Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 284: Ngoại truyện 5.3: Cạnh tranh công bằng

Cửa chung cư cho thuê bị đẩy ra, Thu Dật Bạch cả người đầy mùi rượu lảo đảo đi vào.

Đóng cửa, khóa trái, cả người trượt dài xuồng mặt đất ngồi thở dốc.

Bình ổn một lúc hắn mới đi đến ngăn tủ trong phòng khách, lấy một lọ thuốc bên trong ra, đổ lấy vài viên uống vào.

Gần đây dạ dày của hắn thường xuyên bị đau, chắc hẳn do trước kia tham gia quá nhiều tiệc rượu, uống hỏng rồi.

Đáng tiếc những buổi tiệc rượu đó đến cuối cùng, dùng một chút cũng không có.

Không ai biết hắn đã rời khỏi Thu gia, cho dù hắn đã rất nghiêm túc nói qua muốn tự mình đóng phim, không muốn có liên quan đến Giải trí Tinh Thần, nhưng trong mắt người ngoài, hắn vẫn là nhị thiếu gia của tập đoàn Thu Viễn.

Chỉ cần có cái thân phận này, hắn vĩnh viễn không lo đến chuyện không được quay phim, đại đa số người trong giới, ở bất kì trường hợp nào đều sẽ cho hắn đủ mặt mũi.

Nhưng đây không phải thứ hắn muốn.

Mọi thứ của Thu gia hắn có thể bỏ hết, hào quang của Thu gia, hắn cũng tuyệt đối không dính lấy nửa phần.

Cho nên cuối cùng, đoàn đội của hắn đi vào trấn nhỏ này, một lần nữa quay võng kịch.

Lúc trước hắn đương nhiên cũng quay qua võng kịch, nhưng đó là do hắn nhìn trúng đề tài mẫn cảm nào đó mới quay, đơn giản từ những phương diện chi phí, chế tác, diễn viên, nhưng những bộ phim đó đều vô cùng hoàn mỹ.

Bởi vì sau lưng hắn, có Giải trí Tinh Thần cùng tổng bộ tập đoàn Thu Viễn.

Mà hiện giờ, là thật sự không có tiền.

Mấy năm nay xác thật hắn đầu tư kiếm lời rất nhiều, nhưng cơ sở đầu tư, những cái đó ngay từ đầu đã nắm trong tay tài chính của hắn, vẫn còn có liên quan đến Thu gia.

Khi hắn rời khỏi Thu gia khi, trên người cũng không dự trữ nhiều, hơn nữa, không xe, cũng không nhà.

Đến nỗi bây giờ......

Nhìn căn chung cư cho thuê bố trí đơn sơ, nhìn bát mì gói chưa ăn xong trên cái tủ lạnh cũ phát ra tạp âm rất lớn, Thu Dật Bạch không khỏi cười nhẹ ra tiếng.

Từ nhỏ là Thu nhị thiếu gia sống trong nhung lụa, cư nhiên cũng sẽ có lúc nghèo túng đến như vậy.

Nhưng mà nghèo túng, cuộc sống gian nan, tâm lại định.

Hắn tìm lại được kiêu ngạo của mình, hắn không còn là phế vật chỉ có thể dựa vào Thu gia kia nữa.

Hắn còn có được tự do.

Về sau, cũng sẽ không có người nào có thể ngăn cản hắn với Tả Ninh ở bên nhau.

Cho dù, hắn căn bản không biết cô đang ở đâu.

Nhưng chỉ cần hắn không buông tay, thì nhất định sẽ tìm được.

Hắn không có khả năng từ bỏ, vĩnh viễn đều không.

Lúc chuông báo vang lên, là tờ mờ sáng hôm sau, lúc từ trên giường bò dậy, dạ dày vẫn còn có chút đau, nhưng không cản trở hắn chạy đến đoàn phim.

Đây có lẽ là đoàn phim nghèo nhất lịch sử đi, chờ khi bộ phim được tung ra, cũng nhất định sẽ là bộ phim keo kiệt nhất.

Nhưng cái đó thì sao? Đây là một bộ phim hoàn chỉnh, thuộc về đạo diễn Thu Dật Bạch, mà không phải nhị thiếu gia Thu gia Thu Dật Bạch.

Diễn viên đều là hắn chọn lựa kỹ càng, có nghệ sĩ vô danh vẫn luôn không được đầu tư, có học sinh khờ dại vẫn luôn theo đuổi mộng hí kịch, cũng có diễn viên quần chúng với tư chất không tồi.

Kịch bản là do hắn chọn từ một đống tiểu thuyết không nổi cũng không chìm trên internet, cũng bởi vì không nổi cho nên bản quyền tương đối tiện nghi.

Ngay cả nhân viên công tác trong đoàn phim cũng là do hắn thuê với giá thấp nhất.

Tuy rằng nghèo, tuy rằng quy mô không lớn, nhưng hắn sở hữu đều là cửa trấn ải, nhìn chằm chằm mỗi chi tiết cảnh quay, tranh thủ đem chất lượng ở điều kiện hữu hạn làm một cách tốt nhất.

Theo cách nói đùa của mấy nhân viên công tác trong đoàn phim mà nói, sinh mạng của bọn họ bây giờ chính là gắn liền với bộ phim này.

"Có cảm giác cậu thay đổi rất nhiều."

"Nếu như vẫn không thay đổi, đời này phỏng chừng cũng chỉ có thể mơ màng hồ đồ mà vượt qua thôi." Nhìn thấy Cao Hạ đến thăm diễn, Thu Dật Bạch bình tĩnh.

