Bọn Đàn Ông Này Có Độc

Chương 59: Say rượu

Edit: Tiểu Sa

Beta: Thỏ

Tả Ninh thật sự không ngờ rằng chạng vạng hôm sau Thu Đồng Tâm sẽ chạy tới đoàn làm phim, cố ý mời cô ra ngoài ăn cơm chiều.

Lại một lần nữa rời khỏi hiện trường quay phim trước mắt bao người, cô thật sự tin tưởng bản thân đã tiếp nhận quy tắc ngầm, nếu không thì toàn bộ đoàn làm phim có ai giống như cô tùy thời điểm đều có thể rời đi?

Người ta thường nói khổ nhất chính là tổ biên kịch, hiện tại ngược lại rất nhàn hạ, cô hoài nghi bản thân về sau có phải không cần làm cùng tổ nữa không.

Bởi vì tối hôm qua bị Thu Đồng Tâm phát hiện cô và hai anh trai của cô ấy đều có quan hệ nên Tả Ninh luôn không biết đối mặt với cô ấy như thế nào, ai ngờ cô ấy vừa mới khởi động xe liền nói một câu: “Có cái gì mà ngượng ngùng? Bạn giường của em còn nhiều hơn so với chị, em còn không xấu hổ, chẳng qua là em chưa từng thử với hai anh em trong cùng một nhà, nói không chừng sau này sẽ thử xem.”

Sau đó Thu Đồng Tâm không ngừng xin lỗi Tả Ninh, nói bản thân không nên tự tiện tạo bất ngờ như vậy, thuận tiện còn bêu xấu hai người anh của mình, thẳng đến khi Tả Ninh nghe không được nữa thì Thu Đồng Tâm mới bắt đầu nói tốt cho hai người đàn ông kia.

Thu Đồng Tâm tức giận nhìn Tả Ninh: “Đừng nói là chị rơi vào rồi đó nha? Em nói cho chị biết a, mối quan hệ giữa nam và nữ, ai rơi vào thì xong đời, nếu muốn thành thạo, vậy thì không thể có trái tim.”

Tả Ninh cười lắc đầu: “Kỳ thật hiện tại chị cảm thấy không sao cả, trước giờ chưa từng nghĩ cùng người đàn ông nào bên nhau cả đời, một mình khá tốt.”

Lúc này Thu Đồng Tâm mới cảm thấy tương đối vừa lòng với tâm thái của Tả Ninh, lôi kéo cô lại nói một đống lời, cuối cùng kéo cô ra khỏi phòng ăn: “Đi , em đưa chị đi hưởng thụ, đừng phiền lòng về chuyện những tên đàn ông thúi kia.”

Tả Ninh lập tức không kịp phản ứng lại: “Đi đâu?”

Thu Đồng Tâm thần bí mà nhìn Tả Ninh: “Hôm nay thứ bảy, quán bar chật ních, chúng ta đi săn thú. Em nói cho chị biết a, khách ở quán bar đối diện có tố chất rất cao, lúc trước em gặp một người đàn ông siêu cực phẩm, dáng người lớn lên rất tốt, công phu trên giường lại lợi hại, nói không chừng hôm nay chị có thể gặp a!”

“Săn… Thú?” Tư tưởng của Tả Ninh không phải đặc biệt bảo thủ nhưng vẫn không thể tiếp thu được những từ ngữ như vậy.

Thu Đồng Tâm liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý nghĩ của Tả Ninh: “Đừng khẩn trương, không nhất định phải lên giường, chỉ là tận hưởng một loại cảm giác kích thích mà thôi.”

Tả Ninh thật vất vả mới thuyết phục bản thân mình nếm thử một lần, ai ngờ cô vừa đi vào toilet một chút thì  Thu Đồng Tâm đã biến mất không thấy tăm hơi, sau đó Tả Ninh lấy di động gọi cho cô ấy, bên kia nói: “Nói tên của em cho ông chủ quán bar, không ai dám khi dễ chị, chị tự mình chơi đi, em gặp được bạn giường…A…”

Sau đó trong di động là một trận rên rỉ quen thuộc, cô cơ hồ có thể khẳng định, Thu Đồng Tâm ở WC phụ cận, hoặc là trong xe, thậm chí là ẩn nấp ở góc nào đó.

