Thiên Diện há hốc to mồm, vô cùng rung động nói: "Ảnh Vy, chị Anh Vy, chị, chị là nói, người phụ nữ váy trắng thần bí cuu viên cho chúng ta khi tham chien, chính là chị?"
Cao Ánh Vy nói: "Uhm, chuyện này nữa chị giải thích sau đi, còn có, chuyện của chị, một mình em biết thôi là được rồi, ngàn vạn lần đừng nói cho Hao Thiên biết, bây giờ chị vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích thể nào với anh ấy. Bây giờ em cứ mang vị trí của anh ấy chia sẻ cho chị đi..."
...
Hơn một tiếng sau, ở sâu trong chiến đội Cơ Giáp tại một tòa sơn mạch giáp ranh biên giới, Cao Ảnh Vy một thân váy trắng, đi đến nơi này. Ở chân núi cách tiền tuyến không xa, một dãy liều lớn được dựng lên, đây là lãnh thổ của chiến đội Cơ Giáp, những người chạy trốn khỏi hỏa chiến đã chạy tới đây dựng lieu. Nho người này tuy đều là những người ở tầng lớp Chương 456: Chị là người đó?
Thiên Diện há hốc to mồm, vô cùng rung động nói: "Ánh Vy, chị Ánh Vy, chi, chị là nói, người phụ nữ váy trắng thần bi cu viện cho chúng ta khi tham chiến, chính là chị?"
Cao Ánh Vy nói: "Uhm, chuyện này nữa chị giải thích sau đi, còn có, chuyện của chị, một mình em biết thôi là được rồi, ngàn vạn lần đừng nói cho Hao Thiên biết, bây giờ chị vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích thế nào với anh ấy. Bây giờ em cứ mang vị trí của anh ấy chia sẻ cho chị đi..."
...
Hơn một tiếng sau, Ở sâu trong chiến đội Cơ Giáp tại một tòa sơn mạch giáp ranh biên giới, Cao Ánh Vy một thân váy trắng, đi đến nơi này. Ở chân núi cách tiền tuyến không xa, một dãy liều lớn được dựng lên, đây là lãnh thổ của chiến đội Cơ Giáp, những người chạy trốn khỏi hòa chiến đã chạy tới đây dựng lieu. Những người này tuy đều là những người ở tầng lớp thấp nhất, nhưng hiện tại họ cũng biết, kẻ thù truyền kiếp của họ, chiến đội Linh Cầu đã bị chiến đội của họ liên hợp cùng điện Thiên Thần tiêu diệt rối.
Đúng vậy, những người này, họ cũng biết về chuyện các tướng sĩ điện Thiên Thần tham gia chiến đầu. Hon nữa, không chỉ như thế, giờ khắc này những người của chiến đội Cơ Giáp, nhất là những người sinh sống phụ cận đường biên giới quanh năm, mấy năm nay họ không những bị chien đội Linh Cầu hà hϊếp. Trong lòng bọn họ đối với các tướng sĩ của điện Thiên Thần, là cực kỳ tôn kính và cảm kích. Dù sao nếu không phải hôm nay, các tướng sĩ của Điện Thiên Thần đến đây tham chiến, thì chiến đội Linh Cầu kia cũng không bị tiêu diệt
Vì thế khi hai tiếng trước Tiêu Hao Thiên một thân trọng thương hôn mê bất tỉnh, mặc bộ giáp chiến đấu của Thiên Nhất từ không trung rơi xuống trước mặt những người này, bọn họ trước tiên, là đem Tiêu Hạo Thiên giấu đi, rồi bắt đầu cứu chữa. Dù sao gương mặt của Tiêu Hạo Thiên là gương mặt của người phương đông, hơn nữa trên người lại mặc bộ giáp chiến đấu của tướng sĩ điện Thiên Thần, cho nên không khó để phán đoán ra thân phận của Tiêu Hạo Thiên. Là tưong sĩ hôm nay tham chiến của điện Thiên Thần.
Thế là những người của chien đoi Co Giáp càm kích các tướng sĩ của điện Thiên Thần liền mang Tiêu Hạo Thiên giấu đi, tuyệt đối không để cho chiến đội Linh Cầu tìm thấy. Sau đó bọn họ liền một đường kéo Tiêu Hạo Thiên đang trọng thương bất tinh đến dưới chân núi.
