Hai lần gặp được tên cặn bã Lê Trạch Khung, đều là được Văn Khải An cứu, Tả Ninh thật sự cảm thấy người nam nhân này tồn tại như một thiên thần.
"Tại sao lại trùng hợp như vậy, anh cũng ở chỗ này?"
"Chỗ này phong cảnh tốt, lại khó được dịp không làm hoạt động Lễ Tình Nhân, anh với Niệm Tình ăn ở đây."
Nhìn hắn chỉ về một nhà hàng khác hướng ngược lại, Tả Ninh với Tiền Nhã cũng chuẩn bị quay lại nhà hàng, kết quả lại nghe thấy tiếng của Văn Niệm Tình truyền đến: "Chị Tả Ninh, chị cố ý đến bồi anh trai em ăn sinh nhật sao?"
Tả Ninh sửng sốt, ngước mắt nhìn về phía Văn Khải An: "Hôm nay sinh nhật anh?"
Văn Khải An gật gật đầu.
"Vậy tại sao anh không nói?"
"Anh không muốn làm em khó xử."
Kỳ thật nếu tối hôm qua lúc ở trong nhóm bị đám nam nhân kia xa lánh, hắn nói một câu với Tả Ninh hôm nay là sinh nhật hắn, hắn muốn Tả Ninh ở cùng hắn, Tả Ninh nhất định sẽ không cự tuyệt, mà mấy nam nhân kia cũng sẽ không có lý do phản bác, nhưng hắn cố tình lại không nói.
Loại chuyện như vậy, nếu như là Phương Kinh Luân hay Thu Dật Bạch phỏng chừng đã sớm gào lớn cho toàn thế giới biết.
"Vậy...... Nếu không ngại em cùng anh ăn sinh nhật đi?"
Vì thế trải qua mấy phen trằn trọc, Lễ Tình Nhân hôm nay, Tả Ninh vẫn ở cùng với Văn Khải An.
Biết chuyện này Phương Kinh Luân quả thực muốn nổ mạnh: @ Tả Ninh em nói chuyện không tính toán gì hết, tại sao hôm nay vẫn ở cùng với Văn Khải An?
Thu Dật Bạch:???
Cao Hạ:?
Thu Dật Mặc: A...
Tả Ninh: Anh làm sao mà biết? Giám thị em hay là theo dõi em?
Phương Kinh Luân ném một tấm ảnh vào trong nhóm, đó là bài viết của Tiền Nhã đăng trong vòng tình bạn: Trọng sắc khinh bạn, ăn cơm được một nửa liền chạy theo nam nhân, nhưng mà nhìn vẻ mặt tuấn nam mỹ nữ, tha thứ.
Phía dưới còn kèm một ảnh chụp bóng dáng thật sự duy mĩ, người quen thuộc vừa nhìn sẽ biết đây chẳng phải là Tả Ninh với Văn Khải An sao?
Tả Ninh nhất thời cứng họng: Tại sao Tiền Nhã lại không chặn anh lại a?
Phương Kinh Luân: [ tức giận ][ phát điên ][ phát điên ]
Tả Ninh: Hôm nay sinh nhật anh ấy, em là cùng anh ấy ăn sinh nhật, không phải là lễ Tình Nhân, tháng sau chính là sinh nhật của anh, đến lúc đó em sẽ ở với anh nha.
Phương Kinh Luân: Nguyên lai nhiều năm như vậy em vẫn còn nhớ rõ sinh nhật của anh[ vui sướиɠ ][ thân thân ]
Tả Ninh không nhìn được cười trộm với màn hình, người này đúng thật là dễ dỗ.
Thu Dật Bạch: A! Em còn nhớ rõ sinh nhật anh là khi nào không?
Tả Ninh: Đương nhiên nhớ rõ.
Thu Dật Bạch: Khi nào?
Tả Ninh: Ngày 23 tháng 3.
Thu Dật Bạch: Ha hả...
Thu Dật Mặc: 23 tháng 2
Phương Kinh Luân: Ha ha ha ha ha ha...