Không biết vì sao, Tả Ninh có chút hâm mộ cô gái như vậy, không bao giờ có gánh nặng tâm lý, sống thật thoải mái.

Đứng ở trước cửa sổ lầu hai nhìn quán bar đối diện đã mở cửa, cô chuẩn bị rủ Tiền Nhã tới đây, kết quả là mới chỉ hỏi một tiếng ở trong group chat nhóm thì Tần Miên Miên cũng tỏ vẻ là có rảnh, hơn nữa còn có chuyện lớn muốn tuyên bố.

Tả Ninh cùng Tiền Nhã suy đoán Tần Miên Miên hẳn là nói chuyện đám cưới, ai ngờ vừa vào quán bar thì cô ấy lại đột nhiên nói: “Tớ chia tay với Bành Phi rồi.”

Hai người sửng sốt hơn nửa buổi vẫn không thể tin được, trước đó không lâu Tần Miên Miên còn bởi vì Bành Phi mà ngộ sát người ta, suýt chút nữa vướng phải án tù, sao giờ lại nói như thế?

“Thực sự chia tay sao?” Tiền Nhã hỏi.

“Có lẽ vậy.” Tần Miên Miên bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Chẳng phải có loại cách nói là, có thể cùng nhau trải qua hoạn nạn, nhưng lại không thể cùng nhau sống yên vui. Tớ và anh ta hẳn là như vậy.”

Giờ phút này đã qua 8 giờ, quán bar bắt đầu náo nhiệt lên, bầu không khí nhộn nhịp, ba người cũng sôi nôi nâng ly rượu, sau đó uống một ly rồi lại một ly.

Tần Miên Miên uống đến say khướt, một lát sau liền choáng váng, lôi kéo tay Tả Ninh nói không ngừng: “Ninh Ninh, cậu biết không? Tớ thật sự rất hâm mộ cậu, cậu muốn cái gì thì làm cái đó, một người đàn ông cực phẩm như Thu Dật Bạch mà cũng có thể nói chia tay là chia tay, sống thật thoải mái, tựa như nữ chính dưới ngòi bút của cậu, dám yêu dám hận, làm việc quyết đoán, độc lập tự mình cố gắng. Thời còn học đại học tớ từng thề phải làm một cô gái như vậy, nhưng nhiều năm trôi qua, tớ vẫn chỉ ỷ lại Bành Phi. Hiện tại, rốt cuộc đã chia tay, tớ muốn bắt đầu lại một lần nữa.”

“Tớ cũng muốn bắt đầu lại một lần nữa.” Tiền Nhã hai mắt đỏ bừng, ghé vào bàn nhìn ly rượu trước mặt đến phát ngốc: “5 năm của bà đây, thật lãng phí, không đáng a! Lúc trước tại sao không ai mắng cho tớ tỉnh?”

Tả Ninh liếc Tiền Nhã một cái: “3 người chúng tớ đều mắng, nhưng cậu không nghe, hết cách.”

Tần Miên Miên đẩy Tiền Nhã một chút: “5 năm của cậu tính là cái gì? Tớ 7 năm đây này, suốt 7 năm!”

Vì thế hai người cứ như vậy uống rượu, làm cho Tả Nhìn nhìn cười không ngừng.

Cô vẫn luôn cho rằng hai người này đã thực say, chỉ có cô là duy trì tỉnh táo, có thể đưa họ trở về. Kết quả là từ lúc đứng dậy mới phát hiện, rượu vừa nãy uống tác dụng rất chậm, cả người cô loạng choạng, đi vào toilet cũng không xong.

