Phía bên dưới, trên đống hoang tàn đổ nát từng là trụ sở bộ quốc phòng Đại Bồ, sức mạnh của ba vị trưởng lão đã chính thức đạt tới tầng thứ tám của cấp để. Nếu như kết hợp thành công với quốc vận thì đích thực sẽ có sức chiến đấu của tầng thứ chín.
Cộng thêm đại trưởng lão Tân Võ với súc chiến đấu đã đến đỉnh tầng thứ chín cấp để và Tiêu Hạo Thiên chủ nhân điện Thiên Thần ở chiến trường biên giới thì Việt Nam hiện thời đã mạnh lên rất nhiều, không còn là con giun cái dế, không cần phải cẩn thận dè dặt mỗi khi làm bất cứ việc gì nữa.
Đến ngày hôm nay, cũng không còn trong tình trạng hễ biên giới xảy ra tranh chấp là các vị tướng già đã chinh chiến cả một đời người phải xông pha nơi chiến trường bảo vệ từng tấc đất quê hương nữa.
Đến ngày hôm nay, cuối cùng Việt Nam đã có thể không cần ôm bom cảm tử đe dọa kẻ thù mỗi lúc tổ quốc lâm nguy. Phải, trước đây quân đội Việt Nam còn non yếu, không, trong tình thế van bất đắc dĩ chỉ có thể dùng đến biện pháp quyết tử cho tổ quốc quyết sinh đe dọa kẻ địch. Thực ra cũng có nhiều người chỉ trích cách làm này nhưng đâu còn cách nào khác. Thử nghĩ mà xem, nếu như ngay từ đầu quân đội Việt Nam đã có sức chiến đấu như ngày hôm nay thì có cần phải dùng đến vũ khí hạng nặng hay không? Chỉ cần vài cao thủ tầng thứ chín cấp đế xông ra đàn áp là xong rồi.
Nhưng không thể không nói rằng, ban đầu, cũng chính vì Việt Nam sở hữu súng thần công nên đại trưởng lão và các cao thủ mới có thể nâng cao sức chiến đấu, nếu không, chắc chắn sẽ bị các môn phái ẩn mình lánh đời kia chèn ép chết từ trong trứng. Mặt khác, không ai ngờ và các môn phái cấp để kia có nằm mơ cũng không thể tin được rằng chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi mà quốc vận say ngủ trăm năm của Việt Nam thức giấc thì các trưởng lão đã có sức mạnh tầng thứ chín cấp để.
Nên đợi đến khi các môn phái cấp để kia muốn tự tay kết liễu một lần nữa thì họ mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, tình cảnh Việt Nam bị chèn ép chỉ bằng gươm một con chó trông nhà tầm cỡ như Học viện Linh Động như trước kia đã không còn nữa. Và giống như hôm nay, tại buổi lễ mừng Quốc khánh diễn ra trọng thể tại Hà Nội, bốn vị Tông chủ của bốn môn phái cấp để ra tay hòng chém đứt đoạn quốc vận Việt Nam nhưng đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết phải vắt chân lên cổ tháo chạy.
Và, tất cả những điều ấy đã thay đổi sau bao nhiêu lâu? Nửa tháng trước, bốn vị đại tướng lão luyện của Việt Nam buộc phải viết di chúc để lại, vác quan tài trên lưng, một lần nữa khoác lên người bộ quân phục, nâng gươm xông ra chiến trường...
Khi ấy, Việt Nam không có gì trong tay, thiếu kinh nghiệm tác chiến, chỉ có thể dùng cách cảm tử để kéo kẻ địch chết cùng.
Những trận chiến đầy gian nan trên chiến trường biên giới nửa tháng trước chỉ mới như ngày hôm qua. Còn hiện tại? Chỉ vỏn vẹn nửa tháng trôi qua, quốc vận Việt Nam thức tỉnh cuộn trào, chủ nhân của điện Thiên Thần là Tiêu Thiên Sách tay cầm gươm đánh khắp bốn phương. Chỉ nửa tháng ngắn ngủi mà Việt Nam hôm nay và tương lai về sau đã hoàn toàn khác hẳn. Đã lớn mạnh hơn, và quân đội Việt Nam mỗi ngày một hùng mạnh hơn, khiến các thế lực bên ngoài đã nhen nhóm ý định nương nhờ.
Chẳng hạn như Thanh Y Đạo Chủ của Thanh Sơn Đạo Tông. Nên ngày hôm nay sẽ không bao giờ lặp lại tình thế muôn vàn khó khăn khi xưa nữa. Quân đội Việt Nam đã trở nên hùng mạnh. Quốc vận Việt Nam cường thịnh dồi dào.
Thời khắc này, đại trưởng lão đứng trên nhìn cao xuống trụ sở bộ quốc phòng Đại Bồ đổ nát bỗng thấy bùi ngùi xúc động. Thậm chí ông ta chưa bao giờ nghĩ đến một ngày kia, ông ta có thể đứng trên trụ sở đã bị tàn phá của kẻ thù, ngắm nhìn sông núi nơi đất khách.
