Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 162

CHƯƠNG 162: BÁN ĐỒ NƯỚNG (BỐN)

“Ăn ở đây, lát nữa còn có năm sáu người tới, anh mau nướng đi, bọn họ tới ngay thôi. Trước gọi nhiều chừng này, lát nữa mà không đủ thì gọi tiếp.” Anh chàng giàu có nói rất sảng khoái.

“Được, anh qua bên kia ngồi đợi một lát, tôi làm xong ngay đây.” Diệp Lăng Thiên nói, sau đó gọi Diệp Sương: “Đi bày chén đũa ra đi.”

“Đúng rồi, ông chủ à, chỗ anh có món ngon nào không? Tôi thường xuyên đi ăn ở con phố này, ăn tới ăn lui tiệm nào cũng những món này, chẳng có gì đặc sắc, tôi ăn ngán luôn rồi, thế nên hôm nay mới đến tiệm chưa từng ghé ăn của anh đó. Anh có món nào đặc sắc không?” Anh chàng giàu có hỏi Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên sửng sốt, không biết anh chàng giàu có muốn ăn gì, nhưng sau đó lại nhớ hôm nay mình mua một đùi dê, bèn nói với anh chàng giàu có: “Chỗ tôi có đùi dê nướng, anh có gọi không?”

“Đùi dê nướng? Món này đúng là mới lạ đấy, đúng là chưa từng ăn thật. Được, cho tôi một đùi dê nướng, đúng rồi, tôi lấy thêm một két bia nữa, cần cả đá nhé.” Anh chàng giàu có hài lòng nói, sau đó ngồi xuống bàn bên cạnh hút thuốc rồi lấy điện thoại gọi anh em của mình tới, bảo tới địa chỉ quầy hàng của Diệp Lăng Thiên.

“Anh, người ta gọi bia thì làm sao đây? Em đi tìm rồi, có thấy anh chuẩn bị bia đâu?” Diệp Sương vội vàng hỏi.

Diệp Lăng Thiên cũng không biết làm sao, đúng là anh quên mất bia thật. Suy nghĩ rồi lấy ba trăm ngàn trong người đưa cho Diệp Sương, nói: “Em qua quầy tạp hóa đối diện mua một két bia đi, lấy cả đá luôn. Chúng ta không có tủ lạnh, dù có bia thì chưa chắc người ta đã uống, thời tiết kiểu này ai cũng muốn uống đồ lạnh. Sau này gọi bia thì em đi quầy tạp hóa đối diện mua.”

“Anh, anh đúng là thông minh, em đi đây.” Diệp Sương khen ngợi Diệp Lăng Thiên, còn mình thì chạy tới quầy tạp hóa đối diện mua bia.

Lần này Diệp Lăng Thiên thật sự rất bận bịu, một bên nướng đồ một bên lấy đùi dê ra khỏi hộp, sau đó thì bỏ thêm than vào lò nướng vẫn bỏ không, sau đó thì châm lửa, không lâu sau than đều cháy đỏ, hơn nữa nhiệt độ còn rất cao. Diệp Lăng Thiên cắm mấy cái xiên sắt vào trong chân dê, gác đùi lên lên nướng trên lửa.

Lý do mà hôm nay Diệp Lăng Thiên mua đùi dê cũng không phải là để bán trong hôm nay, suy nghĩ ban đầu của anh là chuẩn bị để tối về nướng cho Diệp Sương ăn, phải biết rằng lúc anh ở quân đội tiến hành huấn luyện dã ngoại và thực chiến, có lúc đói phải tự mình đi tìm đồ ăn trong rừng rậm nguyên sinh hoặc là trên thảo nguyên, vì có lúc nán lại tận nửa tháng, thậm chí hơn một tháng cũng có. Bọn họ đều là bộ binh nhẹ ra trận, không thể mang theo nhiều đồ ăn, thế nên đồ ăn phải tự mình giải quyết. Dù gặp phải thứ gì, dê, sói hay là con gì thì gặp gì bắt nấy, bắt gì ăn nấy.

Tất nhiên, ở dã ngoại thì không thể nấu hay xào, cách làm duy nhất là nướng, nhưng lại không thể có lửa, vì lửa sẽ để lộ mục tiêu. Thế nên đành phải tìm một chỗ trũng, dùng đồ phủ lên đốt gỗ thành than rồi mới chậm rãi đặt đồ ăn lên than củi để nướng. Một thời gian qua, về cơ bản thì mọi người đều thành cao thủ nướng đồ, trong những người đó thì Diệp Lăng Thiên chính là người có tay nghề tốt nhất, món nướng ngon nhất là đùi dê, anh có thể nướng ra một phần đùi dê nướng cực ngon dù không bỏ một loại gia vị nào. Cách nướng đùi dê mà không bỏ gia vị nào, khắp thiên hạ này chỉ có quầy anh làm được, không có chi nhánh nào khác.