Mơ mơ màng màng, cô phát hiện giống như có người đứng chắn đường trước mặt, dáng người rất cao, cũng rất tuấn tú, còn có chút quen mắt nhưng cô không thể nhớ nổi là ai.

Nghĩ đến Thu Đồng Tâm nói săn thú, cô đột nhiên cong đôi mắt cười tủm tỉm nhìn người đối diện: “Anh thật đẹp trai, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?”

Ngữ khí xiêu vẹo, vừa nói ra cô liền hối hận. Nhưng ngay sau đó lại nghe đối phương nói: “Không quen biết tôi?”

Thanh âm rất dễ nghe, lại có chút quen tai.

Tả Ninh dụi dụi mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của đối phương xong đột nhiên liền cười khanh khách: “Chuyên gia… Chuyên gia phục hồi văn vật! Nhưng… Tên gì ấy nhỉ?”

Người đàn ông tựa hồ có chút thất vọng, dừng một chút mới nói: “Văn Khải An, nhớ ra không?”

“Khải… An….” Tả Ninh nghiêm túc lặp lại rồi dùng sức gật đầu: “Nhớ ra rồi, nhưng… Sao anh lại đến đây? Một người không thú vị như anh mà cũng tới quán bar sao?”

Khóe miệng Văn Khải An bất chợt giãn ra một chút: “Tôi không thú vị?”

Tả Ninh căn bản không biết mình nói gì khiến người kia không vui, cô chỉ ngồi một chỗ cười ngây ngô: “Anh cùng khối băng lạnh kia thật giống nhau, nhìn không thú vị, lạnh lùng, lại không nói lý.”

“Tôi khi nào không nói lý với cô?” Văn Khải An thở dài một tiếng, sau đó duỗi tay đỡ cô: “Cô đi một mình sao? Có phải đi cùng bạn không?”

Chờ anh đỡ Tả Ninh trở lại ghế thì Tần Miên Miên cùng Tiền Nhã vẫn còn uống, vừa uống vừa ồn ào: “Chia tay vui sướng, chia tay vạn tuế!”

Tả Ninh nghe xong liền có tinh thần, giơ nửa ly rượu trên bàn kêu lên: “Chia tay vui sướng, Thu Dật Bạch….”

Văn Khải An sửng sốt một chút: “Cô và anh Thu… Chia tay?”

Tả Ninh hít hít mũi: “Chia tay, hiện tại 3 người chúng tôi đều độc thân.”

Nói đến đây, cô đột nhiên nhéo nhéo mặt Văn Khải An xong quay đầu nói với Tiền Nhã cùng Tần Miên Miên: “Người này đẹp trai như vậy, 2 cậu có muốn hay không?”

Không đợi hai người trả lời, cô đột nhiên đứng sát vào Văn Khải An rồi chớp đôi mắt to ngập nước đánh giá anh: “Anh có bạn gái không? Không đúng, nơi này chúng ta có 3 người, anh chọn một đi.”

Khoảng cách gần như vậy, Văn Khải An hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở của cô phả trên mặt mình, mang theo mùi rượu nồng đậm, lại còn một loại mùi hương nhàn nhạt.

Bàn tay nhỏ trơn mềm của cô đang vuốt ve lung tung trên mặt của anh, bộ ngực mềm mại không ngừng cọ vào ngực anh, anh chỉ hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy cổ áo cô, một tảng lớn phong cảnh tuyết trắng.

Thân thể đột nhiên truyền đến cảm giác khô nóng, Văn Khải An lập tức lui một bước nhưng bởi vì hành động gấp gáp của anh mà cả người Tả Ninh mất thăng bằng, ngược lại đổ lên người anh, làm hai người tiếp xúc còn thân mật hơn khi nãy.

Hai tay của anh đang gắt gao ôm eo cô, mà môi của anh cơ hồ phải dán lên trán cô, đón nhận ánh mắt mê ly của cô, anh chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, ho khan một tiếng xong mới mở miệng: “Tôi đưa các cô trở về.”