Bởi vì đoàn phim của Cao Hạ cũng ở tỉnh cách trấn nhỏ này không xa lắm, hắn chính là thừa dịp nghỉ ngơi chính mắt đến xem đoàn phim nghèo nhất trong truyền thuyết này.

"Nghèo thì đúng là nghèo, nhưng mà nhìn qua, thích hơn cái cái tổ mà tôi đang ở kia nhiều."

"Các cậu đó là đại bài tụ tập tranh đấu gay gắt, đều tranh đoạt tỉ lệ lộ diện, chỗ này của chũng tôi đều là tuyến 18, ai đoạt với ai?"

Nhìn phía xa một người phụ trách thủ thế với hắn, Thu Dật Bạch quay đầu cười nhìn Cao Hạ, "Đại minh tinh xuất đạo đến nay chưa từng thử qua làm diễn viên quần chúng đúng không?"

"Cho nên?"

"Đi thôi, đưa cậu đi thử nghiệm cảm giác diễn xác chết một chút, còn có thể giúp tôi tiết kiệm 50 đồng, tôi cũng diễn một vai, vậy tiết kiệm được 100 đồng."

"Nguyên lai đoàn phim này của cậu diễn xác chết còn cho nổi 50 đồng, tôi còn cho rằng chỉ 10 đồng 1 vai."

"10 đồng 1 diễn viên quần chúng, cậu quen biết ai giới thiệu cho tôi a."

Kết quả hai người thực sự cũng như rất nhiều diễn viên quần chúng khác, thay quần áo quay bốn năm tràng diễn, nhưng mà sau khi xong, chỉ cần không ai nói, cũng sẽ không có ai nghĩ được đến kia sẽ là một đại minh tinh cùng một đạo diễn phú nhị đại.

"Xác định không cần tôi giúp cậu tuyên truyền một chút?" Lúc cùng nhau ăn cơm chiều, Cao Hạ vẫn nhịn không được hỏi một câu.

Thu Dật Bạch lắc đầu.

Hắn đương nhiên biết lấy mức độ nổi tiếng của Cao Hạ, chỉ cần tùy tiện nói một tiếng, tự nhiên có thể đề cao tỉ lệ lộ diện của bộ phim này.

Nhưng Cao Hạ chung quy vẫn là nghệ sĩ của Sao Trời, hắn muốn hoàn toàn dựa vào chính mình, thoát khỏi tài nguyên với nhân mạch của Thu gia, trọng tâm bắt đầu từ một đạo diễn nhot.

"Gần đây cũng không có tin tức của cô ấy sao?" Bất tri bất giác mở miệng, nhưng Thu Dật Bạch cũng biết, đáp án là gì.

Cái nhóm sáu người bọn họ vì tìm kiếm Tả Ninh mà thành kia đã lâu không có động tĩnh.

Cao Hạ thở dài một tiếng, yên lặng uống bia trong tay.

Thật lâu sau sau, hắn mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Thu Dật Bạch: "Tôi thích cô ấy."

"Tôi biết."

Cao Hạ lại lắc đầu: "Còn nhiều hơn so với cậu nghĩ. Lúc trước tôi không xác định rõ, cho rằng chỉ bởi vì tôi phạm phải sai lầm kia, sinh ra áy náy với cô ấy, muốn làm tất cả để bù đắp cho cô ấy. Nhưng nhìn thấy cô ấy với cậu ở bên nhau tôi liền hiểu, khi đó, tôi rất ghen tị với cậu."

Thu Dật Bạch cười khổ uống hai ngụm bia: "Vậy hiện tại cậu không cần ghen tị nữa, tôi đã đánh mất cô ấy rồi."

"Vẫn ghen tị đi, bởi vì cô ấy thật sự từng yêu cậu, mà tôi...... Chỉ cần cô ấy thật sự không hận tôi, tôi cũng đã thấy đủ, nào dám xa cầu nhiều hơn?"

Cao Hạ ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm đen nhánh, đầu ngón tay vuốt ve cái vòng vỏ sò trên cổ tay.

Đó là khi sinh nhật hắn Tả Ninh đã tặng, tuy không đáng giá gì, nhưng vẫn là bảo vật hắn quý trọng nhất. Cho dù trong rất nhiều trường hợp, cái vòng này một chút cũng không hợp với tạo hình của hắn.

Dù sao ngoại trừ cái này, hắn chỉ có hai bàn tay trắng.

Thu Dật Bạch ít nhất còn được Tả Ninh yêu, đã từng có hồi ức tốt đẹp, mà hắn cho Tả Ninh, chỉ có một ác mộng.

"Thu Dật Bạch." Cao Hạ quay đầu lại nhìn nam nhân đang cúi đầu uống rượu giải sầu, "Từ nhỏ đến lớn, tôi không cùng cậu tranh đoạt thứ gì, nhưng lần này, tôi muốn cướp một lần."

Thu Dật Bạch ngước mắt nhìn lại, liền thấy ánh mắt kiên định của hắn: "Tôi nhất định sẽ tìm được Tả Ninh, cũng nhất định, không hề lùi bước, chúng ta, cạnh tranh công bằng."

========

Đây là ngoại truyện của Cao Hạ với Thu Dật Bạch nha.

Hết ngoại truyện ngược dòng quá khứ rồi, từ chương sau đến ngoại truyện ngọt nha.

Editor: sacnu