Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 275: Ngoại truyện 3.12: Bạn trai cũ battle ( 3 )

Một người năm phút, trước sau thay phiên tới.

Tả Ninh cùng các nam nhân 3P thậm chí là cả đám làm cũng không phải chỉ một lần hai lần, cô cũng biết các nam nhân chỉ cần cùng nhau thượng cô, nhất định sẽ kéo dài thời gian liều mạng phân cao thấp.

Nhưng đề nghị như vậy, cô thật đúng là lần đầu tiên nghe được.

Như vậy không phiền toái sao? Đến mức này sao?

Nhưng mà cô không thể hỏi được. Bởi vì một khi mở miệng, tất cả đều chỉ là tiếng rêи ɾỉ kiều suyễn rách nát.

Thân thể trần trụi bị hai nam nhân một trước một sau vây áp tiến công, hai côn ŧᏂịŧ kích cỡ đáng sợ ở hai huyệt động trước sau cùng tiến cùng ra, mỗi một lần cắm vào đều có thể đảo lộng đến chỗ sâu nhất, như là hận không thể xỏ xuyên qua thân thể của cô.

Chất lỏng trong suốt từ hoa huyệt tí tách tí tách chảy ra, làm ướt một tảng khăn trải giường lớn dưới thân, kɧoáı ©ảʍ kịch liệt giống như từng trận điện lưu trải khắp người, làm cô không ngừng run run rẩy rẩy ở giữa hai người.

Nhưng cố tình hai nam nhân đều rất ngoan, vẫn luôn ở trong cơ thể cô ra sức thọc vào rút ra, cô đã thét chói tai cao trào rất nhiều lần, hai nam nhân lại vẫn gắng gượng như cũ, thể lực kinh người, không biết mệt mỏi.

Điện thoại đặt ở một bên vừa vặn thông báo đến thời gian hai người liền thay đổi, một lần cắm vào hai tiểu huyệt của cô liền khởi xướng mãnh liệt tiến công.

"A...... Không...... Không được...... Muốn tới a a......" Tả Ninh đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy cô cao trào, chỉ biết không chỉ có thân thể co rút, ngay cả trước mắt cũng trắng bệch, đại não căn bản không có cách nào tự hỏi, chỉ có thể vô lực mềm mại ngã xuống lòng ngực nam nhân phía sau, liều mạng há miệng thở hổn hển.

"Bảo bối, thoải mái không?"

Bởi vì không ngừng cao trào liên tiếp, trong mắt cô sớm đã chứa đầy nước mắt, ngay cả tầm mắt cũng mơ hồ, cho nên thậm chí cũng không phân biệt rõ giờ phút này người ở phía trước cắm cô là ai.

Thẳng đến khi nghe xong thanh âm khàn khàn này cô mới xác định, phía sau cô chính là Du Hạo Nam, mà người ở trước mặt một bên thọc vào rút ra còn một bên cúi đầu dùng sức hút cắn đầṳ ѵú cô chính là Thu Dật Bạch.

Thanh âm của cô cũng bởi vì thét to mà nghẹn ngào, nói chuyện ngay cả đầu lưỡi đều cũng run run: "Thư...... Thoải mái...... Chậm một chút......"

Du Hạo Nam không vì cô kiều thanh xin tha mà thả chậm tốc độ rong ruổi, ngược lại dùng sức bẻ hai mảnh cánh mông của cô ra, khiến cho côn ŧᏂịŧ thô tráng có thể hung hăng va chạm đến chỗ sâu nhất: "Ai thao em thoải mái nhất?"

Vì sao lại muốn hỏi cái này? Cái này không phải vấn đề toi mạng sao?

Cho dù trong đầu là một mảnh hỗn độn, Tả Ninh vẫn biết không thể trả lời, cho nên vẫn chỉ hừ hừ khanh khanh mà lắc lư eo thon phong mông, nửa câu cũng không chịu nói.

Thu Dật Bạch từ trước ngực cô ngẩng đầu lên, ôm lấy eo cô mãnh liệt đảo lộng vài cái, giọng nói khàn khàn: "Trả lời, ai làm em sảng nhất?"

"A......" Tả Ninh ngửa đầu nức nở, "Là...... Các anh...... Các anh cắm em sảng nhất, đều sảng......"

"Không thành ý." Du Hạo Nam cười nhẹ một tiếng, đột nhiên vòng tay đến phía trước, dùng sức ấn âm đế sung huyết một chút, lại dùng hai đầu ngón tay niết xoa xoay tròn.

"A......" Tả Ninh lại lần nữa tiếng thét chói tai, cả người run rẩy cái không ngừng, "Anh...... Là Anh...... Cắm em sảng nhất...... Nam......"

Vừa dứt lời, Thu Dật Bạch liền bắt lấy xương hông của cô liều mạng đâm vào bên trong, đổi góc độ hung hăng nghiền áp vách tường phồng lên kia, đâm đến tận cùng bên trong tiểu huyệt kia, lại cố ý cọ xát tử ©υиɠ yếu ớt: "Anh thao em khó chịu?"

"A a a......" Một cỗ chất lỏng phun ra, ngón chân của Tả Ninh cuộn tròn, đôi tay gắt gao nắm chặt khăn trải giường, thân thể nhất trừu nhất trừu dán lên lòng ngực đầy mồ hôi của Du Hạo Nam, căn bản một câu cũng nói không nên lời.

Nhìn cô cao trào, Thu Dật Bạch vẫn không muốn buông tha cô, nhưng mà thấy cô đã mềm thành như vậy thật sự không có sức lực chống đỡ, hắn liền thay đổi tư thế, hai chân dẫm lên mép giường, kéo thân hình của Tả Ninh lên để cô mở lớn hai chân ngồi lên giữa háng mình.

