Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 457: Chuyện đến tai Liệt Dương Tông

Khu vực tây nam của Thiên Hạ, hội nghị diễn ra tại căn phòng lớn đằng sau cánh cửa lớn của Liệt Dương Tông, những người đứng đầu của Liệt Dương Tông, thuộc hạ của chín đạo chủ lớn, cùng với tông chủ Dương Hạ của Liệt Dương Tông đã họp lại với nhau cả đêm đề bàn bạc. Mười phút trước, bọn họ nhận được tin tức từ bộ quốc phòng Thiên Hạ truyền đến, điện Thiên Thần ở bên ngoài gặp phải hai trận phục kích lớn, mà hiện giờ toàn bộ những lực lượng lớn mạnh ở phía bên Kinh Bắc của Thiên Hạ đều đã được điều động rồi.

Rầm..! Ngay sau đó, với tính khí có chút nóng này của của minh, Dương Liệt vỗ tay thật mạnh xuống mặt bàn, ngưng lại một chút liền đứng lên, nổi giận đùng đùng nói: "Điên rồi! Có chuyên gì vậy! Một thể lực ở bên ngoài không thuộc vào khu vực biên chế của Thiên Hạ, ở trong phạm vi toàn thể giới, lại có thể tan công tổng bộ bộ quốc phòng của nước khác! Toàn bộ những người đứng đầu của một cái vương triều, không thèm quan tâm đến điều gì mà toàn bộ đều manh động, ném bỏ vưong trieu không thèm quan tâm đến? Điện hết rồi sao!"

"Thực sự là điên rồi! Điện rồi! Bon họ cư nhiên còn muốn để cho Liệt Dương Tông chúng ta cử người đi, con mẹ nó chúng ta vốn cũng không phải là bạn bè! Là kẻ địch, là kẻ địch của nhau, được không!"

Trong lòng Dương Liệt thật sự là khổ hết chỗ nói rồi, năm phút trước khi anh nghe thấy cái tin tức này, cà người đều cảm thấy choáng váng, giúp kẻ địch của các người bào vệ lãnh thổ của mình? Tào lao, não của các người có bị làm sao không vậy?

Liệt Dương Tông của chúng tôi đối với Thiên Hạ của các người, mẹ nó, chúng ta cũng không phải là bạn bè với nhau đâu nhi? Con đường giữa chúng ta không giống nhau, chúng ta sớm hay muộn thì cũng sẽ phải có một trận chiến với nhau, không phải sao? Tào lao, các người bây giờ như vậy là có ý gì?

Nói thật, Dương Liệt thân là một trong số chín người cấp dưới của Liệt Dương Tông, chinh chiến nhiều nơi, bản thân anh ta hiện tại cũng không tốt cho lắm. Cho nên giờ phút này, anh ta thực sự không quan tâm, nên đã trực tiếp nói ra luôn.

Chi là sau khi Dương Liệt hùng hùng hổ hổ nói ra, lại phát hiện bầu không khí trong buổi nghị sự của Liệt Dương Tông lúc này lại tro nên vô cùng quỷ dị lên. Đến ngay cả Dương Dương, người mà vẫn luôn có quan hệ tốt với anh ta, cũng là một trong số chín người bọn họ có tính cách nóng này, giờ phút này cũng roi vào trắm mặc. Im lặng ngồi ở ghế trên, cau mày không nói gì cả.

Những người còn lại cũng như vậy, càng không cần nhắc đến Thái Âm và Dương Hạ. Dù sao lần này cũng là vừa mới vì vương triều mà thăng chức, lợi dụng vận mệnh của quốc gia mà có được một cơ hội thăng quan lớn, hơn nữa toàn bộ thành viên ở bộ quốc phòng Thiên Hạ đều đã đạt được những sự đề bạt và nâng đỡ, đúng là khoảng thời gian để nâng cao giọng, nhưng hiện tại bọn họ lại bị đánh gãy giữa chừng, hơn nữa toàn bộ những người có địa vị cao và quan trọng, hơn hai mươi cao thủ đình cấp, toàn bộ đều hành động, đi ra ngoài mấy nghìn ki lô mét, nghĩ cách cứu viên Tiêu Hao Thiên. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất khó hiểu.