Lúc này, trong một cái liều dưới chân núi, Tiêu Hao Thiên sắc mặt vô cùng tái nhợt, không chút huyết sắc, hơi thở cực kỳ suy yếu, đang nắm trên tấm thảm trong Tiểu hôn mê bất tình.
Ngay sau đó, Cao Ánh Vy đầu đội khăn trắng che mặt đi tới bên người Tiêu Hạo Thiên, nhìn thấy dáng vẻ trọng thương của Tiêu Hạo Thiên, trong mắt cô hiện lên một tia đau lòng. Sau đó liền lấy loại bí dược chữa thương tốt nhất mang theo trên người ra, bắt đầu chữa thương cho Tiêu Hạo Thiên.
Chỉ là vết thương trên người Tiêu Hạo Thiên quá nghiêm trọng, kinh mạch toàn thân từ trên xuống dưới đều bị đứt gãy hơn phân nửa, hơi thở trong cơ thể vô cùng rối loạn. Trên người luôn có một vết máu ri ra từ lỗ chân lông.
Cao Ảnh Vy cắn răng, bắt đầu đem lực lượng của chính mình rót vào trong cơ thể Tiêu Hạo Thiên, và bắt đầu giúp anh vuốt xuôi hơi thờ hỗn loạn trong cơ thể. Dần dần, trên khuôn mặt tái nhợt của Cao Anh Vy, không ngừng rơi xuống những giọt mo hoi lon tua hạt đâu. Theo thời gian cô ấy chữa thương cho Tiêu Hạo Thiên, sắc mặt của cô ấy càng trở nên nhợt nhạt hơn.
Mà cuối cùng boi vì thưong the cua Tiêu Hao Thiên thật sự quá nghiêm trọng, buộc phải xé rách rào cản cấp Chân để trung kỳ. Nếu không phải Tiêu Hao Thiên có căn cơ vững chắc, anh đã sớm chết từ lâu rối. Nhưng tuy là như thế, Cao Ảnh Vy đã vuốt cho Tiêu Hạo Thiên trong hơn nửa giờ, cũng chỉ ven vẹn là để vuốt thuận hơi thờ hỗn loạn trong cơ thể Tiêu Hạo Thiên được một ít. Chứ cũng không thể phục hồi được quá nửa số kinh mạch bị đứt gãy của Tiêu Hạo Thiên.
Cao Ánh Vy thở dài một hơi, đứng dậy, đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, suýt nữa là té xiu, Cao Ánh Vy lung lay lào đảo đứng dậy, miệng vết thương trên bụng thẩm ra một màng máu tươi đỏ thẫm. Khóe miệng tái nhot kia của cô cũng lần nữa chày ra một tia máu.
Cao Ánh Vy cổ nén đau xót, gửi cho Thiên Diện một tin nhắn, nói với cô ấy rằng Tiêu Hạo Thiên trước mắt không sao và cô sẽ canh giữ ở bên này. Để Thiên Diện trao đổi với Tần Võ và những người khác.
Qua một lúc sau, Cao Ánh Vy nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, sau đó thân ành cô chợt lóe lên liên rời đi. Lúc này, bên ngoài căn lều nối Tiêu Hạo Thiên đang 8, có một cô gái của chiến đội Cơ Giáp, một cô gái khoảng hơn mười tuổi, ăn mặc rất giản dị, nhưng đôi mắt sáng ngời, nhìn có vè như là một cô gái rất lương thiện, tay bưng một bát thuốc, đi về phía lếu của Tiêu Hạo Thiên.
Cao Ánh Vy nhìn thấy một màn như vậy, lại nhìn về
phía xa xa cha mẹ của cô gái, họ đều là những người
thật thà chất phác. Sau đó, bóng dáng của Cao Ánh Vy lại lóe lên và rời đi. Đồng dạng, mặc dù Cao Ảnh Vy đã rời đi, nhưng Tiêu Hạo Thiên lúc này đang bị thương cực kỳ nghiêm
trọng. Cô cũng không dám đi quá xa. Thay vào đó, cô
đi đến vùng phụ cận của ngọn núi, tìm thấy một cái
hang, đi vào trong và bắt đầu chữa thương... Chỉ là Cao Ánh Vy vừa vào hang, toàn thân cô đã mệt mỏi kiệt sức, cô lắc lư lào đào bỗng ngã quy xuống...