Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 130

CHƯƠNG 130: VỤ ÁN BẮT CÓC (10)

Lý Yến ngạc nhiên nhìn Diệp Lăng Thiên, cuối cùng mới hỏi: “Nhưng ở đây nhiều người như vậy, anh đi đâu tìm người đó?”

“Để quan sát tình hình và điều khiển trung gian, thì buộc phải nắm được động thái của khu vực này, hắn nhất định phải có một tầm nhìn tốt, tầm nhìn tốt nhất quanh đây chính là sân thượng của tòa nhà đối diện.” Diệp Lăng Thiên sau khi nói xong chỉ về tòa nhà đối diện, nói.

Lý Yến nhìn tòa nhà đối diện, sau đó cũng gật đầu, nói: “Đúng vậy, tòa nhà đó là tòa nhà cao nhất quang đây, hơn nữa, phía đông nam tòa nhà tương đối thấp, đứng ở sân thượng quả thực có thể nhìn thấy toàn bộ tình hình xung quang đây. Có người không? Tôi bây giờ lập tức tiến hành sắp xếp bẫy ở sân thượng đó.” Lý Yến nói xong rút điện thoại ra.

“Không cần, nếu như các cô sắp xếp bẫy ở sân thượng đó, tôi có thể chịu trách nhiệm khi nói với cô, các cô không bắt được ai cả. Thời gian còn sớm, chắc phải nửa tiếng nữa người đó mới xuất hiện.” Diệp Lăng Thiên lại cầm ống nhòm nhìn, sau đó lần nữa nằm trên giường xem TV.

Lý Yến sững người, sau đó trực tiếp lấy ống nhòm từ trong tay Diệp Lăng Thiên bắt đầu nhìn.

“Đừng nhìn như vậy, nếu như đối phương bây giờ ở đối diện tòa nhà có thể nhìn rất rõ cô cầm ống nhòm nhìn hắn, như thế thằng ngốc cũng biết có chuyện gì rồi? Ngoài ra, chú ý một chút góc độ cùng ánh mắt trời, ống nhòm sẽ có tia phản quang, nếu như tia phản quang này chiếu lên người của hắn, nếu như đối phương đủ lợi hại sẽ tìm thấy cô.” Diệp Lăng Thiên nhắc nhở Lý Yến, sau đó nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Lý Yến nhíu mày, học theo dáng vẻ của Diệp Lăng Thiên đứng ở trong góc quan sát sân thượng đối diện.

Đợi gần 40 phút, Lý Yến đột nhiên từ trong ống nhòm nhìn thấy sân thượng đối diện quả nhiên có một người ở trên sân thượng, cũng cầm ống nhòm lén lút nhìn tình hình xung quanh.

“Diệp Lăng Thiên, mau dậy đi, người đến rồi.” Lý Yến căng thẳng gọi Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên sau khi nghe thấy Lý Yến nói, lập tức từ trên giường bật dậy, đi đến bên cạnh Lý Yến, lấy ống nhòm từ trên tay Lý Yến.

“Tôi lập tức gọi người đến.” Lý Yến lại rút điện thoại.

“Cô muốn làm gì? Cô muốn hại chết Lý Vũ Hân sao?” Diệp Lăng Thiên giật lại chiếc điện thoại của Lý Yến.

“Cái gì gọi là hại? Người đó rõ ràng ở sân thượng đối diện, tôi có thể nói cho anh biết, tôi chỉ cần một cú điện thoại, trừ phi đối phương nhảy từ trên tòa nhà xuống, nếu không không thể chạy thoát. Chỉ cần bắt được người này thì có thể ép hắn nói ra vị trí của bọn bắt cóc. Đưa điện thoại cho tôi, cơ hội hiếm có, còn không bắt người đợi lát nữa hắn sẽ đi mất.” Diệp Lăng Thiên vội vàng nói.

“Tôi nói cho cô biết, chỉ cần người của cô vừa xuất hiện, hắn lập tức sẽ chạy mất. Ngoài ra, cho dù cô tìm được đối phương, đối phương có thể thành thật nói cho cô bọn bắt cóc ở đâu không? Không thể, tôi đã nói với cô từ lâu rồi, đám người này không phải người bình thường.” Diệp Lăng Thiên nói thế nào cũng không đưa điện thoại cho Lý Yến.

“Vậy anh nói phải làm sao? Ngoài bắt hắn còn có cách gì?” Lý Yến lạnh lùng nói.

