Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 104: Kẻ thù đã lâu

Edit: Cà Rốt

Beta: Su

Du Hạo Nam đã nói mình thích bộ dáng ban đầu của cô, nhưng Tả Ninh cũng không có bất kì thay đổi nào.

Trên đầu vẫn là mái tóc ngắn màu đỏ rượu, trên lỗ tai đeo chiếc hoa tai thật dài như cũ, cũng thích bôi những màu son tươi sáng, ở trước mặt Du Hạo Nam mặc quần áo gợi cảm.

Điểm duy nhất khác với ngày hôm đó, có lẽ chính là cô không còn trang điểm đậm nữa, không phải vì cô không muốn, mà là cô căn bản không biết trang điểm kiểu vậy.

Ngày thường ỷ vào nhan sắc của bản thân, cái gọi là trang điểm của cô cũng chỉ là đánh chút phấn, chuốt mi, tô chút son môi, cái gì mà trang điểm mắt kẻ mắt mũi linh tinh, cô đều không biết, nếu muốn trang điểm kĩ càng thì chỉ có thể đi ra ngoài tìm người hỗ trợ, cô thì lại ngại phiền toái.

Cũng may dựa vào sắc đẹp của cô, chuốt mi tô chút son môi hồng, nhìn cũng không có chút nào không hợp, dùng lời nói của Thu Đồng Tâm, Tả Ninh bây giờ chính là kết hợp của nghịch ngợm cùng gợi cảm, ngược lại có một loại quyến rũ khác.

Du Hạo Nam cũng không nói thêm cái gì nữa, ở chung với cô vẫn như lúc trước, cũng không hỏi qua tại sao cô lại đột nhiên không nấu cơm cho anh nữa, chỉ có điều là mỗi lần thân mật, Tả Ninh chủ động với phóng đãng rõ ràng càng có thể khiến anh không cầm giữ được.

Cho nên nói a, đàn ông thật đúng là loại động vật khẩu thị tâm phi, luôn miệng nói thích cô thanh thuần như trước kia, nhưng ở trên giường thì vẫn không nhịn được mà thưởng thức hành vi phóng đãng của cô.

Cảm thán một câu như vậy ở trong lòng, Tả Ninh mở WeChat gửi tin nhắn cho Du Hạo Nam: Hôm nay là 11-11 đó, anh có ý định thanh toán hết đồ trong giỏ hàng cho em không?

Du Hạo Nam hẳn là đang bận, nửa tiếng sau anh mới nhắn lại: Được, gửi anh, anh mua cho em.

Tả Ninh đương nhiên không phải thật sự muốn để người đàn ông chưa từng mua hàng trên mạng mua cho cô cái gì, cô chỉ gửi đống nội y tình thú trong giỏ hàng cho anh: Em muốn mua mấy cái này đó, anh có mua cho em không?

Lần này nhưng thật ra anh đáp lại rất nhanh: Mua, gửi hết cho anh.

Tả Ninh: Có phải anh đang ảo tưởng đến cảnh em mặc mấy bộ đồ này vào không? Thật ra thì em đã mua sẵn một bộ ở cửa hàng rồi, bây giờ đang mặc đó.

Dứt lời cô liền gửi ảnh chụp mình mặc bộ đồ tình thú đã chụp sẵn cho anh, một phút sau Du Hạo Nam liền trực tiếp gọi lại đây, thanh âm trầm thấp, bá đạo giống như bình thường: "Tới văn phòng, mặc bộ quần áo kia của em tới."

Dừng một chút anh lại bổ sung: "Không được để lộ ra bên ngoài!"

Tả Ninh thấp giọng cười cười, chủ động đưa tới cửa theo yêu cầu của anh.

Đây đã là lần thứ ba Tả Ninh tới công ty tìm anh kể sau khi cô thay đổi tạo hình, mỗi lần đều là cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ một chút, anh liền không chịu nổi, một hai phải đè nặng cô ở văn phòng làm đến khi cô chân mềm thì mới bằng lòng bỏ qua.

Vào lần đầu tiên, người trong công ty anh, bao gồm cả Dương Cảnh Diệu cũng không nhận ra Tả Ninh, nghĩ lầm là niềm vui mới của anh, nhưng cũng không có người giật mình, chỉ trộm nghị luận ở sau lưng, nói chủ tịch vậy mà đổi phong cách, không còn thích kiểu thanh thuần nữa.

Nghe đến mấy lời nghị luận này, Tả Ninh không khỏi cười nhạo trong lòng, hóa ra ngay cả nhóm nhân viên cônh chức trong công ty cũng đều biết sở thích của anh, nhưng cố tình, cô vẫn luôn không ý thức được.

Lần này tất nhiên cũng không ngoại lệ, khi Du Hạo Nam nhìn thấy bộ nội y liền thân ngay cả ba điểm quan trọng cũng không thể che khuất kia dưới lớp áo gió màu đỏ của cô, cả người anh như biến thành dã thú, một tay bế cô lên bàn làm việc, ở trên người cô bắn ba lần xong mới lưu luyến mà kết thúc.

Tả Ninh sửa sang lại tốt dáng vẻ rồi đi xuống dưới đại sảnh công ty, cư nhiên lại thấy được Giang Thuần Tâm đã lâu không gặp. Cô ta tỏ vẻ mặt phẫn nộ đứng ở trước quầy lễ tân, rồi lại không thể không hạ thấp mình mà xin lễ tân cho gặp mặt Du Hạo Nam.

Mấy cô lễ tân trước đài đã bị ả cuốn lấy phiền, nhưng có lần giáo huấn của người bị sa thải lần trước, nên các cô lại không dám quá mức vô lễ.

