Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 276: Ngoại truyện 3.13: 520

Một ngày nọ giữa trưa, khó có dịp cả bảy người đều tề tụ ở nhà cùng nhau dùng cơm, bất tri bất giác lại thảo luận đến vấn đề ba của từng người.

Thu Dật Bạch: "Ba của tôi đối với nữ nhân thật ra không kén chọn."

Thu Dật Mặc: "Đúng vậy, nữ nhân ông ấy chọn chỉ có hai tiêu chuẩn, trẻ tuổi, xinh đẹp."

Du Hạo Nam: "Vậy cũng tốt hơn ba của tôi, ba của tôi ngay cả vợ người ta cũng làm, còn tự nhận là tận chức tận trách với mẹ tôi."

Cao Hạ: "Ít nhất ông ấy không có con riêng, đâu giống như ba tôi, con thì ông ta muốn, danh phận không cho, còn không biết xấu hổ gọi cái gì mà tình yêu."

Tả Ninh: "Vậy cũng tốt hơn em a, ba của anh tốt xấu gì cũng nhận anh, còn quản anh, ba em a, ha hả!"

Phương Kinh Luân nhịn không được nhìn nhìn Văn Khải An: "Đột nhiên cảm thấy hai chúng ta thật hạnh phúc......"

Lúc ngủ trưa, Tả Ninh đang chuẩn bị ở trong phòng mình nghỉ ngơi một chút, ai ngờ mấy nam nhân một đám đều bước vào phòng ngủ của cô mượn cơ hội tiến hành "An ủi".

Người đầu tiên tới là Phương Kinh Luân.

"Ninh Ninh em đừng khổ sở, tuy rằng em không có ba mẹ, nhưng có anh yêu em a, còn có ba mẹ anh cũng là ba mẹ em, em xem hiện tại bọn họ đều đã tiếp nhận em, đối đãi với con dâu là em như con gái, thật tốt a đúng không?"

Kỳ thật đề tài trên bàn cơm chỉ là thuận miệng nói lên, Tả Ninh căn bản không có khả năng bởi vì chuyện sớm đã qua mà thương tâm khổ sở, nhưng nhìn Phương Kinh Luân tri kỷ tới an ủi cô, trong lòng cô vẫn cảm thấy ấm áp, cũng ôn nhu ôm chặt Phương Kinh Luân: "Yên tâm, em không có việc gì."

"Anh còn không biết em sao a? Nhất định lại là ngoài miệng cậy mạnh." Phương Kinh Luân xoa xoa đầu cô, "Không có việc gì, ngày mai em với anh trở về gặp ba mẹ đi, bọn họ cho anh thân tình, tất cả anh đều chia cho anh."

"Được a." Biết tâm ý của hắn, Tả Ninh dứt khoát gật đầu.

Nhưng mà Phương Kinh Luân rời đi không bao lâu, Thu Dật Bạch lại lặng lẽ vào.

"Bà xã, ngày mai anh dẫn em đi gặp gia gia đi."

"A?" Tả Ninh có chút nghi hoặc, "Vì cái gì?"

"Đều do anh khơi chuyện này lên một hai phải nói cha mẹ gì gì đó, nhất định làm em thương tâm khổ sở, cho nên đưa em đến chỗ gia gia điều chỉnh tâm tình một chút, anh biết em không thích ba anh, cũng không nói đến mẹ anh, nhưng gia gia rất thích em, em cũng rất thích ông đúng không?"

"Ông xã, cảm ơn." Tả Ninh cảm thấy trong lòng lại là một trận ấm áp, ôm Thu Dật Bạch hôn thật sâu mới xin lỗi nhìn hắn, "Nhưng mà em đã đồng ý với Phương Kinh Luân ngày mai cùng anh ấy về nhà, chúng ta hôm khác đi gặp gia gia được không?"

"A?" Thu Dật Bạch sửng sốt, ngay sau đó hung tợn mắng, "Cái tên tâm cơ kỹ nữ này, rõ ràng là ý của anh, cậu ta dựa vào cái gì mà cướp?"

Tả Ninh mộng bức: "Ý gì?"

Sau đó khi bốn nam nhân khác cũng lần lượt chạy tới nói lo lắng tâm tình của cô không tốt, ngày mai muốn ở cùng cô, cô rốt cuộc mới ý thức được, những nam nhân này căn bản rất rõ ràng cô không phải tâm tình không tốt, nhưng cố tình một đám đều coi đây là cái cớ dẫn cô theo côn đường ôn nhu, nói là muốn ngày mai ở cùng cô.

Nếu không phải Thu Dật Bạch ý này cả sáu nam nhân đều nghĩ tới, nếu không phải các nam nhân đều đâm chọc nhau, cô thật đúng là bị kỹ thuật diễn tinh vi của bọn họ lừa.

