Edit: Sún
Beta: Su
Có người nói tìиɧ ɖu͙© là công cụ giảm cân tốt nhất, trước kia Tả Ninh không quan tâm đến điều đó, nhưng bây giờ cô thực sự tin rồi.
Sau cuộc làʍ t̠ìиɦ vui sướиɠ tột độ, cô cảm thấy toàn thân không có chỗ nào khoẻ, chỉ sợ đi tập gym giảm mấy calo cũng không giảm nhiều bằng làʍ t̠ìиɦ, chẳng trách mặc dù cô mỗi ngày ở nhà không tập thể dục, thế nhưng vẫn không mập lên.
Cúi đầu nhìn nhìn bụng mình vẫn không có chút thịt thừa nào như cũ, lại nhìn sang eo nhỏ của Văn Khải An đường cong rõ ràng, Tả Ninh bỗng nhiên cảm thấy rất thất vọng: "Thật không công bằng a, đàn ông các anh trời sinh chân dài còn chưa tính, sao ngay cả eo cũng nhỏ hơn eo của con gái chứ? Có để cho người ta sống không đây hả?"
Văn Khải An nhìn theo ánh mắt của cô so sánh vòng eo của hai người, khóe môi cười cười: "Vẫn là eo của em nhỏ, không cần so sánh với anh."
"Nhưng anh có đường nhân ngư tuyến*, tôi còn không có." Tả Ninh ai oán mà nhìn anh: "Không chỉ anh có mà Phương Kinh Luân, Cao Hạ, Thu Dật Bạch, Du Hạo Nam, tất cả các anh đều có cơ bụng cùng eo thon nhỏ, còn tôi..."
(*) Nhân ngư tuyến: hai đường tạo thành chữ V ở phần bụng phía trên xương chậu của đàn ông, nó giống với phần bụng dưới của con cá khi nó co mình, vì vậy mà được gọi là nhân ngư tuyến.
Đón nhận ánh mắt càng ngày càng thâm thúy của anh, Tả Ninh đột nhiên liền im miệng. Có phải cô nói gì sai rồi không?
Văn Khải An nửa thân trên trần trụi từ phòng tắm đi đến mép giường, thân hình cao lớn rất nhanh liền che phủ cả người cô: "Em đang ở trên giường của anh mà còn nghĩ đến người đàn ông khác sao?"
"Không có không có, tôi chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi." Thân mình trần trụi của cô nhẹ nhàng giãy giụa vài cái, cô liền cảm nhận được hạ bộ của người đàn ông lại đứng thẳng lên: "Anh... anh lại muốn tiếp tục sao?"
"Ừm." Văn Khải An nghiêm túc gật gật đầu, một phen kéo khăn tắm ra, dươиɠ ѵậŧ to lớn liền cắm thẳng vào trong cơ thể vẫn còn chất lỏng bôi trơn chưa lau sạch của cô.
Tả Ninh đã sớm mệt đến không chịu được, nhưng cảm giác hạ thể được lấp đầy no căng trong nháy mắt lại gợi lên toàn bộ du͙© vọиɠ của cô, cô chỉ có thể ở dưới thân anh tiếp tục vặn vẹo thân hình, hô hấp dồn dập, rêи ɾỉ liên tục.
Ngay khi hai người đang quấn quít nhau không rời thì chiếc điện thoại di động của Tả Ninh đặt ở trên tủ đầu giường vang lên không đúng lúc, Văn Khải An ngẩng đầu liếc mắt một cái, thấy là Phương Kinh Luân thì dứt khoát không thèm nhìn, tiếp tục thọc vào rút ra theo quy luật ở trong cơ thể cô.
Nhìn phản ứng của anh, Tả Ninh tự nhiên cũng hiểu rõ, nhất định là Phương Kinh Luân tan tầm đi sang căn hộ của cô, tìm không thấy người nên gọi tới cho cô.
Nghĩ vậy, cô không thể không cảm thán, Văn Khải An cũng thật là nhìn xa trông rộng a, lúc trước anh muốn cô tới nhà anh, chắc chắn là đã lường trước Phương Kinh Luân có chìa khóa căn hộ của cô.