Cho nên vừa nhìn thấy Tả Ninh, một cô lễ tân liền tha thiết mà chào hỏi: "Tả tiểu thư, cô xuống rồi sao?"

Dứt lời, cô lễ tân lại xin lỗi mà cười với Giang Thuần Tâm: "Giang tiểu thư, cô cũng thấy đó, Tả tiểu thư vừa mới từ phòng chủ tịch xuống dưới, cho nên cô..."

"Tôi biết ngay là cô mà!" Giang Thuần Tâm dẫm giày cao gót nổi giận đùng đùng mà đi đến: "Cô ngoài việc cướp đàn ông của người khác thì còn biết làm cái gì nữa?"

"Cướp đàn ông của người khác?" Tả Ninh dùng bộ dáng "Đừng chọc tôi cười" nhìn ả: "Chẳng phải cô chủ động đẩy Du Hạo Nam cho tôi sao? Giang Thuần Tâm, cô nói xem, tôi là nên nói cô ngốc, hay là nên nói cô ngu xuẩn đây?"

Thấy Giang Thuần Tâm trừng mắt nhìn chằm chằm giống như muốn lột sống mình, Tả Ninh tiếp tục nói: "Biết không? Lúc trước nếu không phải cô chụp lén những bức hình đó bức ép tôi chia tay với bạn trai thì ngay cả nhìn tôi cũng không thèm nhìn Du Hạo Nam, cô nói có phải tôi còn nên cảm ơn cô thật tốt hay không? Nghe nói bây giờ cô đang bị phong sát, cuộc sống không quá tốt, tôi đây khuyên cô, nhân lúc còn sớm đổi sang giới khác đi, lấy chỉ số thông minh của cô, giới giải trí là không có hy vọng. Đương nhiên, cô cũng có thể một lần nữa tìm một người đàn ông không chê cô."

"Cô đắc ý cái gì? Cô còn không phải là dựa vào đàn ông mới có thể đuổi tôi ra khỏi đoàn phim sao? Một ngày nào đó, cô cũng sẽ có kết cục như vậy thôi."

"Đúng vậy, hai chúng ta đều dựa vào đàn ông, làm gì có ai cao quý hơn so với ai chứ? Chỉ khác duy nhất là, người đàn ông trước đó cô dựa vào, hiện tại bị cô đưa đến trên giường tôi."

Nói đến đây, Tả Ninh đột nhiên cười hài hước: "Đúng rồi, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện rất có ý tứ, lúc Du Hạo Nam cùng tôi lên giường thì vẫn còn là một xử nam, cô nói cô theo anh ấy 2 năm, anh ấy nâng cô từ một người bình thường thành diễn viên mới nổi nhất, vậy sao mà ngay cả chạm cô cũng không thể chạm vào anh ấy?"

Giang Thuần Tâm sớm đã tức giận đến không màng hình tượng, ả hít sâu vài cái mới miễn cưỡng điều chỉnh lại tinh thần, nhìn vẻ mặt đắc ý của Tả Ninh, ả đột nhiên khinh miệt mà cười ra tiếng: "Có chuyện, cô hẳn là còn không biết đi?"

Bước lên phía trên một bước, cô ta nói từng câu từng chữ ở bên tai Tả Ninh: "Cô chẳng qua cũng chỉ là một thế thân, liệu cô cho rằng cô cùng anh ấy có thể kéo dài bao lâu? Tôi nói cho cô biết, trong lòng anh ấy có một người con gái vô cùng quan trọng, cô, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ thay thế được địa vị của người đó!"

"À? Phải không?" Sắc mặt của Tả Ninh vẫn như thường mà nhướng mày, sau đó cô lùi lại hai bước rồi lớn tiếng nói: "Vậy thì cảm ơn cô đã cho tôi biết chuyện này nhé, vốn dĩ tôi còn sợ anh ấy sẽ yêu tôi, đến lúc đó có muốn bỏ cũng không bỏ được, hiện tại thì không cần lo lắng, chờ tôi chơi chán rồi, có lẽ còn có thể suy xét đá anh ấy cho cô, cũng không biết anh ấy có nhìn trúng người phụ nữ mà anh ấy không muốn chạm vào hay không."

Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy bộ dáng chật vật khϊếp sợ của Tả Ninh, không ngờ rằng cô cư nhiên nửa điểm cũng không để ở trong lòng, Giang Thuần Tâm càng thêm giận không thể át, ả nghiến răng nghiến lợi nói: "Lời này mà cô cũng dám nói, tôi nhất định sẽ nói cho anh ấy nghe không sót một chữ!"

Tả Ninh không sao cả mà nhún nhún vai, chỉ chỉ đỉnh đầu: "Nhìn thấy cameras chứ? Nhanh, lấy hình ảnh chất lượng cao trực tiếp gửi cho anh ấy xem, xem anh ấy có thể hảo tâm hôn cô một cái hay không. Nga, xin lỗi, lại chọc vào chỗ đau của cô rồi, anh ấy nói anh ấy chưa từng hôn cô, ngay cả tay của cô cũng chưa bao giờ nắm, tôi còn rất tiếc nuối thay cô, dù gì, hương vị của anh ấy cũng không tệ lắm."

Nhìn Giang Thuần Tâm tức giận đến vừa mắng vừa dậm chân, cuối cùng vẫn như cũ chỉ có thể mặt xám mày tro mà rời đi, Tả Ninh đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái.

Đến nỗi một tia đau đớn trong lòng bởi vì bị hai chữ "Thế thân" kia chọc đến, cô nghĩ thời gian là có thể làm cho nó lành lại.