“Cô tiếp tục nhìn đi, nhớ rõ tướng mạo và trang phục của hắn, sau đó cô gọi mấy người đến lấy tất cả băng ghi hình từ camera giám sát ở xung quanh đây, camera ở nơi này cực kỳ nhiều, tôi chú ý rồi, không có góc chết, chắc có thể tìm ra người này từ chỗ nào ra, vẫn dùng cách ngày hôm qua, chắc có thể tìm ra được. Không xảy ra sự cố gì, địa phương mà người này đi ra chính là nơi bọn bắt cóc ẩn nấp, như thế có thể không đánh rắn động cỏ.” Diệp Lăng Thiên nhàn nhạt nói.

Lý Yến lại ngây người, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không nói, cách này của Diệp Lăng Thiên thật sự là thoả đáng nhất. Nhưng ngoài miệng lại không phục, nói: “Diệp Lăng Thiên, tôi tin anh thêm một lần nữa, nếu như, không có tìm thấy vị trí cuối cùng của bọn bắt cóc, tôi sẽ kiện anh tội cản trở.” Lý Yến sau khi nói xong trực tiếp giật ống nhòm từ trong tay của Diệp Lăng Thiên, cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương.

“Được rồi.” Sau khi Lý Yến nhìn xong trực tiếp thu ống nhòm lại, sau đó cầm lấy điện thoại từ trong tay của Diệp Lăng Thiên, ấn số: “Thông báo tất cả mọi người đợi lệnh, ngoài ra, sắp xếp người lấy toàn bộ băng ghi hình từ CCTV an ninh cùng camera giám sát Skynet xung quanh quảng trường Nhân Dân trong vòng 1 tiếng này. Lại sắp xếp vài nhóm, lấy tất cả băng ghi hình từ các camera giám sát của các cửa hàng ở quảng trường về, tốc độc phải nhanh.” Lý Yến sau khi nói xong thì trực tiếp tắt máy.

“Anh ở đây canh chừng, tôi về tra băng ghi hình.” Lý Yến nói.

“Bên này không cần canh, trước 3 giờ chiều, tên này đều sẽ không hành động gì cả. Cô nhắc nhở người của cô bí mật hành động, đừng có lôi cả xe cảnh sát và quân phục ra là được.” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Lý Yến có thái độ rất bất mãn với Diệp Lăng Thiên, phải biết, cô ta mới là cảnh sát, cô ta không biết tại sao mình nhất định phải nghe theo kế hoạch của anh mà làm.

Khi Diệp Lăng Thiên và Lý Yến về đến sở chỉ huy tạm thời cũng chính là phòng của Lý Vũ Hân, trong phòng sớm đã kín người, đồng thời, cũng nhiều thêm mấy cái máy tính, có thể nhìn thấy, đây là nhân thủ mà Lý Yến điều đến. Không thể không nói, tốc độ hành động của đội trưởng đội hình sự như Lý Yến vẫn cực kỳ nhanh, khi hai người về đến, tất cả băng ghi hình của camera giám sát Skynet cùng CCTV an ninh đều đã đưa đến đây hết.

Lại đợi hơn nửa tiếng nữa, mấy người đến các cửa hàng lấy camera giám sát ở quảng trường Nhân Dân cũng về đến, Lý Yến trực tiếp lấy băng ghi hình của tòa nhà mà trước đó hai người nhìn, xem trên máy tính, tìm khoảng hơn nửa tiếng, Lý Yến cuối cùng cũng tìm thấy hình ảnh người đó vào tòa nhà đó.

“Tất cả mọi người qua đây, nhìn đi, đây chính là một tên trong số bọn bắt cóc, các anh bây giờ ghi nhớ dáng vẻ của người này, căn cứ theo băng ghi hình mà chúng ta có, tìm ra người này rốt cuộc từ đâu đi ra, tất cả mọi người bắt đầu tìm cho tôi. Tìm thấy lập tức báo cáo cho tôi.” Lý Yến gọi tất cả mọi người lại, chỉ vào người đàn ông trong băng ghi hình.

Ngay lập tức, mười mấy cái máy tính bắt đầu vận hành, không ngừng tìm kiếm.

Lý Yến trực tiếp lấy ra một tấm bản đồ cực lớn của thành phố A trải trên bàn, chỉ cần có người báo cáo quy luật hành động của bọn bắt cóc, cô ta lập tức dùng bút đỏ đánh dấu trên bản đồ.

Diệp Lăng Thiên đều luôn ngồi trên ghế sô pha nhìn mấy người đó bận rộn.

Đợi khoảng hơn một tiếng, đến hơn 1 giờ chiều, cuối cùng có một người báo cáo: “Đội trưởng Lý, nghi phạm chính là từ con đường này đi ra, phía trước không có camera giám sát, chúng tôi tìm đường khác có thể đến nơi này, cũng không có phát hiện nghi phạm này hoặc nghi phạm ngồi xe taxi đến.”

Lý Yến nhìn, sau đó dùng bút đỏ đánh dấu một điểm cuối cùng, nhíu mày nhìn bản đồ.