Tiêu Hạo Thiên cũng vậy, anh là người Việt Nam, suốt cuộc đời này cũng không thấy đội, ngay cả khi anh dựng nên điện Thiên Thần ở chiến trường ngoài biên giới. Trong thâm tâm anh không mong gì hơn Việt Nam ngày một hùng mạnh, trở lại với đỉnh cao của thế giới. Đó là mơ ước của anh. Người đàn ông mang gươm trước ngực, chinh chiến bốn phương.
Mãi một lúc lâu sau, đại trưởng lão ngoảnh sang nhìn Tiêu Hạo Thiên đăm đăm, cưới với anh và bảo: “Hạo Thiên, tôi rất tò mò, làm thế nào mà cậu biết được kế hoạch của chúng tôi? Làm thế nào mà cậu biết chúng tôi sẽ ra tay với Đại Tây để rồi sau đó tấn công Đại Gia?" Đây là câu hỏi mà đại trưởng lão bắn khoăn. Khi họ bất ngờ tiêu diệt Đại Tây và đột kích Đại Bồ thì nhận được tin Tiêu Hạo Thiên dẫn theo hàng trăm binh lính điện Thine Thần tấn công Đại Gia...
Tiêu Hạo Thiên nghe thấy vậy thì hít sâu một hơi, cũng quay sang nhìn ông cụ đại trưởng lão cả dành cả cuộc đời chinh chiến, hết lòng phục vụ cho dân cho nước, cười đáp: “Vâng, đại trưởng lão, ha ha. Nếu như tôi nói là tôi dựa cào trực giác, trực giác cho biết các ông sẽ hành động đúng vào ngày Quốc khánh thì ông... có tin không?"
Suy đoán của Tiêu Hạo Thiên hoàn toàn chỉ dựa vào trực giác. Ngày Quốc khánh càng đến gần, các vị trưởng lão của Việt Nam lại lũ lượt kéo nhau đi bế quan không xuất hiện. Từ ba hôm trước, Tiêu Hạo Thiên đã đoán được các vị trưởng lão sẽ nhân dịp Quốc khánh, khi mà quân thù dồn hết mọi sự chú ý vào buổi lễ duyệt binh mừng Quốc khánh để hành động... Và sự thực đã chứng minh cho suy đoán của anh.
Đại trưởng lão chăm chú quan sát Tiêu Hạo Thiên, ánh mắt chan chứa vẻ hài lòng. Ông ta rất mừng nhưng cũng có phần xót xa. Vì nửa tháng trước đây, trong trận đánh trên chiến trường biên giới ấy, cuối cùng là anh chàng trước mặt ông ta đây đã liều hết tất cả vì đất nước, liều cả tính mạng của tất cả các cao thủ điện Thiên Thần, cũng liều cả tương lai của bản thân. Ngày hôm ấy, chàng thanh niên này một mình một gươm chạy qua chạy lại bốn nơi liền không ngơi nghỉ để đánh bộn trận lớn ác liệt nhất.
Cuối cùng chính chàng trai trẻ trước mặt ông ta đây đã gần như một mình gồng gánh cả cuộc chiến. Và hôm nay cũng vậy. Khi họ đã bị ép đến mức sắp phải bỏ cuộc thì lại là cậu ta cầm gươm đi tới. Vung gươm chém kẻ bảo vệ đứng về phe đối thủ, giúp cho nước nhà giành chiến thắng vẻ vang.
Đại trưởng lão hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Hạo Thiên, những cảm xúc phức tạp đan xen trong mắt. Lúc này, khi ông ta nhìn lại chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú, mang đầy nhiệt huyết trước mặt, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác rất thân quen. "Hạo Thiên, cảm ơn cậu, cảm ơn tất cả những gì cậu đã làm vì mấy ông già chúng tôi, vì non sông Việt Nam. Cảm ơn cậu!” Đại trưởng lão rưng rưng nói với Tiêu Hao Thiên.
Nhưng ngay lập tức, Tiêu Hạo Thiên lắc đầu đáp rằng: “Đại trưởng lão, ông biết mà, ông... không cần cảm ơn tôi. Nếu như phải nói lời cảm ơn thì toàn thể người dân Việt Nam đều phải nói cảm ơn ông.”
Đại trưởng lão lắc đầu cười, không tiếp tục thảo luận với Tiêu Hạo Thiên vấn đề này nữa mà chuyển chủ đề sang một mối băn khoăn khác: “Hạo Thiên này, còn một việc nữa tôi cũng rất băn khoăn. Đó là trước đây, tôi bảo ông ba ông tư đến tìm và bàn bạc với cậu cùng điện Thiên Thần chuyện dùng quốc vận để bổ nhiệm. Tại sao cậu lại từ chối? Cậu phải hiểu rằng sau khi điện Thiên Thần được quốc vận bổ nhiệm thì mới chính thức..."
