Cùng lúc đó, trên quảng trường chiến đội Hạ Kinh, ở trụ sở chính của chiến đội Thiên Hạ, ngay khi Tiêu Hạo Lam gϊếŧ chết tôn đồ. Đường Ngọc Hiền phía dưới vận quốc không khỏi run rẩy, ảnh mắt không khỏi nhìn về phía Tây một chút. "Thật xin lỗi.." Ảnh mắt Đường Ngọc Hiền toát lên tia khổ sở, bà cũng không nói gì nữa, có một số việc chỉ có bà được biết. Đường Ngọc Hiền củi đầu xuống.
Nhưng Đường Ngọc Hiền không biết rằng ngay lúc ánh mắt bà chấn động thì ánh mắt của Khổng Thương đứng ở phía xa kia cũng nhìn bà một lúc, trong lòng ông xuất hiện một tia rung động. “Thật độc ác! Nhưng cũng thật đáng thương. Trong lòng
Khổng Thương thì thầm, ông đã từng gặp Tiêu Hạo Lam một lần, vừa vặn vùng đất Thiên Hạ tây bắc bộ có một tia chấn động mà ông ta cũng không cảm nhận được. Chắng qua là ông cũng không nói gì, cũng không đi hỏi Đường Ngọc Hiền.
Đến cả Cảnh giới Nhân Vương Dương Hạ của Thiên Hạ cũng không có cảm giác được vùng phía Tây không ổn định.
Quốc vận của Thiên Hạ đã thăng cấp xong, chính thức lên cấp cao Hoàng Triều. Lần đầu tiên Tần Võ làm chỉ huy, những chuyện làm xong cũng không quá nhiều, sau khi sắp xếp một chút thì mang theo Lưu Triệt, Chu Lệ và Long Chiến Quốc rời Kinh Bắc vội vàng chay tới đại bản doanh của tổ chức quy tắc Thủ Hộ Giả.
Dương Hạ và Khổng Thương cũng trở về, Tiêu Hạo Thiên từng nghe Đường Ngọc Hiền nói để cho bà trở về nhà họ Đường, có thể đi nhìn Cao Ánh Vy một chút, trong lòng bà cũng nhớ tới nhà họ Đường.
Rất nhiều chuyện bây giờ đều đã xảy ra xong hết rồi, những bí mật năm đó ngày càng nhiều, cũng bất đầu nổi lên mặt nước nhiều hơn. Sắp xếp lớn nhất của Đường Ngọc Hiền năm ấy là Tiêu Hao Thiên, anh cũng đã đi lên Nhân Hoàng đạo rồi. Bây giờ lại còn lêи đỉиɦ cấp chân để trung kỳ, chiến lực Cảnh giới Nhân Vương sơ kỳ tột cùng!
Những chuyện phát triển đen hiện tại và tương lai sẽ xảy ra đã không còn nắm trong tay Đường Ngọc Hiền nữa. Việc nên làm, việc không nên làm, bà... đều đã làm cả rồi.
Bóng dáng Đường Ngọc Hiền biển mất, bà rời khỏi trụ sở chính của chiến đội rồi đi ra bên ngoài đường xe chạy, đi từng bước một hướng về phía nhà họ Đường.
Năm năm qua, đây là lần thứ hai Đường Ngọc Hiền trở về nhà họ Đường, nhưng lần đầu tiên bà ẩn trốn nên người khác cũng không biết bà sẽ đi trừ Thuý Hồng ra. Lần trước trở về nhà họ Đường, bà làm tiêu hao Nhân Vương Đạo Uẩn của bản thân để giúp đỡ Cao Ánh Vy thăng cấp, nhưng bà cũng không cùng Cao Ánh Vy gặp mặt.
Mà lần này Tiêu Hạo Thiên lại để cho bà trở về gặp mặt Cao Ánh Vy một lần.
Nghĩ tới đây khiến tâm trạng Đường Ngọc Hiền lo lắng không yên, dù sao ban đầu cũng là do bà thay đổi số mệnh của Cao Ánh Vy. Khiến cho cô bị cuốn vào vòng xoáy sâu không lường được này. Hơn nữa sau này Cao Anh Vy mang theo Thuý Hồng tự mình sinh sống trong năm năm, cảnh ngộ nghèo khổ của hai mẹ con, bà đều biết.
Nhưng Đường Ngọc Hiền không nhúng tay vào, bất kể Cao Ánh Vy và Thuý Hồng có khổ cực, mệt mỏi đi nữa, bà cũng vẫn không can thiệp, chỉ yên lặng quan sát mà thôi. "Con bé.. có hận mẹ không? Nó sẽ nhận người mẹ này sao?" Trong lòng Đường Ngọc Hiền thấp thỏm day dứt.
Đến nay bà đã là cường giả mạnh mẽ cấp Cánh giới Nhân Vương, nhưng khi suy nghĩ lát nữa sẽ phải đối mặt với Cao Ánh Vy như thế nào thì bà lại sợ hãi. "Còn có Thuý Hồng, ba và em gái. Lần này trở về, mẹ.. mẹ làm sao đổi mặt với bọn họ bây gio?" Trong lòng Đường Ngọc Hiền nghĩ đen Tiêu Chiến Thiên và Đường Huy Hoàng càng thấp thỏm không thôi. "Hay là đi mua cho mọi người vài món đồ nhi?" Đường Ngọc Hiền vừa đi vừa nghĩ, bởi vì bà có tâm sự nên đi rất chậm, đi hơn mười phút mới thấy cửa chiến đội ở không xa.
Mà ngay sau đó, tại thời điểm Đường Ngọc Hiền đang đi, đột nhiên người bà run lên rồi ngẩn ra. Bởi vì giờ phút này bà cảm nhận được phía trước cách bà một trăm mét xuất hiện một bóng người.
Cả người mặc váy dài màu trắng, dáng người cao gầy, tóc dài xoã ngang vai, ăn mặc vô cùng đoan trang hiền lành, người ấy chính là Cao Ảnh Vy đang đứng trước mặt Đường Ngọc Hiền, cô đang nhìn bà bằng ánh mắt phức tạp.