Xong rồi, dỗ được một cái, lại đắc tội một cái khác, Tả Ninh khóc không ra nước mắt.
Hơn nữa, tuy rằng lời đã nói ra, nhưng cô căn bản không biết phải làm cái gì mới xem là bồi Văn Khải An ăn sinh nhật, dù sao thì đời này cô cũng không trải qua mấy cái sinh nhật.
Thừa dịp hắn đi toilet, Tả Ninh còn cố ý lên mạng tra xét một chút, nên tặng nam nhân quà sinh nhật gì, nhưng những thứ trên mạng nói Văn Khải An không thiếu, hơn nữa lấy phẩm vị cùng trình độ tiêu phí của hắn, phỏng chừng cái Tả Ninh mua nổi, hắn chưa chắc đã nhìn trúng.
"Anh muốn quà sinh nhật như thế nào?" Chờ hắn từ toilet ra, Tả Ninh dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi.
"Như thế nào? Anh muốn cái gì em cũng có thể tặng cho anh?"
"Tận lực"
"Nếu anh muốn em gả cho anh thì sao?"
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Tả Ninh nhanh chóng uống một ngụm nước, co đầu rút cổ làm bộ không nghe thấy.
Văn Khải An cúi đầu cười cười: "Vậy em cùng bồi anh qua lễ Tình Nhân đi."
Nhưng mà, Lễ Tình Nhân lại muốn trải qua như thế nào? Tả Ninh nhịn không được lại muốn Baidu một chút.
Kết quả bởi vì chân cô bị thương vẫn chưa khỏi, hai người cũng chỉ ở ngoài ăn trưa với nhau, Văn Khải An liền đưa cô trở về, ngay cả một loạt vận động phục kiện của cô cũng thực hiện ở hoa viên trong tiểu khu. Dù sao thì những ngày như hôm nay, chỗ nào bên ngoài cũng rất đông người, hắn sợ không cẩn thận sẽ làm cô bị thương.
"Chỉ cần em ở bên anh như vậy đủ rồi, ở bên em như vậy, mỗi ngày đều là Lễ Tình Nhân." Không chút để ý nói ra những lời này, Văn Khải An nghiêm túc bồi cô ở dưới lầu tản bộ.
Hắn vốn không phải là người hiểu lời ngon tiếng ngọt, Tả Ninh cũng không cho rằng hắn đang nói lời âu yếm, nhưng nghe vào trong tai, không hiểu sao lại làm cô cảm thấy như có thứ gì đó chảy qua tim, ấm áp, tê tê dại dại.
"Nếu không, em làm cho anh một cái bánh sinh nhật đi."
Lần duy nhất Tả Ninh làm bánh kem, chính là sinh nhật bốn tháng trước của Cao Hạ, lúc đấy có Cao Hạ ở bên cạnh chỉ điểm, nên cô làm không lao lực chút nào, là, cuối cùng tuy rằng bán tương kém một chút, nhưng hương vị cũng không tệ lắm.
Bây giờ cô tất nhiên không thể dùng phương pháp giống lần trước làm bánh kem cho Văn Khải An, cho nên chỉ có thể lên mạng tìm tòi công thức, từng bước từng bước làm thử.
"Trên mặt bánh kem này, anh thích trang trí cái gì?"
"Dâu tây."
"Không phải anh ghét ăn dâu tây nhất sao?"
"Em vẫn còn nhớ?"
"Đương nhiên."
"Nhưng mà sau lần đó, không còn ghét nữa." Văn Khải An thấp giọng cười cười, "Buổi tối ngày hôm đó em còn khen đầu lưỡi của anh rất ngọt, là vị dâu tây, em đã quên?"
Tả Ninh che mặt: "Đã quên, em mới không nói lời buồn nôn như vậy."
Nến, rượu vang đỏ, bánh kem, tất cả đều chuẩn bị ổn thoả, nhưng Tả Ninh vẫn còn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Không có lễ vật quan trọng nhất.
