bạch hổ nha! Mà sau vùng đất con hổ kia, miệng hoa huyệt không hề che lấp hiện tại nhất định bởi vì chính mình nhìn chăm chú cùng ngón tay chọt quấy mà khẩn trương run lên một cái. Tuy rằng bảo bối do thẹn thùng mà kẹp chặt hai chân nhưng vẫn mơ hồ có thể thấy được trung tâm hoa huyệt đang phun ra mật dịch. Ha ha, bảo bối cho dù bị xem cũng có thể hưng phấn đến như thế a! 2
Mà trong da^ʍ huyệt khẽ đóng khẽ mở kia, mỗi lần ở lúc ân ái gây cho mình cảm giác tuyệt vời kia khiến hắn lập tức phải chết cũng cam nguyện, cho dù hắn xảy ra chuyện gì cũng sẽ không bao giờ quên cảm giác này. Hoa huyệt hẹp hòi chỉ cần một ngón tay cũng có thể nhồi đầy, côn ŧᏂịŧ của mình chỉ cần thăm dò vào một nửa là có thể gặp được hoa tâm lửa nóng, mỗi lần bị ȶᏂασ cho tới hưng phấn đều cũng như hình dáng cái miệng nhỏ của trẻ con đang từng chút hút lấy sữa tươi. Mỗi một chỗ của nữ nhân trước mắt, không chỗ nào không làm cho mình yêu đến điên cuồng mỗi khi chìm nghỉm ở trong du͙© vọиɠ không thể tự kềm chế. Thẳng đến hưởng qua mùi vị tuyệt vời của Mỵ Mỵ, hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là: chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!
"Ân..." Bị ánh mắt nóng cháy của Phàm nhìn chòng chọc chỗ kín của mình, làm hại Mỵ Mỵ phải kẹp chặt hai chân lại nhưng mật dịch cũng vẫn không thể khống chế theo cửa huyệt róc rách chảy ra. Trong tiểu huyệt giống như vừa đầy lại vừa hư không, hơi nướ© ŧıểυ truyền đến. Thật xấu hổ kinh khủng nga: "Phàm, không nên nhìn!"
Lâm Phàm không có chịu nổi biểu tình làm như thẹn thùng nhưng thực tế là mời gọi của Mỵ Mỵ, ngẩng đầu chống lại hai mắt của nàng: "Đừng vội!" Nói xong liền một ngụm cắn nhẹ ở trên hai gò núi nộn nộn trắng noãn, đầu lưỡi lại càng chuyển động, trùng điệp đảo qua hộŧ ɭε đang run rẩy kia, tiếp theo bắt đầu hút núʍ ѵú nhỏ.
"A..." Mỵ Mỵ mẫn cảm vốn bị ánh mắt nóng rực của Phàm làm động tình, giờ phút này lại càng khống chế không nổi kɧoáı ©ảʍ kêu ra tiếng.
────────── Ta là phân cách tuyến hai huynh đệ biến mất rồi lại trở về ──────────
"Phàm, chúng ta giúp Mỵ Mỵ thay quần áo đi!" Hai huynh đệ kia vừa nãy cũng không đi theo Phàm và Mỵ Mỵ ra khỏi phòng thay quần áo, lúc này cầm trong tay một đống gì đó bước tới nói. Thịnh cầm trong tay một đống đồ trang điểm cùng vật trang sức, mà trong tay Dịch lại là vài bộ áo cưới.
Tiếp theo, vốn là Phàm và Dịch chọn một bộ áo cưới "đặc biệt" nhất cho Mỵ Mỵ thay, mà Thịnh thì căn cứ vào kiểu dáng áo cưới giúp Mỵ Mỵ trang điểm và làm tóc, còn phối hợp với mấy món trang sức. Ba người dùng tốc độ phi thường cao hoàn thành công việc, trong 10 phút đã hoàn thành xong. 2
Khiến trong mắt Mỵ Mỵ vừa rồi còn nghĩ đến sẽ làm chuyện vận động kịch liệt không có hiểu rõ hành vi của ba người tràn ngập dấu chấm hỏi, nhưng không có tiếp tục nghi vấn thì nàng đã bị kéo đến chiếc ghế sa lon bằng da thật mang phong cách quý tộc hoàng thất Châu Âu. Chiếc ghế sô pha này vốn là đồ vật quan trọng cần phối hợp với áo cưới, bất quá hiển nhiên, hiện tại ba nam nhân đã có suy nghĩ khiến chiếc sô pha phát huy lớn công dụng lớn hơn nữa!
Mỵ Mỵ giờ phút này đã muốn biến thân thành một cô dâu hoàng thất Châu Âu cao quý! Xa hoa Champagne màu vàng lấy hình thức hoa văn thanh lịch đẹp đẽ quý giá thanh lịch trải rộng cả kiện lụa trắng, càng làm nổi bật lên da thịt tuyết trắng của nàng; áo may ô thức nửa người trên nhỏ, trang sức Lace bám vào bộ ngực phiền phức nhưng không mất tao nhã, làm nửa bộ ngực của nàng khi thở lúc ẩn lúc hiện, giống như một cái va chạm mạnh cũng sẽ bị hở ra, làn váy rộng làm eo nhỏ nhắn càng thêm không doanh nắm chặt, giống như bọn hắn dùng sức liền sẽ bị bẻ gẫy. Lại phối hợp với trang sức ánh mắt thời thượng của Thịnh, Mỵ Mỵ ngồi ở đây cực kỳ giống như công chúa cao quý cung đình Châu Âu cổ đại đang chờ đợi hoàng tử tới cứu!
Chờ Mỵ Mỵ cẩn thận nghiên cứu bộ dạng của mình xong thì ba nam nhân đã lấy tốc độ nhanh nhất thay ba bộ âu phục hoàng thất England kinh điểm đứng ở trước mặt mình.
Rất đẹp trai a! Mỵ mỵ bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc đến quên khép lại miệng !
Phàm anh tuấn, Thịnh phản nghịch, Dịch lãnh mạc, nghiêm trọng đều nhấp nháy cực nóng quang mang! Ba bộ âu phục hoàn mỹ phù hợp với khí chất của ba người. Chính mình thật sự là may mắn a, lại có thể đồng thời được đến tình yêu của ba nam nhân vĩ đại này.
"Ha ha!" Nghĩ đến mình thật may mắn, Mỵ mỵ không tự giác cười ngây ngô ra tiếng. Bởi vì quá hạnh phúc mà!
"Cười cái gì?" Phàm hỏi.
"Thật hạnh phúc nga!" Mỵ Mỵ đã bị trong đầu tràn ngập hạnh phúc làm ngây ngốc nên không biết trong mắt ba người bây giờ đã muốn tản mát ra tinh quang giống sói.
"Nha... Tính phúc phải không? Muốn càng tính phúc hơn sao?" Phàm tiếp tục hỏi, bất quá "Hạnh phúc" không giống "Tính phúc" nhé!
"Muốn!" Không chút do dự, còn không có phát hiện cái từ này bố trí đề cập đến cạm bẫy thật lớn!
"Vậy làm bảo bối 'Tính phúc' là nghĩa vụ của chúng ta, yên tâm, bảo bối, chúng ta lập tức liền làm em cảm thấy càng 'Tính phúc". Sau đó ba người nhìn nhau, đồng thời nhằm phía Mỵ Mỵ cũng đồng dạng có thể gây cho bọn hắn "Tính phúc"!
Ô ngao ──, đây không phải đêm trăng tròn, sao sói lại biến thân rồi a?