Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 163

CHƯƠNG 163: BÁN ĐỒ NƯỚNG (SÁU)

“Chị dâu, cảm ơn chị, đều tại anh trai em, làm đùi dê nướng cái gì cơ chứ, hại em không thể rời tay được.” Diệp Sương cười hì hì nói.

“Nếu em gọi chị là chị dâu thì đây cũng là công việc của chị, cảm ơn chị làm gì? Có đúng không? Lăng Thiên.” Hứa Hiểu Tinh cười với Diệp Sương rồi quay ra hỏi Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên ngẩn người, không biết nên nói gì, cuối cùng không nói gì cả mà tiếp tục nước thức ăn trên tay.

“Ông chủ, năm người.” Đúng lúc này, mấy người có dáng vẻ như sinh viên đi tới, sau đó lập tức đi đến cạnh bàn.

Việc buôn bán chính là như vậy, nếu quán của bạn không có khách thì sẽ càng không có ai đến, nếu quán bạn có nhiều người đến, vậy thì sẽ càng có nhiều người hơn. Chúng ta sinh ra đã có bản năng hòa mình vào cuộc vui, hơn nữa tất cả mọi người đều nhìn ra, nhiều người ăn chứng tỏ hương vị rất ngon, ít người thì khẳng định là hương vị không ngon rồi, cho nên việc nổi tiếng rất quan trọng trong kinh doanh. Diệp Lăng Thiên là như vậy, lúc trước khi không có lấy một người khách, mặc kệ là ai đi ngang qua cũng không liếc mắt nhìn vào đây một cái, hiện tại bên này nhiều người, ăn cái gì cũng tự động đến đây, căn bản là không cần hô hào la hét.

“Em cầm, để chị đi.” Hứa Hiểu Tinh nói với Diệp Sương, sau đó cầm giấy bút đi qua.

“Các em muốn ăn cái gì?” Hứa Hiểu Tinh cầm giấy bút đi qua, hỏi mấy người sinh viên.

Một người trong đó nhìn thấy Hứa Hiểu Tinh , mở to hai mắt nhìn rõ hơn rồi lập tức đứng lên hô với Hứa Hiểu Tinh : “Cô giáo Hứa.”

Những người còn lại nghe thế cũng quay ra nhìn Hứa Hiểu Tinh , lập tức cả loạt đứng lên, lễ phép chào cô giáo Hứa.

“Các em, là học sinh của cô?” Hứa Hiểu Tinh thấy mấy người này như vậy thì không khỏi kinh ngạc.

“Bọn em ở khoa Thương Mại Quốc Tế.” Sinh viên nói, giảng viên đại học không giống giáo viên cấp ba, giáo viên cấp ba nói thế nào cũng chỉ dạy học sinh mấy lớp, hơn nữa gần như ngày nào cũng gặp mặt, cho nên cơ bản là đều biết hết học sinh của mình, nhưng giảng viên đại học lại không giống như vậy, một tuần cũng chỉ có một hai tiết, một giảng viên nhiều nhất có thể dạy năm sáu lớp, giảng viên không biết mặt sinh viên là chuyện rất bình thường.

“A, học thương mại. Thế nào, hôm qua thi có tốt không? Đều qua hết chứ?” Hứa Hiểu Tinh hỏi mấy sinh viên.

“Cũng tạm được ạ, chỉ là có thể qua hay không còn muốn dựa vào cô hạ thủ lưu tình.” Một sinh viên trêu đùa.

“Có thể qua hay không cũng không dựa vào cô được, này chủ yếu là xem các em thi được bao nhiều điểm, bình thường đi học bao nhiêu tiết. Đề thi là những gì cô đã dạy trên lớp, nếu không qua vậy thì các em phải nghĩ lại xem lúc đi học đã làm gì. Nói đi, muốn ăn cái gì?” Hứa Hiểu Tinh thật đúng là giống bà chủ, cầm giấy bút chuẩn bị ghi đồ ăn.

“Cô Hứa, cô làm gì ở đây vậy ạ?” Một sinh viên tò mò hỏi.

“Trẻ con hỏi nhiều như vậy để làm gì?” Hứa Hiểu Tinh cầm bút gõ lên đầu học trò một cái, sau đó nói: “Nhớ kỹ, cô là bà chủ ở đây, nhìn thấy người đang nướng thịt kia không? Đấy là bạn trai cô. Trở về nói với bạn học của các em, sau này muốn ăn đồ nướng thì đến đây ăn, nếu muốn có quan hệ gần gũi với cô hơn thì đến đây ăn thường xuyên, có nghe hay không? Muốn ăn cái gì thì tự mình viết, viết xong nhớ gọi cô.”

Hứa Hiểu Tinh nói xong lập tức rời đi.

Còn lại mấy sinh viên nhìn sau, tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, hỏi: “Ăn gì?”

“Nói nhiều, đương nhiên là có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, thành tích thi còn chưa có đâu, nếu ăn ít, cô Hứa có ý kiến với chúng ta thì kỳ thi này coi như bỏ, cơ hội để gần gũi giáo viên tốt như vậy sao có thể bỏ qua được? Nào, lấy tiền trên người ra xem mọi người góp lại thì được bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ gọi bấy nhiêu đồ ăn.” Mấy sinh viên này cũng rất lanh lợi.

