Lễ Tình Nhân của phương Tây qua đi, rất nhanh lại đến tết Nguyên Tiêu, tết Nguyên Tiêu ở Trung Quốc vốn được coi như lễ Tình Nhân, Tả Ninh không cần nghĩ cũng biết, mấy tên nam nhân kia nhất định lại tranh luận một phen.
Bởi vì lần trước cuối cùng lễ Tình Nhân cô vẫn ở cùng Văn Khải An, vậy nên "Trực ban biểu" của sáu nam nhân vẫn chưa từng thay đổi qua, mà dựa theo an bài trên đó, tết Nguyên Tiêu hôm nay, thuộc về Du Hạo Nam.
Cũng thẳng đến lúc này Tả Ninh mới phản ứng được, khó trách lúc trước khi bốn nam nhân kia phản đối Văn Khải An độc chiếm Lễ Tình Nhân, chỉ có Du Hạo Nam khác thường không hé răng.
Không phải hắn nghĩa khí đứng về phía bạn tốt, mà là hắn với Văn Khải An, có cùng một cảnh ngộ.
Nhưng mà lần này, khi mọi người còn chưa đưa ra dị nghị, Du Hạo Nam đã tỏ vẻ trước với Tả Ninh, hắn gần đây rất bận, thời gian tết Nguyên Tiêu hôm nay vẫn đang nỗ lực giảm bớt, nếu điều chỉnh không ổn, công ty lại rơi xuống một đống chuyện.
Từ sau Tết Âm Lịch, hắn xác thật bởi vì chuyện công ty tuyên bố sản phẩm mới nên vô cùng bận, ngày thường cả WeChat cũng rất ít khi gửi cho Tả Ninh.
Nghĩ vậy, Tả Ninh cũng tỏ vẻ với những người khác, kế hoạch tết Nguyên Tiêu cứ giữ như vậy đi, kiên quyết không điều chỉnh.
Đối với cái này, Phương Kinh Luân chỉ nói hai chữ: Tâm cơ.
Thu Dật Bạch cũng nói hai chữ: Ha hả.
Tả Ninh lười đi để ý đến chuyện khắc khẩu giữa bọn, nhưng mà càng ngày càng cảm thấy, hình như không đúng chỗ nào đó.
Lúc trước nói là bọn họ thay phiên chiếu cố cô, cô còn không có phát hiện có vấn đề gì, nhưng hiện tại hình như đã biến thành cô thay phiên bồi mấy nam nhân này, mỗi ngày bồi ăn bồi ngủ bồi lên giường, còn phải thường xuyên chiếu cố cảm xúc của bòn họ?
Tết Nguyên Tiêu hôm nay, Du Hạo Nam sáng sớm đã đi làm, lúc ăn cơm cùng Tả Ninh hắn có nói, cuộc họp báo công bố sản phẩm mới trong mùa xuân của tập đoàn Châu Nhân ấn định vào hôm nay, hắn muốn bớt chút thời gian đến xem, bảo Tả Ninh đi cùng hắn.
Chuyện quan trọng như thế, Tả Ninh tất nhiên không thể can thiệp, hơn nữa cũng đối với cuộc họp báo cao cấp như vậy cũng có chút tò mò, liền đồng ý đi theo hắn.
Cuộc họp báo tổ chức ở phòng yến hội của tập đoàn Châu Nhân, ngoại trừ tổng bộ công ty, các bên truyền thông, còn có rất nhiều giới châu báu đồng ngành, nhà thiết kế, thậm chí một số điền sản mà tập đoàn Châu Nhân hợp tác, người phụ trách hạng mục điện ảnh cũng đều tới hội trường, quy mô vô cùng to lớn.
Tả Ninh với Du Hạo Nam nâng một chân què một gậy hỗ trợ đi vào hội trường, vô số ánh mắt ngay lập tức nhắm vào bọn họ, cô không khỏi cảm thấy may mắn, còn may Du Hạo Nam đã chuẩn bị chu đáo, ở ngoài cửa đã đeo khẩu trang giúp cô, nếu không lại bị lên tin tức, không biết sẽ có bao nhiêu người ác ý xoi mói cô.
Chỗ ngồi của Du Hạo Nam là ở giữa hàng đầu tiên, Tả Ninh cũng ăn hôi theo, ngồi bên cạnh hắn chiếm cứ vị trí có lợi nhất.
Cuộc họp báo trưng bày ba sản phẩm mới, một vài nhà thiết kế cũng lên sân khấu chia sẻ đây chính là ý tưởng thiết kế của mình. Đương nhiên, bên phía tập đoàn Châu Nhân cũng yêu cầu có người phát ngôn, nhưng mà không phải chủ tịch Du Hạo Nam mà là tổng tài Dương Cảnh Diệu.
Hai năm không gặp, người nam nhân này hình như một chút biến hoá cũng không có, ở dưới khán đài thì vẫn phong lưu lang thang, nhưng khi lên rồi lại rất nghiêm túc, cỗ khí thế lãnh đạo trên người kia so với Du Hạo Nam không sai biệt chút nào.
Nhìn thấy cuộc họp báo sắp hoàn thành, đang chờ tuyên bố tan cuộc, ai ngờ người chủ trì đột nhiên thần thần bí bí nói một câu: "Kế tiếp đây mới là vở kịch lớn nhất của cộc họp báo hôm nay.
Mọi người cũng biết, 5 năm trước ở Thuỵ Sĩ, tập đoàn Châu Nhân đã đấu giá thành công viên kim cương màu hồng nhạt 12 cara, ngoại giới đối với viên "hồng nhạt kỳ tích" vẫn luôn rất tò mò, nhưng trước sau vẫn chưa thật sự nhìn thấy.
