Edit: Cà Rốt
Beta: Mol + Su
Hôm sau, trong công ty, Du Hạo Nam phát hiện có chút không thích hợp, giống như ánh mắt mọi người nhìn anh đều có chút kỳ lạ.
Tuy rằng ngay trước mặt anh tất cả mọi người đều là bộ dáng cung kính nghiêm túc, nhưng vừa rời khỏi tầm mắt của anh, cả đám đều lập tức lộ ra biểu tình cười như không cười, cái loại ánh mắt này, có chế nhạo, có tìm tòi nghiên cứu, có nghi hoặc, thậm chí còn có chút tiếc nuối cùng với... Đồng tình?
Loại tình huống này kéo dài tới tận cuộc họp buổi chiều, tựa hồ ai tham dự cũng dùng cái ánh mắt này trộm nhìn anh.
Đến đây anh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, kết thúc buổi họp anh giữ Dương Cảnh Diệu lại hỏi: "Có chuyện gì xảy ra à? Tại sao... Ánh mắt mọi người nhìn tôi có chút quái quái?"
Dương Cảnh Diệu nỗ lực nhịn cười: "Thì ra cậu còn chưa biết gì sao?"
"Biết cái gì?"
"Đương nhiên là cậu..." Còn chưa nói dứt lời, Dương Cảnh Diệu đã cười ngã trước ngã sau: " Đại chủ tịch Du, trước kia tôi khen cậu là nhân tài thật đúng là khen sai rồi, cậu đâu chỉ là một nhân tài, cậu quả thực là siêu cấp cực phẩm trên trời dưới đất không ai sánh bằng!"
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Dương Cảnh Diệu đánh giá anh từ trên xuống dưới một phen rồi rất đồng tình nói: "Nếu cậu có vấn đề ở phương diện kia, cậu có thể tới tìm tôi, tôi quen biết không ít bác sĩ nam khoa, tuyệt đối có thể giải quyết giúp cậu."
Tuy còn chưa biết rõ ràng tình huống, nhưng Du Hạo Nam cũng biết điều hắn chỉ chính là phương diện kia: "Xem ra vấn đề của cậu rất nghiêm trọng, cho nên mới đi khám nhiều bác sĩ nam khoa như vậy, thế bây giờ đã trị khỏi chưa?"
"Tôi có vấn đề hay không, lần trước ở cửa văn phòng của tôi chẳng lẽ cậu còn chưa nghe thấy được sao?" Dương Cảnh Diệu đắc ý mà nhướng mày: "Đừng cho là tôi không biết lúc ấy người ở bên ngoài chính là cậu, nhưng mà trước kia tôi thật sự không biết là, cậu mẹ nó ngày xưa quen nhiều phụ nữ như vậy mà đến cả một người cũng chưa từng chạm qua!"
Du Hạo Nam nhăn nhăn mày: "Sao cậu biết được?"
Anh sở dĩ cố ý lừa gạt Dương Cảnh Diệu, chính là bởi vì quá hiểu đức hạnh của hắn, gia hỏa này mà há mồm một cái không bao giờ có lời hay ý ngọc cả.
"Đương nhiên là niềm vui mới của cậu - Tả Ninh tiểu thư tự mình nói, bây giờ người trong công ty đều biết trước khi cậu cùng cô ấy lên giường thì vẫn còn là xử nam, cho nên, chúc mừng cậu, chủ tịch!"
"Tả Ninh? Chuyện khi nào?"
"Ngày hôm qua, nghe nói niềm vui mới cùng với người yêu cũ của cậu diễn một đoạn đại chiến rất chi là đặc sắc, vì muốn đả kích kẻ địch, niềm vui mới của cậu đã nói chuyện lần đầu tiên của cậu cống hiến cho cô ấy ra ngoài, gϊếŧ được tình địch khải hoàn trở về."
Khoa trương mà kể lại hết thảy chỗ này, Dương Cảnh Diệu lại mang vẻ mặt trêu chọc mà nhìn Du Hạo Nam: "Chậc chậc, đường đường là chủ tịch tập đoàn, đổi nhiều người phụ nữ như vậy, thế mà đến 30 tuổi mới phá thân, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thật là đủ mất mặt cho công ty."
Du Hạo Nam liếc Dương Cảnh Diệu: "Vậy thì cũng tốt hơn so với người bị coi là trai bao, một đêm 3000 tệ, giá cũng thật rẻ!"
Lại bị chọc trúng chỗ đau, Dương Cảnh Diệu trừng mắt liếc nhìn Du Hạo Nam một cái xong lười tiếp tục để ý đến anh, chỉ ngồi xuống cúi đầu xem tin tức.
Ngồi một lát, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, biểu tình trên mặt Du Hạo Nam có chút nghiêm túc lại có vài phần mất tự nhiên: "Ai, lần đầu tiên của cậu, bao lâu?"
Dương Cảnh Diệu suy tư vài giây mới phản ứng lại là anh đang hỏi cái gì, hắn tỏ biểu tình quái dị nhìn anh một cái xong đột nhiên cười ầm lên một trận: "Cậu không phải là... Cậu không phải là một giây đã bắn đi? Ha ha ha ha cậu còn gọi cái gì Du Hạo Nam nữa, cứ gọi là Nam Giây Bắn đi... Ha ha ha..."
Cả mặt Du Hạo Nam đều đen, tuy rằng lần đó có chút nhanh, nhưng cũng không thể nào mà một giây đã bắn được?
