Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 976: Vây quanh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vào lúc này, hàng chục cường quốc vô song trong Tắc Hạ học cung đã bắt đầu vây quanh Khổng Minh Hiền. Gì mà đệ tử nòng cốt? Bây giờ, ngay cả đệ tử nòng cốt xuất sắc nhất trong Tắc Hạ học cung cũng chỉ mong manh như ánh sáng của những con đom đóm trước mặt của Khổng Minh Hiền.

Khổng Minh Hiền cảm nhận được những ánh mắt lướt qua mình, anh ta cười thầm trong lòng: “Anh Tiêu, ở chiến đội thế giới bị cậu cướp mất vị trí đầu, nhưng Khổng Minh Hiến tôi thực sự là người may mắn. Đại nạn của chiến đội thế giới không phải là sứ mệnh của một mình cậu, mà nó còn là của tôi. Cho nên, hãy đợi tôi trở lại...

Khổng Minh Hiên hít một hơi thật sâu. Vào lúc này, trên không trung hàng chục cường giả cao cấp của Tắc Hạ học cung bay xuống trước mặt anh ta, Khổng Minh Hiên nói với nét mặt nghiêm túc: “Đệ tử Khổng Minh Hiên, bái kiến các vị trưởng bối. Đệ tử phải đột phá Nhân Vương, nhờ các vị tiền bối che chở, làm phiền rồi...”

Các đại lão cấp cao của Tắc Hạ học cung, các đại lão trong học viện đều hiền hòa gật đầu. Đích thân đưa Khổng Minh Hiên tiến vào Tắc Hạ học cung, đây là nơi tốt nhất để tiến hành đột phá.

Sau nửa tiếng, linh khí của Khổng Minh Hiến chính thức đạt đến Nhân Vương hậu kỳ, còn cảnh giới mà anh ta có được có thể là Cổ Vương sơ kỳ đỉnh phong.

Khổng Minh Hiên, chỉ kém Tiêu Hạo Thiên một chút. Ban đầu, lúc Tiêu Hạo Thiên chính thức đột phá được Cổ Vương, sức chiến đấu của anh có thể lên đến một kiếm Nhân Vương sơ kỳ đỉnh phong.

Dù là như vậy, bây giờ Khổng Minh Hiện vẫn được các đại lão ở Tắc Hạ học cung coi là tài năng hiếm gặp trong hơn một triệu năm qua.

Thân phận của Khổng Minh Hiên ở Tắc Hạ học cung nhanh chóng được che giấu, các đại lão của học viện Tắc Xã cũng bắt đầu tiến hành thảo luận về kế hoạch phát triển tiếp theo của Khổng Minh Hiền.

Và bọn họ không biết, Khổng Minh Hiên... Lại không phải người của thế giới bọn họ. Sau khi sức mạnh của Khổng Minh Hiền tăng cao, linh khí thuộc về chiến đội thế giới trong cơ thể anh ta cũng đều được anh ta xử lí.

Anh ta... Giờ vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chưa thể tiết lộ ra thông tin anh là người đến từ chiến đội thế giới. Anh ta phải nhân cơ hội này, nhờ sự giúp đỡ về mặt sức mạnh của Tắc Hạ học cùng để nhanh chóng nâng cao sức mạnh của bản thân.

Điều này trong lòng Khổng Xuân rất rõ, đừng nói là sức mạnh chiến đấu hiện tại chỉ là Nhân Vương hậu kỳ, cho dù là anh ta đạt một kiếp Nhân Vương thì bản thân cũng không thể quay về.

Trong số các cường giả Hắc Ám của chiến đội thế giới, có một Đế Chủ Hắc Ám ba kiếp Vương Nhân. Rất có khả năng, nó vẫn là ba kiếp đỉnh phong và cũng rất có khả năng không chỉ là Nhất Tôn.

Cho nên kẻ thù của chiến đội thể giới thực ra không yếu như Tắc Hạ học cung. Con đường của Khổng Minh Hiền vẫn còn xa...

“Chỉ là lần này anh Tiêu à, tôi nhất định sẽ không thua xa anh nhiều quá, nhiều quá đâu..” Khổng Minh Hiền tự nói với mình. Bây giờ, anh ta sẽ được bồi dưỡng như thánh tử của Tắc Hạ học cung.

Cùng đó, Khổng Minh Hiền dần dần thể hiện tài năng vô song của mình ở Tắc Hạ học cung và nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất. Không, người rời chiến đội thế giới cùng lúc với Khổng Minh Hiện cũng đang cố gắng từng phút từng giây nâng cao sức mạnh của mình. Có lẽ đó là một sự sắp xếp bí ẩn, khi mà sức chiến đấu của Khổng Minh Hiền đạt đến Nhân Vương hậu kỳ thì Không, ở sâu thẳm của chiến trường vô tận, sức chiến đấu của anh ta cũng nhanh chóng đạt được Nhân Vương hậu kỳ.

Trong chiến trường đầy máu lửa, toàn thân Không đẫm máu, một kiếm xuyên qua ngực của cường giả Nhất Tôn không rõ tên. Đó là cường giả Nhất Tôn Nhân Vương đỉnh phong hậu kỳ. Anh ta vốn muốn chiếm đoạt đại đạo của Không. Anh ta cũng đã tụ tập mười mấy vị cường giả cấp Nhân Vương đến truy sát Không.

Nhưng trong những ngày những đêm bọn họ truy sát Không, cường giả bên họ không ngừng bị Không chém gϊếŧ. Đến bây giờ, cũng chỉ còn lại 4 vị cường giả Nhân Vương đỉnh phong hậu kỳ.

Không rút kiếm, nếm máu tươi trên miệng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn, nhìn chằm chằm vào bốn vị