Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 606: Ông không cản nổi đâu

"Bổn tôn... tôi có nói qua là nhất định phải tiêu diệt chiến đội Thiên Hạ sao?"

Sinh vật khí đen hình người choáng váng, ngốc ngốc nhìn Tiêu Hạo Lam, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, Tiêu Hạo Lam thể mà còn loại suy nghĩ này.

Khoảnh khắc tiếp theo, sinh vật khí đen hình người giống như điên lên rống to: "Không có khả năng! Điều này tuyệt đối không có khả năng! Ông không có khả năng còn có thể phản kháng chúng ta! Ông làm như thế nào? Thật sự không có khả năng!”

Tiêu Hạo Lam lắc đầu nói: "Không có cái gì là không thể nào, nếu đời này để quốc Thiên Hạ bị diệt xong các người liền triệt để thành công đi”

Sinh vật khỉ đen hình người đang nhanh chóng bị tiêu tán còn cuồng loạn quát: "Không tệ! Tiêu Hạo Lam, mặc dù tôi không biết ông là dùng phương pháp gì bảo lưu lại một tia nhân tính nhưng ông cũng ngăn cản không nổi. Lần này thể giới này chắc chắn sẽ bị nuốt chửng! Ông không ngăn nối, không ngăn nổi!”

Tiêu Hạo Lâm hừ lạnh một tiếng, lập tức gia tăng tốc độ nuốt chửng đối phương: "Tôi có thể ngăn cản được hay không, cậu không thấy được sao? Nói đi! Các người có tổng cộng bao nhiều người! Các người tuyệt đối không thể chỉ có chín người! Nói mau! Rốt cuộc là có bao nhiêu người! Nói ra tôi còn có thể chừa lại cho cậu một tia ý thức!"

Sinh vật khí đen hình người cười: “Ha ha ha ha. Tiêu Hạo Lam, bốn tôn sẽ không nói cho ông biết, ông cho rằng ông gϊếŧ đượ tôi thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Ông không kết thúc được, không kết thúc được a, mà với lại ông cho rằng thứ ông đang gϊếŧ chính là toàn bộ thân thể của tôi sao? Không, đây chỉ là một thể thân của tôi thôi. Tiêu Hạo Lam tôi khuyên ông hiện tại thu tay lại, bản tôn liên xem như cái gì cũng không xảy ra, nếu không.."

Đùng! Tiêu Hạo Lam không để ý đến lời nói của đối phương nữa, bàn tay bồng nhiên vừa dùng lực, lập tức hắc khí vô tận liền ầm vang nổ tung, đối phương hết thảy đều bị Tiêu Hạo Lam nuốt chửng hết sạch.

Trong lúc nhất thời, thân hắc khí giới Nhân Vương của Tiêu Hạo Lam lại lần nữa rắn chắc thêm không ít.

Ngay sau khi Tiêu Hạo Lam gϊếŧ chết sứ giả khí kia, đại dương khí đen trước mặt ông ta đột nhiên cuộn trào dữ dội, bên trong đại dương đen có một thân ảnh màu đen cấp Đạo Chủ phẫn nộ đến cực điểm gầm thét với Tiêu Hạo Lam, bởi vì trong lòng bọn chúng cảm ứng được Tiêu Hạo Lam vừa mới gϊếŧ chết đồng loại của bọn chúng.

Cút ra!" Tiêu Hạo Lam hét lớn một tiếng, ngay sau đó, ông ta đập mạnh vào đại dương khí đen trước mặt, trong nháy mắt một bàn tay to che trời che khuất bầu trời xuất hiện ở trên đại dương khí đen.

Sau một tiếng ầm vang vang dội, khí đen trong hải dương không ít các sinh vật màu đen hình người bị một chưởng của Tiêu Hạo Lam đập cho nổ tung.

Nhưng Tiêu Hạo Lam biết rằng cách làm này không hữu dụng lắm, chỉ cần đại dương khí đen còn tồn tại, cơ thể của những thứ đó sẽ lại được ngưng tụ theo thời gian. Chỉ là muốn ngưng tụ đến cấp độ Đạo Chủ thì càng phải mất nhiều thời gian hơn.

Không bao lâu, đại dương khí đen đã yên tĩnh lại, vừa rồi dưới lòng bàn tay của Tiêu Hạo Lam, quả nhiều sinh vật cấp độ Đạo Chủ đã bị đánh chết. Còn lại sinh vật hình người cấp Đế, cấp Hoàng, cấp Thiên Vương và cấp Chiến Thần đều nhanh chóng chìm xuống, không dám ló đầu ra nữa.

Sau khi mọi thứ trong không gian dưới lòng đất đều bình tĩnh trở lại, khí đen trong ánh mắt Tiêu Hạo Lam lại càng nhiều hơn một tia, một mình Tiêu Hạo Lam đang ngồi trên tảng đá lớn, ngẩn người nhìn cuồn cuộn khí đen ở phía dưới đại dương. "Hạo Thiên, con phải tăng tốc lên. Nhân Hoàng Đạo là hy vọng duy nhất có thể gϊếŧ hết bọn họ” “Đường Ngọc Hiền, a... Kiếp sau, nếu như còn có kiếp sau, xin hãy cho tôi mãi mãi đừng bao giờ gặp được bà nữa”