Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 163: Ra đi tay trắng

Edit: Mì

Beta: Su

Chuông báo thức trên tủ đầu giường không ngừng vang lên, Tả Ninh gian nan với tay lấy di động, nhìn nhìn thời gian rồi chỉ có thể từ trên giường giãy giụa bò dậy.

"Hôm nay là thứ bảy, ngủ với anh thêm chút nữa thôi." Phương Kinh Luân gắt gao ôm lấy eo cô, đem đầu cọ tới cọ lui trên người cô.

Tối hôm qua cô chủ động hôn làm anh khơi mào dục hỏa, thế nên chỉ vừa mới thoát khỏi lòng ngực của Văn Khải An thì cô lại nằm dưới thân Phương Kinh Luân thừa nhận hết lần làʍ t̠ìиɦ này đến lần làʍ t̠ìиɦ khác.

Trước đây, cô không hề hay biết thân thể của mình không có giới hạn, chỉ trong một ngày mà lại có thể cao trào nhiều lần đến như vậy.

Đương nhiên, sau khi xong việc thì cảm giác thân thể của mình như bị phế đi, ngay cả mặc quần áo cũng cực kỳ lao lực.

"Em cũng muốn tiếp tục ngủ a, nhưng hôm nay em có việc cần phải đi ra ngoài."

"Lại muốn đi gặp tên đàn ông nào?" Phương Kinh Luân lập tức từ trên giường bò dậy: "Anh đi với em."

"Em có hẹn với Đồng Tâm đi dạo phố uống trà, anh có muốn đi cùng không?"

Chỗ chị em gái tụ họp, Phương Kinh Luân tất nhiên không có hứng thú, anh liền dùng vẻ mặt không cam lòng nói: "Cuối tuần muốn ở cùng em cũng khó khăn."

Dừng một chút anh lại nói thêm: "Hôm nay cứ như vậy đi, nhưng ngày mai em phải dành cho anh."

"Ngày mai em đã hứa với chị gái anh cùng nhau đi xem trang sức, nếu anh không ngại chán thì có thể cùng đi."

"A ——" Phương Kinh Luân bực bội kéo chăn trùm kín đầu: "Anh hiện tại đến dấm của phụ nữ cũng ăn."

Thật ra cẩn thận mà ngẫm nghĩ , Phương Kinh Luân đúng là ăn phải dấm của phụ nữ, dù sao thì Tả Ninh đối xử với hội chị em bạn dì tốt hơn nhiều lần so với bọn đàn ông tụi họ.

Ví như lúc trước cô đột nhiên mất tích, bọn đàn ông không ai kịp phòng ngừa, nhưng cô lại đi tạm biệt 3 người bạn cùng phòng và Thu Đồng Tâm trước tiên.

Sau khi đổi số điện thoại, số điện thoại của bọn đàn ông một cái cô cũng không thèm lưu, nhưng số điện thoại của 4 cô bạn thân thì cô vẫn luôn nhớ kỹ trong đầu, chỉ vì sợ bị bọn đàn ông các anh truy ra manh mối rồi tìm được tung tích nên cô mới giữ im lặng, không liên hệ với hội chị em của mình.

Lúc trở lại thành phố S, cũng chỉ vì muốn thanh tĩnh nên cô mới không hẹn hội chị em ra gặp mặt, ai ngờ vừa thử váy cưới thì tin tức của bản thân liền bị bại lộ, hiện tại thì chẳng còn kiêng kị cái gì nữa.

2 năm không gặp, nhưng tướng mạo cùng dáng người của Thu Đồng Tâm cũng không có gì thay đổi, chỉ là khí thế trong lúc giơ tay nhấc chân càng ngày càng mạnh, như lời Tả Ninh hay trêu chọc Thu Đồng Tâm mà nói thì cái này đại khái chính là khí chất của một nữ tổng tài.

"Oa! Chị đừng nói nữa, từ khi tiếp nhận Giải Trí Tinh Thần, bà đây quả thực mỗi ngày làm trâu làm ngựa a, sớm biết cái chức Tổng giám đốc này khổ cực như vậy, thì bà đây thà tiếp tục mặt dày vô sỉ mà làm một người không công rồi nghề cho rồi."

Ban ngày quán bar cũng không có khách, nên Thu Đồng Tâm cũng không thèm để ý hình tượng mà lười biếng duỗi eo ngáp vài cái, nói chuyện cũng không kiêng nể gì như cũ,: "Đặc biệt là mấy tên đàn ông thúi kia, mỗi ngày đều dùng hết tâm cơ để bò lên giường bổn cô nương, lăn lộn bà đây đến độ mau chết đi sống lại."