Nghĩ nghĩ, anh lại không khỏi bắt đầu đặt giả thiết, nếu lúc ấy không phải ở trong miệng Tả Ninh, mà là ở trong tiểu huyệt của cô, thì có thể kéo dài thêm một chút hay không?
Nhưng mà phía dưới của cô vừa mềm lại vừa chặt, vừa ướt với ấm nữa, mỗi lần đều kẹp anh thoải mái cực kỳ, nếu lúc ấy là ở dưới, nói không chừng đã thật sự thành một giây đã bắn.
Nhắc đến cái này, anh chỉ cảm thấy một trận xao động ở bụng dưới, đồ vật kia lại không biết cố gắng mà có xu thế cương cứng, cũng may hôm nay anh mặc quần tây rộng rãi, tạm thời không nhìn ra có gì khác thường, nếu không Dương Cảnh Diệu sẽ cười anh đến chết.
Nhưng mà, vẫn là lửa do cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ ra, vậy nên để cô tới dập.
Khi Tả Ninh đến văn phòng của Du Hạo Nam thì đã là 5 giờ chiều, một tiếng sau là tới giờ tan tầm, cố tình anh ngay cả chút thời gian như vậy cũng không chờ kịp.
"Chủ tịch Du thật đúng là càng ngày càng gấp gáp đó nha!" Tả Ninh cười nhẹ nhàng xinh đẹp mà nhìn anh xong một phen kéo chiếc áo gió màu đen dài đến đầu gối ra để lộ một bộ nội y lưới mỏng tang như trong suốt.
Du Hạo Nam ngựa quen đường cũ bế cô lên xong đặt trên bàn làm việc lớn, sau đó vưca cởi nội y của cô ra, vừa hung tợn nói: "Em vậy mà dám mặc thành như vậy đi ra ngoài!"
"Chẳng phải anh ngày hôm qua cũng nói em làm như vậy sao?"
"Anh không nói em mặc nội y bên trong rồi mặc luôn áo khoác ngoài vào." Anh lột cô sạch sẽ, sau đó lại nhanh chóng kéo khóa quần phóng xuất ra côn ŧᏂịŧ to lớn của mình xong lúc này mới cúi đầu khẽ hôn vào chiếc cổ tuyết trắng của cô và trầm giọng nói: "Không có lần sau."
Liếc mắt nhìn cự vật giữa háng đã cứng hơn phân nửa của anh, Tả Ninh cười khẽ ra tiếng: "Cái này của anh càng ngày càng cứng nhanh nha!"
"Còn không phải là do em hại!" Du Hạo Nam dùng tay trái ấn cái mông kiều nộn của cô, để thân thể trần trụi của cô dán lên trên người mình, dươиɠ ѵậŧ càng thêm cứng rắn gắt gao đứng vững dưới bụng cô.
Cảm thụ được mảnh rừng rậm đẫy đà kia, hô hấp của anh cũng trở nên dồn dập lên: "Hiện tại người trong toàn công ty đều biết lần đầu tiên của anh là cho em, còn hoài nghi trước đó anh có bệnh kín, hôm nay anh phải làm em tới không ra được khỏi văn phòng, để cho bọn họ thấy đến tột cùng anh có bệnh hay không."
Một bên đầṳ ѵú đã đứng thẳng bị tay phải của anh vuốt ve thưởng thức, một bên bị môi lưỡi của anh liếʍ mυ'ŧ hút cắn, Tả Ninh không nhịn được mà ưỡn ngực ưm một tiếng, nhưng vẫn cười nói: "Chờ anh kết thúc bọn họ cũng tan tầm, không ai... A... Không ai nhìn thấy được em đã bị anh làm thành cái dạng gì."
"Em đây là đang nghi ngờ độ bền của anh sao?" Mơ hồ không rõ mà nói xong câu này, anh dời tay phải từ trước ngực cô xuống trực tiếp thâm nhập vào trong hoa huyệt hơi ướt rồi ấn chơi đùa âm đế mẫn cảm: "Yên tâm, anh sẽ không làm em thất vọng."
"Ưʍ..." Yêu kiều rêи ɾỉ một tiếng, cô vặn vẹo vòng eo cọ xát trên dưới bụng anh, trong miệng tiếp tục phát ra da^ʍ thanh lãng ngữ: "Bên trong thật ngứa... Ngón tay anh... Không thỏa mãn được em... A nha... Lại mạnh một chút..."
Tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng lớn, nhìn thấy miệng huyệt của cô đã chất đầy mật dịch trong suốt, anh kéo ngăn tủ ra lấy áo mưa, sau khi mang lên thì vội vàng mà trực tiếp tiến vào: "Hiện tại thì sao? Thỏa mãn?"
"Nga... Không... Không thỏa mãn... Anh quá chậm... A..."
Sau khi dươиɠ ѵậŧ thô dài hoàn toàn tiến vào thì ngay lập tức nhanh chóng đưa đẩy ở trong dũng đạo của cô, chẳng mấy chốc trên trán Du Hạo Nam đã có mồ hôi toát ra, nhưng anh vẫn hưng phấn đến mức huyết mạch phun trào: "Vậy hiện tại thì sao? Còn chê quá chậm hay không? Thoải mái không?"
"Không chậm... Thật... Thoải mái..." Cô dang hai chân gắt gao quấn lấy eo anh, móng tay vẽ ra từng vệt từng vệt màu đỏ ở trên lưng anh: "Du Hạo Nam... Em rất thích... Anh... Làm em như vậy..."