Không lâu sau, bạn bè của anh chàng giàu có đều tới rồi, ngồi cả một bàn, bắt đầu uống bia và ăn những món mà Diệp Lăng Thiên đã nướng xong trước. Diệp Sương vừa phục vụ ở đây vừa đi trên đường mời chào khách, thỉnh thoảng còn phải trở lại quay đùi dê giúp Diệp Lăng Thiên, bởi vì Diệp Lăng Thiên vừa phải nướng nhiều phần như thế, vừa phải nướng đùi dê, thật sự quá bận. Hai người bận túi bụi, nhưng trên mặt Diệp Sương vẫn nở nụ cười như hoa. Cô không cảm thấy Diệp Lăng Thiên tới bán đồ nướng khiến cô mất mặt, ngược lại còn cảm thấy cùng Diệp Lăng Thiên kiếm tiền nuôi sống gia đình là một chuyện rất hạnh phúc.

“Diệp Lăng Thiên, anh thật sự bán đồ nướng ở đây à?” Khi hai người bận đến tối mày tối mặt, giọng nói của một người phụ nữ đột nhiên vang lên.

Diệp Lăng Thiên và Diệp Sương cùng ngẩng đầu, thấy Hứa Hiểu Tinh trợn mắt nhìn hai người.

“Chị dâu, sao chị cũng tới rồi? Sao chị biết vậy?” Diệp Sương cười hì hì vừa quay đùi dê trên lửa, vừa cười ngây ngô với Hứa Hiểu Tinh.

“Tôi xem bảng tin của anh mới biết đó. Tôi đã về nhà tắm rửa xong xuôi rồi, ngồi sofa chơi điện thoại thì đột nhiên thấy anh đăng lên bảng tin, thấy dáng vẻ bán đồ nướng của ai đó, nhìn thấy địa chỉ mà anh nói nên tôi lập tức chạy tới. Trên đường đi tôi vẫn không tin, không ngờ anh bán đồ nướng ở đây thật. Thì ra buôn bán nhỏ mà anh nói chính là bán cái này.” Hứa Hiểu Tinh nhìn Diệp Lăng Thiên nói.

“Ừ, tôi cũng không có bản lĩnh khác, ngày trước từng nướng đồ rồi, có một ít căn bản nên làm cái này thôi. Cô về trước đi, ở đây toàn khói với dầu, đừng để nó dính lên người, ngồi một lát cả người đầy mùi khó tắm sạch lắm.” Diệp Lăng Thiên quan tâm nói với Hứa Hiểu Tinh.

“Tôi có yêu kiều như lời anh nói không? Diệp Lăng Thiên anh được lắm, tôi bảo anh khi nào nghĩ xong việc buôn bán gì thì nói cho tôi, thế mà anh khai trương quầy bán này cũng không báo với tôi một tiếng, uổng công tôi ngày nào cũng gọi điện thoại cho anh, kĩ năng giữ kín bí mật của anh đúng là không đơn giản.” Hứa Hiểu Tinh trợn mắt nhìn Diệp Lăng Thiên.

“Ông chủ, cho tôi thêm một bộ bát đũa.” Lúc nào một vị khách bên cạnh gọi.

“Được, tôi lập tức đưa tới ngay.” Diệp Sương lập tức trả lời, sau đó nói với Diệp Lăng Thiên: “Anh cầm giúp em, em phải đi lấy bát đũa cho khách.”

“Chờ một chút đi, bên anh cần làm gấp, nếu không sẽ cháy mất.” Diệp Lăng Thiên căn bản không giúp được.

“Bát đũa ở đâu? Chị đi lấy.” Hứa Hiểu Tinh nói xong thì đi vào, tìm ra bát đũa dùng một lần rồi đưa tới cho khách.

“Ôi chao người đẹp à, sao nãy không thấy em nhỉ, em là gì của ông chủ thế?” Mấy người đàn ông uống rượu thấy một người đẹp xuất hiện, ánh mắt lập tức nhìn thẳng, anh chàng giàu có hỏi.

“Anh ấy à, không được gọi tôi là người đẹp, mà phải gọi là bà chủ, tôi là bạn gái của anh ấy. Mọi người ăn uống ngon miệng nhé, cần gì thì gọi tôi là được, tôi đứng bên đó.” Hứa Hiểu Tinh cười nói, sau đó xoay người rời đi.