Nói đến đoạn này, Thu Đồng Tâm lại nhướng mày khi nhìn dấu hôn trên cổ Tả Ninh: "Bổn cô nương nghĩ chị cũng không khác em là mấy, vừa rồi nhìn tư thế đi đường không được bình thường, có chịu nổi không đấy?"

Tả Ninh chống cằm ghé vào trên bàn: "Đúng là xong việc thì có chút ăn không tiêu, nhưng mà lúc ấy sướиɠ a, cơ bản là không khống chế nổi."

"Ai da, 2 năm không gặp, có tiến bộ a, phong cách nói chuyện cũng thay đổi."

"Cũng không phải do hoàn cảnh đẩy đưa sao? Còn hơn là trưng ra một bộ dáng đáng thương để mặc người ta khi dễ a?"

"Chuyện ông già Thu dùng thân thế với ảnh chụp uy hϊếp chị bà đây đã biết hết rồi, em nói chứ sao lúc ấy chị làm gì mà không tìm bà đây hả? Bà đây luôn sẵn sàng giúp chị mà!"

"2 ông anh trai của em cũng không làm được gì, em định giúp chị như thế nào a?"

"Chị có thể chụp ảnh khoả thân của bà đây để uy hϊếp ông già Thu, bắt ông già huỷ đi ảnh chụp của chị, nếu không làm thì chị sẽ công bố ảnh của em, tuy có khả năng ông già nhà em không để đứa con gái này vào mắt, nhưng khẳng định ông già sẽ coi trọng danh dự nhà họ Thu, cho nên dùng chiêu này nhất định có thể thành công nha."

Tả Ninh không khỏi xuy xuy mà cười ra tiếng: "Em thật đúng là chuyện gì cũng dám làm, nhưng mà ngẫm lại cũng chả sao cả, dù là thân thế hay là ảnh khoả thân thì chị cũng đã sớm không thèm để ý."

Dừng một chút cô mới nói tiếp: "Chị nghe Thu Dật Bạch nói, mấy cái ảnh chụp đó đã bị xoá, nên chị muốn hỏi em chuyện này một chút, anh ấy đã làm như thế nào mà lấy được mấy tấm ảnh đó vậy? Với lại anh ấy nói anh ấy đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình họ Thu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thấy anh ấy không muốn nói nên chị cũng không hỏi anh ấy."

"Chị không biết 3 anh em tụi em mỗi người đều có 5% cổ phần của tập đoàn Thu Viễn sao?"

"Lúc trước có nghe Thu Dật Bạch nói qua."

Cầm lấy ly rượu người phục vụ đưa tới, trước uống một ngụm rượu rồi Thu Đồng Tâm mới lại nghiêm mặt nói: "Ông già Thu tuy là chủ tịch kiêm đại cổ đông thứ nhất của tập đoàn nhưng trong tay cũng chỉ có 31% cổ phần, cho nên 5% này thật ra rất là lớn đó nha."

Tả Ninh không khỏi nhăn nhăn mày: "Ý em muốn nói là... Thu Dật Bạch dùng 5% cổ phần này làm điều kiện trao đổi với ba em để xoá mấy cái tấm ảnh chụp đó?"

Thu Đồng Tâm gật gật đầu: "Cũng có thể nói là như vậy. Chuyện này xong xuôi rồi bà đây mới biết, lúc chị đột nhiên biến mất, anh hai đã cầu xin ông già Thu không biết bao nhiêu lần, muốn ông già trả lại ảnh chụp, thậm chí còn dùng cổ phần trong tay làm giao dịch, đáng tiếc là ông già vẫn luôn không đồng ý."

"Sau đó thì sao?"

"Thì 2 ông anh trai của bà đây liền cùng nhau hợp tác, định chiếm lấy lòng tin của ông già, rồi nhờ hacker xoá hết những tấm ảnh đó chứ sao? Nhưng ông già Thu là ai chứ, làm sao có thể dễ dàng để cho bọn họ đạt được mục đích? 2 người bọn họ không có chút tiến triển nào, rồi thân thế của chị bị ông già công bố ra ngoài, và chị thì cũng mất tích theo.

