*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngoài chiến đội thế giới thì trong thế giới dài rộng vô tận mà chúng ta chưa biết tới kia, nơi thần bí mà trước kia Khổng Minh Hiền đã tới, vào ba ngày trước, quốc vận Thiên Hạ đã thay đổi một lần. Sau khi quốc vận của Thiên Hạ được chuyển tới, cấp hạng trong người của Khổng Minh Hiền trực tiếp đạt được một lần đột phá! Cảnh giới trực tiếp nâng lên Cổ Vương sơ kỳ. Chỉ là số kiếp của anh ta lại chưa tới. Thế lực sâu xa bên trong của Tắc Hạ học cung mạnh hơn rất nhiều so với chiến đội thế giới, bên ngoài của cả học viện đều có trận địa phòng ngự ngang tàng không gì so sánh được.
Cho nên Khổng Minh Hiên đã áp chế được ba ngày, nếu như anh ta muốn lúc nào cũng đều có thể ra ngoài độ kiếp, nhưng Khổng Minh Hiền đã bỏ phí tất cả, trăm cay nghìn đẳng rời xa quê hương của mình để tới nơi này, cho nên anh ta không chỉ muốn đột phá tới Nhân Vương, sức chiến đấu chỉ đạt tới Nhân Vương hậu kỳ.
Cái Khổng Minh Hiền muốn còn nhiều hơn nữa, anh ta... Muốn lợi dụng lần đột phá này đem sức mạnh chiến đấu trực tiếp nâng lên Nhân Vương đỉnh phong! Thậm chí còn cao hơn nữa.
Những ngày vừa qua sau khi Khổng Minh Hiến tới Tắc Hạ học cung thì vẫn luôn yên tĩnh, ẩn nhẫn, âm thầm đi tìm hiểu thế giới này. Mà hôm nay anh ta cảm thấy đã đủ rồi.
Thông qua vài ngày anh ta điều tra về bên trong Tắc Hạ học cung, thật sự tồn tại một thánh địa thích hợp làm nơi để cường giả đột phá! Chính là đạo trường ở nơi sâu nhất trong Tắc Hạ học cung, một đạo trường tràn trề hơi thở của học cung, là nơi mà ngày trước có vô số các cường giả tới bàn luận về việc đột phá. Ở đó tràn ngập các năng lực và đạo hàm đặc biệt.
Học cung là nơi trông mặt mà bắt hình dong, mọi người ở đây đều có học vấn, trong mỗi quyển sách xưa đều tự có con đường đi riêng. Vô số các sách cổ đều bao hàm các đạo hàm đặc biệt.
Mà lúc này khi Khổng Minh Hiên đi vào con đường riêng trong Tắc Hạ học cung, hướng về đạo trường, nơi sâu nhất kia. Vô hình trung, tầm nhìn của những người có số đạo ở mức độ một kiếp, hi kiếm của Tắc Hạ học cung lại rơi xuống người anh ta.
Bước chân của Khổng Minh Hiên không dừng lại nhưng trong lòng lại ngập ngừng, quả nhiên giống như anh ta nghĩ. Khổng Minh Hiền cười thầm trong lòng, ngay tức khắc mây đen trùng trùng kéo tới phủ đầy bầu trời bên ngoài của Tắc Hạ học cung.
Dưới đám mây đen, phía trên đạo trường của Tắc Hạ học cung, Khổng Minh Hiến mặc một bộ đồ trắng. Vào lúc này tuy anh ta không nói chuyện, nhưng khí thế của Nhân Vương hậu kỳ trên người anh ta đã bắt đầu giải phóng ra ngoài.
Đúng vậy, Khổng Minh Hiến tới thế giới này, sau khi yên tĩnh bất động vài ngày, lần đầu tiên hoàn toàn để lộ ra năng lực của anh ta ở nơi này! Năng lực đi lên được đạo Nhân Hoàng tuyệt thế
Đùng đùng đùng... Vào lúc này, sau khi Khổng Minh Hiên phóng tất cả mọi thứ ở trên người ra, nơi sâu nhất bên trong Tắc Hạ học cung, hơi thở của đại lão Số Tôn bị chấn động vang dội. Nối tiếp Số Tôn một kiếp, thân ảnh của cường giả Nhân Vương trung kỳ đột nhiên tỏa hiện ra.
Ánh mắt của các cường giả trong Tắc Hạ học cung kia cứ nhìn chằm chằm vào Khổng Minh Hiên đang đi giữa đạo trường.
“Không phải Đế Chủ Hắc Ám! Hơn nữa đây là đại kiếp Cổ Vương! Đường anh ta đi là Nhân... Nhân!"
“Im miệng! Không được nói! Phong tỏa học viện, nhanh! Thông báo với trưởng lão ba kiếp đang đóng giữ ở trong tông phải bảo vệ cho đứa trẻ này! Nhanh!”
Lúc này sâu thẳm trong hư không, mấy vị đại lão Cực Nhân Vương của Tắc Hạ học cung toàn bộ đều bị Khổng Minh Hiền làm cho giật mình. Rất nhanh sau đó dưới mệnh lệnh của một vài đại lão, cả học viện to lớn đều bị phong tỏa lại.
Mà một nhóm những học tử thiên tài có hơi thở mạnh mẽ đang đi lại ở Tắc Hạ học cung cũng bị đuổi về phòng của mình ngay đầu tiên, tuyệt đối không được phép ra ngoài.
Sau đó, ở đại đạo phía dưới của Tắc Hạ học cung chỉ còn lại một mình Khổng Minh Hiền cứ như cũ mà tiến về phía trước. Hơn nữa khi bước chân Khổng Minh Hiên tiếp tục đi về phía trước thì hơi thở tuyệt thế này lại càng ngày càng tăng lên ghê gớm và chói mắt.
"Oang... Oang... Oang... Oang..." Ngay tiếp sau đó, nơi sâu thẳm