Tiêu Hạo Thiên nghe thấy thế thì trầm tư một lúc, rồi ngẩng lên lắc đầu trả lời đại trưởng lão: "Ha ha, thôi ạ, tuy được quốc vận bổ nhiệm có lợi ích rất lớn với điện Thiên Thần nhưng tôi cảm thấy không thích hợp với chúng tôi. Tôi nghĩ mình nên dẫn dắt điện Thiên Thần đi một con đường khác, có lẽ mới là chính xác.."
Đại trưởng lão nghe câu trả lời của anh cũng im lặng một lúc lâu không biết nên nói gì, đành gật đầu và bảo: “Được, Hạo Thiên này, về sau có bất cứ yêu cầu hay suy nghĩ gì, cậu có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Hoặc nếu cậu muốn điện Thiên Thần được bổ nhiệm thì chúng ta có thể thực hiện bất cứ khi nào." "À. vâng!" Tiêu Hạo Thiên cũng gật đầu cười. Nhưng rồi anh ngẫm nghĩ một lát sau đó đanh mặt lại nói với đại trưởng lão Tân Võ: "Thưa đại trưởng lão, tôi nghe nói rằng trong lãnh thổ Việt Nam có chín môn phái cấp đếo. Và trước đó, khi trên đường đến Đại Bồ, tôi cũng đã nhận được tin. Hôm nay khi lễ mừng Quốc khánh diễn ra ở Hà Nội, có bốn cao thủ của bốn môn phái đã ra tay với quốc vận.." Khi nói những lời này, Tiêu Hạo Thiên nheo mắt lại, sự lạnh lẽo chết chóc bao bọc toàn thân.
Đại trưởng lão hay tin cũng nhíu mày, ánh mắt đầy sát khí, gật đầu nói: “Ừ, phải, đúng là có bốn môn phái cấp đế muốn chém đứt quốc vận. Tông chủ U Cửu Tiêu của U Minh tông, môn chủ Huyền Đạo Tông của Thiên Cơ môn, tông chủ Thương Thiếu của Thái Thương Tông, môn chủ Cửu Thiên Tuyết của Cửu Thiên Môn.”
Tiêu Hạo Thiên nghiêm nghị gật đầu: “Ừ.”
Anh dõi mắt về phía xa xăm, sát khi trên người rõ rệt hơn, ôn tồn bảo: "Tôi nghe nói chín môn phái lớn cũng chia ra mạnh yếu, và nếu tôi đoán không nhầm thì bốn kẻ ra tay với quốc vận Việt Nam lần này chỉ là tông chủ của bốn môn phái yếu nhất."
Tiêu Hạo Thiên nhướn mày, tiếp tục nói: “Vậy thì, đại trưởng lão, ông định làm thế nào? Con rồng hóa thân của quốc vận ngủ say trăm năm vừa thức giấc đã có người nhăm nhe chặt chém, ha ha.. ha ha ha." Tiêu Hạo Thiên nói rồi cất tiếng cười mỉa mai, sát khí trên người tỏa ra càng đậm. Chín môn phái mạnh nhất cấp để ư? Ôi... lá gan lớn thật!
Ai cho các người cái gan dám vung dao với quốc vận của Việt Nam tôi?
Lúc này, đại trưởng lão cũng tỏa ra sát khí khủng khϊếp, nheo mắt lại từ tốn nói: “Phải, lớn gan thật, dám vung dao lên với quốc vận của Việt Nam tôi? Môn phải cấp để u? Mạnh lắm sao?" "Hay lần này trừ khử một hai phái?" Tiêu Hạo Thiên nở nụ cười lạnh lẽo, giọng điệu cũng bâng quơ. Như thể trong mắt anh, việc trừ khử một hai môn phái kia chẳng phải chuyện khó khăn gì vậy.
Đại trưởng lão nghe thấy thế cũng gật đầu: “Ừ, ha ha. quân đội của ba nước lớn mà chúng ta còn tiêu diệt được, thì sá gì đám rác rưởi trong nước, diệt một hai phái thì có gì khóc? Dám ra tay với quốc vận Việt Nam tức là đã tuyên chiến với chúng ta, vậy thì tiếp đòn thôi.."
Trong lúc đại trưởng lão đang nói chuyện với Tiêu Hạo Thiên thì ở đống đổ nát bên dưới, ba vị trưởng lão đã hấp thụ được hoàn toàn một nửa quốc vận của
Đại Bồ và lộn nhào lên giữa không trung. Bỗng chốc với cảnh giới giai đoạn đầu tầng thứ tám của bản thân cộng thêm được quốc vận phù trợ, ba người họ chợt tỏa ra sức chiến đấu của cao thủ tầng thứ chín.
Năm cao thủ tầng thứ chín cấp để đứng hiên ngang giữa trời, khí thế ngút ngàn, bay vυ't lên trên, làm đám quân lính bên ngoài trụ sở bộ quốc phòng Đại Bồ kinh hãi không ngừng tháo chạy.
Trong thâm tâm họ đều có một cảm giác, đó là, còn gì hơn cười đùa vui vẻ trên đống đổ nát của quân thù.