Sau khi Tả Ninh cùng Văn Khải An tình cảm mãnh liệt hăng hái chiến đấu xong thì cô lại bị anh ôm đi đến phòng tắm, cùng anh ăn cơm chiều xong mới trở lại căn hộ của mình, nhìn thấy bộ dáng Phương Kinh Luận ngồi trên sô pha không nhúc nhích cực kỳ giống một đứa trẻ chịu ủy khuất.
"Anh ăn cơm chưa?"
"Chưa." Phương Kinh Luân ngẩng đầu nhìn Tả Ninh trên người vẫn còn mặc áo sơ mi của Văn Khải An: "Muốn chờ em về rồi cùng nhau ăn."
"Không phải tôi đã nhắn WeChat cho anh là trễ chút hay quay lại đây rồi sao?" Nhìn thấy hộp cơm đã sớm nguội trên bàn ăn, Tả Ninh móc di động trong túi ra: "Tôi đặt cho anh hộp khác nhé."
"Thôi, anh không muốn ăn." Phương Kinh Luân buồn bã ỉu xìu mà nằm trên sô pha, nhìn chằm chằm đường cong lả lướt của cô dưới áo sơmi: "Em cùng anh ta làm mấy lần?"
Tả Ninh sửng sốt: "Anh hỏi cái này làm gì?"
"Để xem anh phải ăn mấy cân giấm mới đủ." Phương Kinh Luân tức giận trừng mắt nhìn cô một cái rồi buồn buồn đáp: "Anh hối hận rồi."
"Hối hận cái gì?"
"Hối hận tại sao không đê tiện một chút, trực tiếp dùng sự cảm kích của em bắt cóc em, bức em gả cho anh, để em chỉ thuộc về một mình anh." Nói đến đây, anh đột nhiên lại ngồi dậy nghiêm túc nhìn Tả Ninh: "Nếu... anh thật sự làm như vậy thì em sẽ đồng ý gả cho anh sao?"
Tả Ninh trầm tư hai giây xong gật gật đầu với anh.
Phương Kinh Luân cười khổ một tiếng, sau khi trầm mặc một lúc lâu thì đột nhiên đứng dậy ra cửa, rất nhanh đã quay trở lại với một chiếc hộp nhung đỏ trên tay.
Trong lòng Tả Ninh không khỏi lộp bộp một chút, vừa nghĩ rằng anh sẽ không định làm điều này thật đâu thì thấy anh mở chiếc hộp trước mặt cô, lộ ra chiếc nhẫn kim cương tinh xảo ở bên trong.
"Anh..."
"Thử xem." Phương Kinh Luân kéo tay phải Tả Ninh, thật cẩn thận mà đeo nhẫn ở trên ngón áp út của cô.
"Phương Kinh Luân..."
"Thực vừa vặn." Nâng tay cô lên cẩn thận quan sát một chút, bên môi anh rốt cuộc cũng lóe lên ý cười: "Cũng thật xinh đẹp, xem ra ánh mắt của anh cũng không tệ lắm."
"Cho nên, anh là muốn tôi..."
"Được rồi, tùy em muốn làm gì thì làm, dù sao đời này anh cũng không trao chiếc nhẫn này cho người phụ nữ thứ hai đâu, giữ lại ở chỗ anh cũng chỉ để lãng phí mà thôi."
Phương Kinh Luân ném hộp ở trên bàn rồi lại đặt mông ngồi trở lại sô pha, ngước mắt nhìn Tả Ninh vẫn đang ngẩn người: "Em biết không? Cái này anh mua khi còn ở Anh quốc. Khi đó anh hỏi Tiền Nhã, cô ấy nói em mấy năm nay cũng không quen bạn trai khác, anh nghĩ mình làm bao nhiêu năm trong ngành tâm lí học, có lẽ lúc về nước sẽ không giống thời đại học năm nhất, có thể cởi bỏ khúc mắc của em, để em nguyện ý yêu anh, làm em chân chính tiếp nhận anh.
Cho nên, khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương này, anh liền mua nó không chút nghĩ ngợi, nghĩ rằng một ngày nào đó sau khi về nước sẽ cầu hôn em. Kỳ thật, anh cũng không biết kích cỡ ngón tay em, dù sao thì anh trong 2 năm đó, nắm tay cũng chưa nghiêm túc nắm lần nào, không ngờ mua bằng cảm giác cũng vừa vặn như vậy, có điều bây giờ nhìn lại, kiểu dáng có chút hơi lỗi thời."