“Bọn họ ăn cái gì? Tôi nướng cùng một lúc luôn.” Diệp Lăng Thiên hỏi Hứa Hiểu Tinh .

“Không biết, bọn nó còn đang viết.” Hứa Hiểu Tinh khoát tay nói, nhìn thấy Diệp Lăng Thiên mang đồ ăn đã nướng xong cho người đàn ông người có tiền kia, cô bèn đoạt lấy đồ ăn trong tay Diệp Lăng Thiên: “Anh đi nướng của anh, cái này để tôi.” Nói xong lập tức mang đến bàn người đàn ông người có tiền kia.

“Bà chủ, không thể không nói tay nghề nhà cô thật không tệ, nhưng mà khi nào các cô mới nướng xong đùi dê? Chúng tôi đã uống hết nửa két bia rồi.” Người có tiền nhìn thấy Hứa Hiểu Tinh đi đến thì vội vàng bực tức nói.

“Anh gấp cái gì, nào có nhanh như vậy, một cái đùi dê lớn như thế, anh cho là đùi giả à? Cũng không thể chỉ nướng một nửa cho anh đúng không? Ăn sắp xong rồi? Ăn sắp xong thì lấy thêm mười cái đùi gà đi, chờ anh ăn xong đùi gà có lẽ cũng nướng đùi dê gần xong rồi.” Hứa Hiểu Tinh nói không chút khách khí.

“Mười cái đùi gà? Mười cái đùi gà bao nhiêu tiền?” Người có tiền chưa bao giờ gặp được một bà chủ quán nào như thế này, ngẩn người hỏi.

“Anh là ông chủ lớn, trên cổ đeo một cái dây chuyền to, trên lưng còn có khóa xe BMW, anh còn hỏi tôi bao nhiêu tiền? Anh hỏi tôi bao nhiêu tôi cũng không có mặt mũi đi nói. Như thế này đi, ông chủ, anh gọi mười cái chân gà, tôi tặng anh hai cái, tính tiền anh tám cái, được không? Sảng khoái đồng ý như vậy đi.” Hứa Hiểu Tinh lớn tiếng nói.

“Được được được, được rồi được rồi, bà chủ đã nói như vậy thì tôi còn có thể nói cái gì? Đúng rồi, tôi cần gọi thêm đồ ăn, lát nữa có hai người bạn của tôi đến đây, còn nữa, lấy cho tôi két bia kia đến đây đi.” Người có tiền uống đến mặt đỏ tai hồng, tuy nhiên lại cực kỳ sảng khoái nói.

“Nha, ông chủ lớn chính là sảng khoái như vậy.” Hứa Hiểu Tinh lập tức khen một câu, sau đó xoay người nói với Diệp Lăng Thiên: “Lăng Thiên, bàn bên này, mỗi loại nướng cho bọn họ… mười xiên đi.”

“A?” Diệp Lăng Thiên và Diệp Sương đều mở to hai mắt nhìn cô.

“A cái gì? Người ta là người có tiền, có rất nhiều tiền, ăn chính là muốn nhiều thế này có biết hay không, nhanh nướng đi. Đúng rồi, bia để ở đâu? Bọn họ còn muốn một két bia nữa.” Hứa Hiểu Tinh hỏi.

“Chị dâu, chị lấy giúp em một chút, em đi mua bên cửa hàng đối diên.” Diệp Sương vội vàng nói.

“Cô gái như em có thể bê được cả két bia không? Em không cần đi.” Hứa Hiểu Tinh khoát tay với Diệp Sương, sau đó hô với mấy sinh viên: “Các em chọn món xong chưa?”

Mấy cái đầu châu vào cùng nhau cầm di động tính toán tiền, đang tính toán hăng say thì nghe thấy Hứa Hiểu Tinh gọi bèn vội vàng đứng lên, cũng không tính lại nữa mà chạy nhanh đến, trong đó có một người đưa giấy bút cho Hứa Hiểu Tinh .

“Cô Hứa, xong rồi ạ.”

Hứa Hiểu Tinh nhận lấy rồi đọc lướt qua, lúc nhìn không khỏi mở to mắt khi nhìn con số bên trên: “Các em điên rồi à? Gọi nhiều như vậy các em có ăn hết không? Đùi gà hai mươi cái, bốn mươi cái xiên nướng, rau hẹ bốn mươi xiên, ba con cá nướng, năm quả cà, vân… vân, mỗi thứ đều gọi nhiều như vậy, các em có mấy người?”

“Năm người.” Mấy sinh viên nhìn nhau rồi trả lời.

“Các em điên rồi, năm người mà ăn nhiều như vậy, nghĩ muốn biến thành hối lộ cô đúng không? Tuổi còn nhỏ mà dám hao hết tâm tư ở cái này, ba mẹ các em kiếm tiền cho các em đến trường dễ dàng sao? Là cho các em để các em lãng phí như vậy à? Còn gọi nhiều như vậy. Thế này đi, Diệp Sương, mỗi thứ trên danh sách em lấy năm xiên là được. Đúng rồi, còn có bia, còn muốn gọi một két, các em uống nhiều thế này thì mai thi kiểu gì? Mỗi người một chai.” Hứa Hiểu Tinh lập tức răn dạy mấy người này.