Mà ngay vào giây tiếp theo, ngay vào lúc toàn bộ những cao thủ của Liệt Dương Tông đều đang rơi vào trầm mặc, đột nhiên bên ngoài Liệt Dương Tông xuất hiện một vị trưởng lão, sắc mặt khó coi đang vội vã tiến vào.

Người nọ vừa tiến đến, trên người đổ đầy mồ hôi lạnh, mở miệng nói: "Tông chủ, không hay rồi, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, chiến đội Hùng Sư sau khi biết tin đám người Tan Võ đếu đã có hành động, liển lập tức từ nội bộ phái đi tổng cộng mười doàn quân thực chiến chủ đạo ra ngoài. Nhìn theo tình hình lúc này của bọn họ, bọn họ... Bọn họ là muốn bao vây để gϊếŧ đám người Tần Võ. Tông ch..."

Åm! Sau khi tin tức này được truyền ra, tất cả những cao thủ có mặt tại hội nghị hôm nay của Liệt Dương Tông, sắc mặt ai nấy trong nháy mắt đều có sự thay đổi rất lớn.

Thái Âm lại trực tiếp đứng lên, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng nói: "Không hay rồi! Anh Dương, lúc trước chiến đội Hùng Sư vẫn còn tám đội quân thực chiến ở phía sau, và cao thủ đỉnh cấp ở bên ngoài, nếu như đám người của chiến đội Thiết Ưng và chiến đội Ngân Xà lại một lần nữa liên kết với nhau, vậy không phải đám người Tấn Võ lúc này, bọn họ không phải đang thật sự đối mặt với một mối nguy hiểm rất lớn sao..."

"Ừm, không sai, rất nguy hiểm, một người không làm tốt, rất có thể một bọn họ đến một người cũng không thể tro về được, dù sao những vị trí tốt ở khu vực lân cận, đểu cách chúng ta một khoảng cách rất xa.." Dương Liệt cũng mở miệng nói, Cùng lúc này, những lời trong lòng mà lúc nãy còn muốn nói ra, thừa dịp đám người Tan Vào không có ở Kinh Bắc, Liệt Dương Tông trực tiếp hành động, đoạt lấy vận mệnh quốc gia của bộ quốc phòng Thiên Hạ, mà Dương Liệt, vào giờ phút này cũng không dám nói ra cái gì.

Không phải bởi vì cái gì khác, anh ta chi là đột nhiên cảm thấy, Liệt Dương Tông bọn họ lúc này lại đột nhiên làm như vậy, rất không chân chính. Dù sao bây giờ kẻ thù cũng đang ở trước mặt.

Mà khi nghĩ đến câu nói kẻ thù đang ở trước mặt này, Dương Liệt vừa định phải há mồm ra nói chuyện, đột nhiên liền cúi đầu, bởi vì giờ phút này hình như anh ta đã nghĩ tới một chuyện gì đó. Một số chuyện mà năm đó Dương Hạ đã làm.

Giờ khắc này không chỉ có Dương Liệt, còn có bảy đoàn quân thực chiến chủ đạo lớn đuổi theo phía sau Dương Hạ suốt một con đường. Dù sao thời điểm trước khi bộ quốc phòng Thiên Hạ gặp nạn, Dương Liệt căn bàn là không thèm quan tâm đến, mà lại tập trung lực lượng, tấn công vào một số tông môn trong khu vực...

Cho nên trong nhất thời, bầu không khí trong buổi nghị sự này của Liệt Dương Tông, lập tức càng thêm phần quỷ dị, Một hồi lâu sau, Dương Hạ ngồi ở vị trí trên cùng, cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn mọi người trong phòng một cái nói: "Làm gì mà lại không nói chuyện nữa rồi? Tôi biết mọi người đang suy nghĩ cái gì, cho rằng lần này tôi vẫn sẽ không quan tâm không quản tới nữa, đúng không?"