Tả Ninh cúi đầu nhìn nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình rồi lắc đầu: "Không đâu, vẫn rất đẹp."
"Nói thực, 2 năm trước khi vừa mới về nước, anh đã chịu cú sốc lớn. Chị gái nói cho anh biết có người đàn ông rất đẹp trai đưa em đi bệnh viện, hơn nữa quan hệ của cả 2 thoạt nhìn rất không bình thường, anh lúc đó liền cảm thấy có chút không chịu nổi.
Nhưng anh không dám trực tiếp lộ diện, sợ rằng sự xuất hiện của anh sẽ làm em cảm thấy áp lực, anh chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn em trong bệnh viện, nhưng kết quả là... Nhìn thấy em cùng Du Hạo Nam hôn môi, nhìn thấy em cùng Thu Dật Mặc thân mật, thậm chí... Thậm chí còn nghe thấy các em làʍ t̠ìиɦ ở bệnh viện, nghe được lời anh ta nói, em cùng mấy tên đàn ông kia đều có quan hệ.
Đoạn thời gian đó anh gần như sụp đổ, cho nên mới đến quán bar tự chuốc say bản thân mình, và gặp được Thu Đồng Tâm. Anh đã thử rất nhiều cách, rất nhiều cách để quên em, nhưng mãi vẫn không thể nào quên được, anh cũng không hiểu đến tột cùng thì em có gì tốt mà tại sao lại khiến cho anh nhớ thương đến chết đi sống lại như vậy chứ?
Cho nên, anh lại hạ quyết tâm, tiếp tục theo đuổi em lần nữa. Ngày đó hẹn em đi ăn cơm, kỳ thật chính là chuẩn bị thổ lộ với em, nhưng em nói em có bạn trai rồi, anh ta đối xử với em rất tốt, nhìn em cười vui vẻ đến vậy, xem ra là em đã sớm thoát ra khỏi căn bệnh trầm cảm rồi, anh lại tự thuyết phục bản thân mình ở trong lòng, phải thật rộng lượng mà chúc phúc cho 2 người, nhưng mà đêm đó khi anh thấy em đăng bài trên vòng bạn bè, vì anh ta mà rửa tay xuống bếp, anh thật sự rất ghen tị với người đàn ông kia."
Thấy trên mặt anh vẫn luôn mang theo nụ cười chua xót, trong lòng Tả Ninh cũng hoàn toàn hụt hẫng: "Phương Kinh Luân..."
"Tả Ninh." Anh vẫn yên lặng nhìn cô như cũ: "Việc em mất tích hơn một năm, đã thay anh trả lời câu hỏi trong lòng, anh... không thể không có em. Chẳng sợ bên cạnh em có thêm nhiều người đàn ông khác, chẳng sợ em đối với anh không có một chút tình cảm nào, chẳng sợ Phương Kinh Luân anh vì em mà lì lợm la liếʍ, trở nên không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ, anh cũng đều không thể không có em."
Nhìn cô chậm rãi đến gần, anh đột nhiên mở hai tay ra gắt gao ôm eo cô, chôn mặt ở bụng của cô và trầm giọng nói: "Điểm mấu chốt duy nhất anh nắm giữ bây giờ, chính là không lợi dụng sự cảm kích của em dành cho anh, ép em kết hôn với anh, ép buộc em chỉ thuộc về một mình anh. Nhưng mà, em có thể cho anh chút quyền được ghen, được vô cớ gây rối, có được không?
Muốn anh trơ mắt mà nhìn em cùng người đàn ông khác ở bên nhau, tưởng tượng thấy em ở dưới thân bọn họ... anh làm không được, anh sẽ ghen tị, cũng sẽ không khống chế được tính tình, em biết mà, tính tình anh từ trước đến nay vẫn luôn không tốt."
"Ừm." Ngoại trừ chữ này, Tả Ninh cũng không biết còn có thể nói gì nữa.
Nhìn người đàn ông đang cọ cọ cô như một đứa trẻ, cuối cùng cô chậm rãi ngồi trên đùi anh, chậm rãi hôn môi anh từng chút từng chút một.