Hoa huyệt cứ như như vậy nuốt vào côn ŧᏂịŧ to lớn của Thu Dật Bạch, Du Hạo Nam xuống giường đứng ở phía sau cô, nâng cái mông của cô lên, bẻ ra cửa động nhỏ hẹp lộ ra giữa kẽ mông còn chưa khép kín, để côn ŧᏂịŧ ướt dầm dề từng chút đi vào.

"A......" Tả Ninh thét chói tai, cơ thể rơi về phía trước, mềm mại ghé vào trong lòng ngực Thu Dật Bạch.

Thu Dật Bạch đỡ lấy cơ thể cô, cúi đầu hôn lêm cánh môi kiều diễm ướŧ áŧ kia, đầu lưỡi ở trong miệng cô quấy loạn một hồi lâu, mới thô suyễn ở bên tai cô nói: "Có phải anh cắm em thoải mái nhất hay không?"

"Phải...... Là...... Là anh...... Cắm em thoải mái nhất...... A nha......"

Mới vừa đứt quãng nói hết lời, Du Hạo Nam liệt mãnh liệt công kích phía sau cúc huyệt, trực tiếp cường thế đưa cô lên cao trào: "Nói như vậy là anh cắm em không thoải mái?"

Hai tên hỗn đản này! Tả Ninh không nhịn được ở trong lòng mắng một trận, đây còn không phải cố ý tra tấn cô hay sao? Cô trả lời thế nào cũng đều là sai.

"Ô......" Hai tiểu huyệt vẫn bị va chạm liên tục, ngoại trừ ưm ưm nức nở, cô căn bản nói không nên một câu xin tha, chỉ có thể dựa vào bản năng của thân thể kịch liệt co rút nhục bích, hy vọng có thể sớm một chút làm hai người tước vũ khí đầu hàng.

Mồ hôi như hạt đậu từ trên trán lăn xuống, Du Hạo Nam nỗ lực cắn chặt răng nhịn không được căng thẳng thần kinh, nhưng côn ŧᏂịŧ sưng to vốn đã muốn phun ra rồi, hiện giờ bị cô kẹp đến lợi hại như vậy, hắn căn bản không khống chế được.

"Ân......" Tả Ninh cùng Du Hạo Nam đồng thời kêu rên ra tiếng, đường đi chật hẹp phía sau đều bị rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng.

Nhìn hai người há miệng thở dốc, Thu Dật Bạch rốt cuộc cũng buông khớp hàm, nhanh chóng thọc vào rút ra vài cái liền hoàn toàn phóng thích bên trong hoa huyệt.

Ba người cứ như vậy ôm nhau nghỉ ngơi một hồi lâu, Thu Dật Bạch mới ngẩng đầu đắc ý nói: "Anh thua."

Du Hạo Nam có chút ảo não: "Lại tiếp!"

Lúc này đây, hắn lại thay đổi tư thế, từ trước mặt tiến vào còn hoa huyệt còn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, Thu Dật Bạch cũng đứng dậy không khách khí xâm lấn cúc huyệt.

"Anh là người duy nhất được em thừa nhận là bạn trai." Thu Dật Bạch một bên động eo, một bên hôn lên vành tai tiểu xảo vành tai, "Đúng hay không?"

"Ân...... Đúng......" Tả Ninh sớm đã mềm thành một bãi bùn lầy, đại não căn bản không thể tự hỏi, chỉ có thể theo hắn hỏi cái gì, cô liền đáp cái đó.

Du Hạo Nam cúi đầu hung hăng hút lấy đầṳ ѵú cô một chút, nghe được cô khóc hô lên thanh, mới lại trầm giọng nói: "Lúc em ở bên anh cũng đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh, khi ở bên anh ta, em căn bản không suy xét đến chuyện gả cho anh ta đúng không?"

"Nga a...... Đúng...... Đúng...... A...... Nhẹ chút......"

Du Hạo Nam vừa lòng gật đầu, nhìn về phía Thu Dật Bạch cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Bảo bối nhi, em sẽ trả giá lớn đấy." Thu Dật Bạch siết chặt cánh mông của cô tùy ý vuốt ve, bên hông động vừa nhanh lại mãnh liệt, mỗi một lần đều đâm đến thân thể mềm mại run loạn, kêu không thành tiếng.

Du Hạo Nam không cam lòng yếu thế, cũng ôm lấy vòng eo cô mãnh liệt thao, không chút khách khí đâm thọc mỗi điểm mẫn cảm bên trong hoa huyệt của cô.

Năm phút sau, hai người lại thay đổi vị trí.

Cứ năm phút, lại đổi.

Như vậy lặp lại.

Tả Ninh cũng không biết thân thể của mình lại có thể cao trào liên tục nhiều lần như vậy, những nam nhân này, đúng là một lần lại giúp cô đột phá cực hạn của thân thể.

Cả người bủn rủn vựng vựng hồ hồ, cô rốt cuộc cũng đợi tới lần thứ hai bắn tinh của hai người bọn hắn.

Ân, lần này bắn trước chính là Thu Dật Bạch.

Còn may, hai người đánh ngang nhau, bọn họ hẳn là vừa lòng.

"Bảo bối, lại một lần nữa, loại sự tình này sao lại không thể chẳng phân biệt thắng bại?"

Tả Ninh trực tiếp khóc, hai người kia đến tột cùng là cái logic quỷ gì? Có người thua còn muốn tiếp tục, ngang tay cũng muốn tiếp tục, vậy đến tột cùng làm thế nào mới có thể dừng lại?

Editor: sacnu