Bản tính của đám đàn ông tâm cơ này thật là không thay đổi a.

Nhưng mà cũng thẳng đến lúc này cô mới biết được, nguyên lai ngày mai là 20 tháng 5, lại là một ngày Lễ Tình Nhân.

"Lễ Tình Nhân tháng hai kia mỗi năm em đều phải bồi Văn Khải An, sáu người bọn anh, Lễ Tình Nhân ai mà không muốn ở cùng em a?"

Khi Phương Kinh Luân nói lên điều này, ngữ khí quả thật ủy khuất đến không chịu được.

Tả Ninh cẩn thận suy nghĩ, hình như cô thật sự không cùng các nam nhân trải qua 520.

Thời điểm này vào năm kia, cô với bọn họ còn chưa kết hôn; ngày này năm trước, cô mới vừa sinh con được hơn một tháng, bị các nam nhân cưỡng chế kéo dài thời gian ở cữ, ở nhà bất tri bất giác chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ.

Kỳ thật ngày này, cô xác thật là nên cùng mọi người trải qua cùng nhau, nhưng nhiều người như vậy, chờ khi bạch bạch bạch, cô ứng phó không được nha.

Kiểm tra trên mạng một chút, nguyên lai không phải chỉ 520 mới được gọi là Lễ Tình Nhân trên internet, kỳ thật 521 cũng vậy, như thế này, nếu sáu nam nhân chia thành hai tổ, cô hẳn là miễn cưỡng có thể.

Nhưng đám nam nhân đều chỉ thừa nhận 520 là Lễ Tình Nhân, đều gấp gáp muốn cùng cô trải qua chuyện này.

Tả Ninh bất đắc dĩ, nhìn bể bơi ngoài cửa, đột nhiên có chủ ý, dứt khoát để bọn họ thi đấu tiếp sức, tổ thắng là 520, tổ thua là 521.

Các nam nhân đều đồng ý với quyết sách này, nhưng chia tổ lại là vấn đề.

Phương Kinh Luân: "Tôi thấy nên chia theo tuổi đi, 80er một tổ, 90er một tổ, vừa vặn mỗi tổ ba người."

Dứt lời còn đắc ý nhướng mi với Thu Dật Bạch và Cao Hạ, hai người sau cũng đều mặt mày hớn hở mừng rỡ.

Du Hạo Nam hừ lạnh một tiếng: "Chê tôi già? A, nhưng mà tôi cũng không phải là già nhất." Dứt lời còn nhìn nhìn về phía Thu Dật Mặc.

Thu Dật Mặc bình tĩnh chỉnh lại quần áo: "Tôi cũng cũng chỉ lớn hơn anh có chín tháng thôi."

Văn Khải An sờ sờ mũi: "Ít nhất tôi là người trẻ nhất trong số ba người 80er chúng ta."

"Trẻ nhất?" Du Hạo Nam cười nhạo, "Cậu cũng chỉ nhỏ hơn tôi có nửa tuổi thôi!"

Văn Khải An nhàn nhạt nói: "Vậy cũng là trẻ hơn cậu."

Mắt thấy còn chưa đấu với địch mà người trong tổ đã bắt đầu cấu véo lẫn nhau, Thu Dật Bạch đắc ý đến lông mày muốn bay lên: "Tôi cảm thấy ba người chúng ta bắt nạt ba người già này có chút không có  phúc hậu a!"

Thu Dật Mặc cười lạnh: "Đừng cho là anh không biết chú đang suy nghĩ cái gì, cảm thấy kỹ thuật bơi lội của chú tốt hơn anh, nhất định có thể thắng?"

Thu Dật Bạch nhún nhún vai: "Ít nhất từ nhỏ đến lớn, trong việc bơi lội, em nháy mắt có thể hạ gục anh."

Cái này làm Du Hạo Nam không hài lòng: "Tôi cần chia tổ lại một lần nữa."

Văn Khải An gật đầu tán thành.

Thu Dật Mặc lạnh lùng liếc nhìn đồng đội vừa nghe hắn hàng năm bị Thu Dật Bạch đánh bại ở lĩnh vực bơi lội liền ghét bỏ, bình tĩnh gật gật đầu: "Được, chia tổ lại lầm nữa."

Nhìn thấy tầm mắt của sáu người nhất trí rơi xuống người mình, Tả Ninh đang tự ăn kem ly Tả Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Để em chia sao?"

Cái này bảo cô chia thế nào? Lại không phải đơn giản chia tổ tiến hành thi đấu bơi lội, rõ ràng là...... Đối tượng để cô phối hợp chơi 4P, cô làm sao mà mở miệng?