Nhưng mà bắt đầu từ nửa năm trước, đã có lời đồn đại, viên kim cương này đã được tỉ mỉ chế tạo thành một chiếc vòng cổ có giá trị xa xỉ, hôm nay, chủ tịch của tập đoàn Châu Nhân Du Hạo Nam tiên sinh có một lời xác minh với lời đồn đại này."
Tiêu điểm của toàn bộ hội trường đều đặt trên người Du Hạo Nam, nhìn hắn mỉm cười, bình tĩnh bước lên khán đài, trong đầu Tả Ninh đột nhiên hiện ra lời nói ngày ấy ở cửa hàng châu báu hắn nói với Liên Kỳ Vân.
"Liên tiểu thư là đang muốn hỏi chiếc vòng cổ kia vì sao không bán ra ngoài đúng không? Đó là bởi vì tập đoàn Châu Nhân cố ý chế tạo cho phu nhân chủ tịch."
"Nhạ, chính là vị này, phu nhân chủ tịch tương lai."
Lúc ấy Tả Ninh chỉ cho là Du Hạo Nam vì giúp cô chọc giận Liên Kỳ Vân nên nói hươu nói vượn, nhưng hôm nay bị hắn gọi tới cuộc họp báo này, lại đặc biệt cường điệu chuyện này, không phải là......
Cô cảm giác trái tim của mình muốn nhảy ra ngoài, một bên mắng bản thân đừng tự mình đa tình, một bên lại nhịn không được khẩn trương. Đồ vật quý trọng như vậy, Du Hạo Nam hẳn là sẽ không xúc động như vậy đi?
Cô đang âm thầm xuất thần đột nhiên tiếng cảm thán của toàn hội trường làm kinh sợ đến mức giật mình, chờ khi cô nhìn lại trên khán đài, mới phát hiện màn ảnh lớn trên đó đã xuất hiện một chiếc vòng cổ có thiết kế tinh mỹ.
Trên chiếc vòng cổ là một viên pha lê màu hồng nhạt, hẳn chính là "Hồng nhạt kỳ tích" trong truyền thuyết, phía trên còn có một viên kim cương nhỏ cũng màu hồng nhạt, phần dây còn được chế thành từ bạch kim, hào phóng giản lược nhưng cũng xa hoa loá mắt.
Mà chiếc vòng cổ chọc mọi người chú ý này đang bị Du Hạo Nam cầm trong tay.
"Lời đồn đại bên ngoài không phải giả "Hồng nhạt kỳ tích" đã được dùng để chế tạo vòng cổ, mà chiếc vòng này xác thực cũng không bán ra ngoài. Bởi vì, kim cương sớm đã được tôi mua, không hề thuộc về công ty, hiện tại là vật sở hữu riêng của tôi. Còn về chiếc vòng cổ này, hôm nay, tô sẽ đưa nó cho chủ nhân chân chính."
Toàn hội trường kinh ngạc cảm thán trong ánh mắt, Du Hạo Nam từ trên sân khấu đi xuống, thẳng tắp đứng trước mặt Tả Ninh.
Tả Ninh cảm giác hô hấp của mình đều đình chỉ, căn bản không dám ngẩng đầu, càng không dám đứng dậy, mà trên thực tế, tứ chi của cô đã sớm cứng đờ, không thể làm ra bất kỳ hành động gì.
Cho dù vừa rồi đã mơ hồ đoán được gì đó, nhưng thật sự đến giờ phút này cô căn bản vẫn không phản ứng kịp.
Du Hạo Nam chậm rãi ngồi xổm xuống, chậm rãi đưa vòng cổ đến gần cổ Tả Ninh, một khắc kia khi chạm vào da thịt cô, hắn cảm thấy toàn thân cô đều run rẩy.
Đồng dạng, Tả Ninh cũng cảm thấy khi chạm đến ngón tay thon dài, hắn hơi phát run. Nam nhân từ trước đến nay đều kiêu ngạo cư nhiên lúc này cũng khẩn trương.
"Đừng sợ." Hắn ghé sát vào cô, ở bên tai cô nhẹ giọng nói nhỏ, "Anh sẽ không bắt em làm bất kỳ chuyện gì, cũng sẽ không yêu cầu em hứa hẹn bất kỳ thứ gì với anh."
Tả Ninh cắn môi, gian nan gật gật đầu, cho dù tâm cô loạn như ma, nhưng cô cũng biết ngay ở trường hợp này cần phải giữ mặt mũi cho Du Hạo Nam.
Nỗ lực bình ổn cảm xúc, khi hắn rốt cuộc cũng đeo xong vòng cổ cho cô, cô cũng giãy giụa vươn đôi tay ra ôm lấy cổ hắn, cách một lớp khẩu trang chủ động hôn lên môi hắn.
Chỉ là một cái hôn rất nhẹ cũng rất nhanh, lại khiến toàn bộ vỗ tay cùng hét chói tai.
Du Hạo Nam tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, tươi cười trên mặt cũng càng thêm nhu hòa, nhìn đôi mắt cô, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được thấp thấp nói: "Chiếc vòng cổ này, đã gọi là nam chi tâm. Từ giờ trở đi, trái tim của anh, toàn bộ giao cho em, mặc kệ em muốn hay không, đời này, đều chỉ cho em."
Editor: sacnu
Trailer
"Ninh Ninh, cho anh một cơ hội, để anh với em bắt đầu một tương lai mới, được không?"