Việc này trực tiếp làm anh hai phát điên, liền chạy đến văn phòng của ông già la hét nói muốn cắt đứt quan hệ cha con với ông ta, ngay từ đầu ông già còn không tin, mãi cho đến khi anh hai đem hết giấy tờ sở hữu bất động sản, giấy đăng kí xe, thẻ ngân hàng, các loại trái phiếu, quỹ đầu tư, cổ phiếu cùng các tài khoản vứt trước mặt ông già, ông già mới biết anh hai không phải là đang nói đùa."

"Chẳng lẽ anh ấy nói cắt đứt quan hệ với gia đình, thực ra chính là... ra đi tay trắng giống như trong quan hệ hôn nhân?"

"Không sai, dù sao thì lúc ấy toàn bộ gia đình đều bị chấn động. Nói thực thì từ nhỏ, người lớn trong gia đình chỉ xem trọng anh cả, cảm thấy anh hai vừa nghịch ngợm lại ham chơi, chắc chắn không làm được chuyện gì to lớn, cho rằng cả đời anh hai chỉ biết bám lấy ông già mà sống.

Kết quả là, chị có biết mấy thứ mà anh hai vứt trước mặt ông già, bao gồm cả tiền và tài sản dưới danh nghĩa có giá trị như nào không? Dù sao em chỉ biết mấy người lúc trước không xem trọng anh hai đều như bị tát vào mặt, mấy năm nay anh hai tự mình đầu tư, làm đạo diễn, nên tiền tích cóp như một cái đại kim khố.

Sau đó anh hai liền ở trước mặt ông nội, đem ngọn nguồn mọi chuyện nói rõ ràng, tuyên bố đời này nếu không phải chị thì sẽ không kết hôn, nếu nhà họ Thu không tiếp nhận chị thì anh hai liền rời khỏi nhà họ Thu, tài sản anh hai sở hữu coi như là trả lại chi phí nuôi dưỡng cho nhà họ Thu, một phần cũng sẽ không mang đi, bao gồm cả cổ phần tập đoàn Thu Viễn, anh hai đều trả lại hết.

Ông nội sao có thể để anh hai làm như vậy? Nhưng khuyên can thế nào cũng không lay chuyển được anh hai a, anh hai hận chết ông già Thu, quyết tâm muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Thu, từ nhỏ đến lớn anh hai đều bị cho rằng là đứa con thứ bất tài nhu nhược, nhưng lần này lại kiên cường đến nỗi không ai có thể ngăn cản được.

Ông nội dưới cơn thịnh nộ liền ra lệnh bắt buộc ông già Thu xoá bỏ mấy tấm ảnh lõa thể của chị đi, bình thường thì chắc ông già Thu cũng không nghe lời ông nội đâu, nhưng lần này ông nội tức giận đến mức nhập viện, nên ông già chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời thôi!"

"Sau khi chị rời đi, cư nhiên... lại xảy ra nhiều chuyện như vậy sao?"

Ngẫm lại từ trước đến nay Thu Dật Bạch luôn là thiên chi kiêu tử* , toàn chỉ ở biệt thự cao cấp, đi siêu xe, tiêu tiền ăn xài phung phí, vậy mà một lòng muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Thu, Tả Ninh liền cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần*.

(*) Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời, đứa con được nuông chiều từ nhỏ mà sinh hư.

(*) Ngũ vị tạp trần: 5 vị ngọt mặn đắng chua cay cùng lúc, ý chỉ cảm giác phức tạp, rối ren hỗn độn.

Ngày đó Thu Dật Bạch trò chuyện với cô, anh nói nếu không có cô ở trong mộng làm bạn với anh, anh thực sự sẽ không đủ kiên cường để vượt qua. Chính là ý này sao? Sau khi rời khỏi nhà họ Thu, anh chắc hẳn đã chịu đựng rất nhiều vất vả.

Nhìn biểu tình nặng nề của Tả Ninh, Thu Đồng Tâm cúi đầu cười cười: "Chị không phát hiện hiện tại bà đây đã không còn gọi là Tiểu Bạch mà vẫn luôn gọi là anh hai sao? Dù sao hiện tại anh hai đã làm toàn bộ người nhà họ Thu nể phục, nói thật, em tuy rằng chán ghét ông già Thu, nhưng bảo em cắt đứt quan hệ với nhà họ Thu, tự thân vận động, thì em đúng thật không làm được, cho nên lúc trước em mắng anh hai là tra nam thật sự là mắng sai rồi."