Thấy các nam nhân đều kiên định đem quyền quyết định giao cho cô, Tả Ninh khó xử nuốt kem xuống: "Vậy chi bằng...... Chia thành tổ trưởng thành với tổ trẻ con đi?"

Mọi người đều sửng sốt, ngay sau đó Cao Hạ, Văn Khải An cùng Thu Dật Mặc đồng loạt cười một trận.

Tả Ninh nói tổ trẻ con là chỉ ba người nào, không cần nói cũng biết.

Thu Dật Bạch u oán nhìn Tả Ninh, Phương Kinh Luân lại cao giọng tìm mặt mũi cho mình: "Ít nhất tôi trẻ nhất, không giống người nào đó, đã một đống tuổi còn thuộc vào tổ trẻ con, thật đáng xấu hổ."

Du Hạo Nam quay đầu nhìn chằm chằm hắn: "Cậu nói ai?"

"Ai đáp lời tôi thì nói người đó."

Đấy, lại là một đợt nội chiến.

Nghe đồng đội quân địch tranh luận không thôi, nhìn động tác Tả Ninh khẽ liếʍ môi, con ngươi Thu Dật Mặc tối sầm lại, cười như không cười nói: "Bằng không...... Lấy thời gian kéo dài độ chia? Loại chuyện này, lực lượng ngang nhau mới có ý tứ."

Lời này vừa nói ra, Tả Ninh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của năm nam nhân khác cũng nháy mắt tập trung ở trên người cô, hơn nữa bộ dáng như đang suy tư.

Một dự cảm xấu ập vào trong lòng, Tả Ninh lấy lòng cười nói: "Cái này làm sao mà nào chia? Các anh đều...... Đều kéo dài giống nhau, đều rất lợi hại......"

"Sao có thể giống nhau?" Du Hạo Nam vẫn là bộ dáng cuồng vọng tự tin kia, "Anh không tin bọn anh đều giống nhau, bằng không, so đi?"

Khi hắn dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ ánh mắt nhìn về phía năm nam nhân khác, Tả Ninh liền biết mình chết chắc rồi, ném kem ly xuống liền chạy, nhưng mới vừa bước được một bước đã bị Thu Dật Mặc bắt lại.

"So thì so!" Phương Kinh Luân động động cơ bụng cân xứng, "Anh còn sợ mấy lão nam nhân này sao?"

"Loại sự tình này, không phải trẻ tuổi là được." Thu Dật Bạch híp đôi mắt đào hoa cười yêu nghiệt, "Chủ yếu vẫn là kinh nghiệm quan trọng nhất, lúc trước khi tôi với Ninh Ninh kết giao, chính là mỗi ngày đều phải thượng ba bốn lần, luận số lần, tôi với cô ấy làm tuyệt đối là nhiều nhất, chúng tôi cũng hiểu biết thân thể của nhau nhất."

Du Hạo Nam cười lạnh: "Anh xác định cùng anh là nhiều nhất?"

Cao Hạ khinh thường nhìn hai người bọn họ: "Cái này có gì đáng giá mà hai người khoe ra? Tôi có phải cũng nên khoe ra, lần đầu tiên của cô ấy là tôi?"

Thu Dật Bạch ném cho hắn một ánh mắt hình viên đạn: "Cậu còn không biết xấu hổ mà nói đến lần đầu tiên?"

Phương Kinh Luân không chịu thua: "Lần đầu tiên tính cái gì? Tôi còn là người đầu tiên nắm tay, người đầu tiên ôm cô ấy đây!"

"Cho nên?" Du Hạo Nam liếc hắn, "Còn không phải cũng đem nụ hôn đầu tiên để lại cho tôi."

Bên này bốn người còn đang ở cạnh bể bơi tranh giành tình cảm không nhường nhịn, bên kia Thu Dật Mặc đã dùng miệng lấp kín miệng Tả Ninh miệng, ôm người đi vào trong phòng.

Ừm, Văn Khải An theo sát sau đó.

"Oh shit! Bọn họ đoạt người đi rồi!" Phương Kinh Luân là người đầu tiên phát hiện, cất bước đuổi theo.

Thu Dật Bạch nhịn không được mắng nhỏ: "Quên mất hai người bọn họ là phúc hắc nhất, tâm cơ kỹ nữ!"

Cho nên cuối cùng là ai kéo dài nhất?

Tả Ninh chỉ nghĩ: Mẹ nó làm sao mà biết a? Mỗi lần đều bị thao đến hôn mê có được không. Ba ngày không xuống được giường? Đám quỷ ấu trĩ này, so cái gì không so lại đi cái này? Nói thi đấu bơi lội đâu? Nói Lễ Tình Nhân cái gì đâu? Ô ô ô muốn khóc......

Editor: sacnu