Nhưng cả ngày cô đã ở cùng Văn Khải An, cũng không nghĩ được nên tặng hắn cái gì, cũng không có cơ hội một mình đi mua quà, bây giờ còn có thể làm cái gì bây giờ?
"Hay là, em hát chúc mừng sinh nhật anh? Hoặc là, nhảy cùng anh một điệu? Hay là, tặng anh một cái hôn? Thật sự không được, vậy đem toàn bộ em tặng cho anh đi, đêm nay cho phép anh ăn sạch sẽ."
Nhìn cô duỗi tay về phía hắn, một bộ nhậm quân xâu xé, Văn Khải An một tay kéo cô vào trong lòng ngực, hôn hôn lên cái trán: "Vậy những thứ em vừa nói, đều làm cho anh một lần đi."
"Thật tham lam." Lời nói thì nói như vậy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn hát lên, "Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ...... Phốc...... Không được, anh đừng nhìn em như vậy, em hát sinh nhật đều phải điều chỉnh......"
"Không có việc gì, anh hát cũng phải điều chỉnh"
"Còn chuyện khiêu vũ với anh, vẫn là để lại về sau đi, vừa rồi chỉ thuận miệng nói như vậy, hiện tại chân em còn què."
Lẳng lặng mà nhìn cô đang cười, Văn Khải An đột nhiên nói: "Váy cưới anh mua cho em, còn giữ không?"
Tả Ninh sửng sốt, rất nhanh liền gật đầu như cái sàng: "Đương nhiên vẫn còn."
Tuy rằng ngày thường không dùng được, nhưng cái váy cưới kia nhìn qua số lẻ cũng còn quý hơn bộ đồ đắt nhất của cô, cô sao có thể bỏ xuống được?
Cẩn thận lấy váy cưới trong tủ quần áo ra, cho dù là kiểu dáng rất đơn giản, cô cũng mất rất nhiều công phu mới có thể mặc được hoàn chỉnh, không được hoàn mỹ chính là, không thể đi giày cao gót, không có cách nào làm cho dáng người của cô nhìn cao hơn.
Tuy rằng lần trước đã nhìn thấy qua, nhưng nhìn cô từ trong phòng ra, Văn Khải An vẫn không khỏi ngốc lăng một chút.
Chất váy võng sa thoạt nhìn phiêu dật uyển chuyển nhẹ nhàng, tiêu khí mười phần, thiết kế ngực thấp làm bộ ngực tuyết trắng tròn trịa lộ ra hơn phân nửa, gợi cảm mê người, lộ ra trọn vẹn phần lưng trơn bóng tinh tế, đường cong mạn điệu.
Dáng người cùng da thịt, thuần cùng dục, đã được cô hoàn mỹ kết hợp với nhau như vậy.
"Lại đây." Yết hầu lăn lăn, tiếng nói hơi khàn, "Bước tiếp theo, nên làm cái gì?"
"Hôn anh một cái." Tả Ninh trong mắt mỉm cười, nhón chân lên hôn nhẹ lên môi hắn một chút, "Được rồi, phía dưới còn lại giao cho anh."
Nhìn ánh mắt hắn dần dần thâm trầm tìиɧ ɖu͙©, Tả Ninh liền biết váy cưới sang trọng này có ngăn thọ mệnh đến chậm thì cô cũng thật sự sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn.
Nếu Phương Kinh Luân biết Văn Khải An không chỉ có đoạt áo cưới hắn muốn mua, còn đem luôn cả chuyện hắn muốn làm hoàn thành, phỏng chừng sẽ tức giận đến dậm chân đi.
Editor: sacnu
Trailer
"Chiếc vòng cổ này, đã gọi là nam chi tâm. Từ giờ trở đi, trái tim của anh, toàn bộ đã giao cho em, mặc kệ em muốn hay không, đời này, đều chỉ cho em."
*Bạn nào hóng xôi thịt của Du Hạo Nam không, sắp có rồi nha!!!!